Hôm nay,  

Người Đi Buôn Hòa Bình

19/12/202500:00:00(Xem: 12163)

GettyImages-2248424931
BETHLEHEM — ngày 29 tháng 11 năm 2025: Các giáo sĩ Chính Thống Giáo và Công Giáo, cùng tín hữu, thắp nến mang dòng chữ “hòa bình”, “công lý” và “đoàn kết” bên trong Nhà Thờ Giáng Sinh, bày tỏ sự ủng hộ đối với Gaza đang bị Israel phong tỏa. Ảnh: Wisam Hashlamoun/Anadolu qua Getty Images.
 
Ở đời dường như chúng ta hay nghe nói người đi buôn chiến tranh, tức là những người trục lợi chiến tranh như buôn bán vũ khí, xâm chiếm đất đai, lãnh thổ của nước khác, thỏa mãn tham vọng bá quyền cá nhân, v.v…

Nhưng lại không mấy khi chúng ta nghe nói có người đi buôn hòa bình. Vậy mà ở thời đại này lại có người đi buôn hòa bình. Thế mới lạ chứ! Các bạn đừng tưởng tôi nói chuyện vui đùa cuối năm. Không đâu! Đó là chuyện thật, người thật đấy. Nếu các bạn không tin thì hãy nghe tôi kể hết câu chuyện dưới đây rồi phán xét cũng không muộn.

Vậy thì trước hết hãy nói cho rõ ý nghĩa của việc đi buôn hòa bình là thế nào để các bạn khỏi phải thắc mắc rồi sau đó sẽ kể chi tiết câu chuyện.

Đi buôn thì ai cũng biết rồi. Đó là đem bán món hàng này để mua món hàng khác, hoặc đi mua món hàng này để bán lại cho ai đó hầu kiếm lời. Như vậy, đi buôn thì phải có lời. Với những con buôn chuyên nghiệp thì mua vào giá rẻ mà bán ra giá đắt; hoặc mua hàng vô lúc mức cầu thấp và mức cung cao rồi để đó chờ đến khi mức cung thấp và mức cầu cao thì tung hàng ra bán. Như thế mới có lời to. Còn nữa, những tay buôn chuyên nghiệp thường đánh phủ đầu bằng cách chê hàng của người khác thậm tệ để hạ giá rồi sau đó mới mua giá rẻ. Ngược lại lúc bán hàng của mình thì con buôn sành sõi thường bắt giá hàng rất cao, có khi chơi trò nâng giá bất hợp pháp hàng của mình để đánh lừa con buôn.

Người đi buôn hòa bình cũng thế. Xem hòa bình như món hàng để buôn bán, đổi chác hầu kiếm lời. Nhưng kiếm lời cái gì từ hòa bình? Tiếng tăm và giải thưởng. Đó là phần lời của người đi buôn hòa bình. Như vậy, người đi buôn hòa bình không đòi cái giá bằng tiền bạc mà bằng tiếng tăm, danh vọng và giải thưởng. Nói dễ hiểu thì người đi buôn hòa bình muốn thỏa mãn lòng tham danh vọng cá nhân để có thể vỗ ngực mà nói trước bàng quan thiên hạ rằng ta đây là anh hùng, là nhà thương lượng, nhà đàm phán số một trên thế giới!

Người đi buôn hòa bình khác với người xây dựng hòa bình. Người đi buôn hòa bình chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể dàn xếp cho được nhiều vụ hòa bình từ các cuộc chiến có thật hay không thật để tính xem mình đã giải quyết được bao nhiêu vụ hòa bình trên thế giới và được lợi gì cho cá nhân mình. Người xây dựng hòa bình không nghĩ tới số vụ hòa bình mà mình kiến tạo và cũng chẳng quan tâm đến bao nhiêu cái lợi cho cá nhân mình. Người xây dựng hòa bình thật sự cống hiến trọn đời để đem lại cuộc sống hòa bình và hạnh phúc cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những nạn nhân bi thảm của chiến tranh. Một điều khác biệt quan trọng là người đi buôn hòa bình không có sự hòa bình thật sự bên trong tâm hồn để lan tỏa không khí hòa bình trong cuộc sống hàng ngày, trong khi người xây dựng hòa bình phát xuất từ tâm hồn bình yên không hận thù, không muốn ai bị tổn hại. Người không có tâm hồn hòa bình thì không thể tạo dựng hòa bình cho người khác, cho đất nước khác.

Vậy thì trong thời đại hiện nay ai là người đi buôn hòa bình? Không cần tôi trả lời chắc các bạn đã có câu trả lời rồi, đúng không?

Trong bài phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 23 tháng 9 năm 2025, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng ông đã dàn xếp hòa bình cho 7 cuộc chiến và cho rằng ông xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa Bình. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện liên quan đến 7 vụ hòa bình mà ông Trump khoe tại Liên Hiệp Quốc trong phần sau.

Ở đây còn có câu chuyện vừa mới xảy ra vào đầu tháng 12 này cũng liên quan đến giải thưởng hòa bình mà ông Trump muốn có được. Đó là vào ngày 5 tháng 12 năm 2025, trong buổi lễ bốc thăm các trận đấu trong Giải Túc Cầu Thế Giới năm 2026 (2026 World Cup) sẽ diễn ra tại 3 nước Mỹ, Canada và Mexico, Liên Đoàn Túc Cầu Thế Giới (FIFA) đã trao Giải Hòa Bình cho TT Donald Trump một cách bất ngờ và làm ngạc nhiên cho nhiều người trên thế giới.
 
Trong lời phát biểu khi nhận giải hòa bình của FIFA, ông Trump nói đây là vinh dự lớn nhất trong đời ông. Hình ảnh trong buổi lễ cho thấy ông Trump rất vui vẻ khi nhận và tự tay đeo huy chương hòa bình vào cổ. Dù không thể sánh bằng Giải Nobel Hòa Bình danh giá nhất thế giới, giải hòa bình của FIFA cũng là một giải an ủi cho ông Trump. Nó giống như người đang khát nước khô cả cổ mà có được một ngụm nước thì cũng đỡ cơn khát! Nhưng, cái ông Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino cũng là một tay buôn có hạng đấy. Ông ấy biết bán hàng đúng lúc mức cầu lên rất cao. Ông lại còn là người sành sỏi về tâm lý khách hàng nữa: bán đúng món hàng mà người khách đang đỏ mắt tìm kiếm suốt bao lâu nay. Ông Infantino này chơi cao tay ấn lắm vì muốn ông Trump để yên cho mùa bóng đá thế giới 2026 được diễn ra suông sẻ. Nhưng ông Infantino cũng đã tiếp tay cho cái nghề đi buôn hòa bình của ông Trump và qua đó thổi phồng cái tham vọng cá nhân của ông Trump nữa.

Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe về 8 vụ hòa bình mà ông Trump đã khoe là do ông dàn xếp thành công. Câu chuyện này dựa vào tài liệu do 3 ký giả của báo The Washington Post là Susannah George, Joshua Yang, và Cate Brown, đăng trên số ra ngày 9 tháng 10 năm 2025, nghĩa là một ngày trước khi Ủy Ban Nobel công bố giải thưởng này.

1/ Xung đột giữa Cộng Hòa Dân Chủ Congo và Rwanda: Thứ Năm, ngày 4 tháng 12 năm 2025, Tổng Thống Félix Tshisekedi của Congo và TT Paul Kagame của Rwanda đã có mặt tại Bạch Ốc để ký thỏa thuận hợp tác kinh tế và hỗ trợ các cơ hội đầu tư tương lai trong lãnh vực hầm mỏ, năng lượng và du lịch. Đó là nỗ lực hòa bình nhiều tháng của Mỹ, Liên Hiệp Phi Châu và Qatar theo sau thỏa thuận được ký vào tháng 6 cùng năm về hợp tác an ninh, chấm dứt các nhóm vũ trang để hồi hương người tị nạn từ vụ diệt chủng người Rwanda năm 1994. Nhưng có một yếu tố rất quan trọng mà các chuyên gia và giới ngoại giao lưu ý là một trong những bên chính của cuộc xung đột, nhóm phản loạn M23 không tham gia vào thỏa thuận của Mỹ và vẫn tiếp tục hoạt động. Cho nên, theo cựu nữ đại sứ Mỹ tại Botswana thành viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia thời Obama là Michelle Gavin cho biết là các lực lượng vũ trang vẫn chưa rút khỏi miền đông Congo sau thỏa thuận. Thỏa thuận hòa bình nói trên chủ yếu cho các đầu tư của chính phủ Mỹ và các nhóm tư nhân có cơ hội khai thác các mỏ khoáng sản trị giá tới 24 ngàn tỉ đô la, theo Bộ Thương Mại Mỹ.

2/ Cuộc chiến tại Gaza: Do Thái và Hamas tuyên bố họ đồng ý thỏa thuận ngừng bắn do chính phủ Trump đề xuất vào tháng 10 năm 2025 để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 năm tại Gaza khiến cho hàng chục ngàn người chết và nhà cửa hầu hết bị tan nát. Trong những ngày và tuần lễ kể từ khi Hamas trả lại tất cả con tin còn sống và thi thể cho Do Thái vẫn còn một con tin Do Thái bị giam giữ. Do Thái tiếp tục oanh kích Gaza, mà Hamas nói là vi phạm ngừng bắn, dù phần lớn thỏa thuận còn hiệu lực. Nhưng tương lai Gaza vẫn bất định.

Thỏa thuận ngừng bắn thiếu các chi tiết làm sao các bước đầu chuyển sang giai đoạn thứ hai nơi mà cả hai bên được dự kiến sẽ giải quyết các vấn đề quan trọng như giải giáp Hamas, chính quyền điều hành Gaza, an ninh khu vực và tái thiết. Thỏa thuận Gaza thật ra có yếu tố kinh tế. Kế hoạch này kêu gọi thành lập “Hội Đồng Hòa Bình” sẽ giám sát việc điều hành chính sự và tái thiết. Trump là chủ tịch của Hội Đồng. Trong khi các quốc gia vùng Vịnh không muốn cam kết đóng góp vào quỹ tái thiết cho đến khi Hamas giải giáp. Nhưng chủ bút chuyên về ngoại giao của báo The Guardian là Patrick Wintour trong bài báo phổ biến ngày 9 tháng 10 năm 2025 thì kể rằng ký giả Amit Segal, phóng viên thân cận với Thủ Tướng Netanyahu cho biết rằng, “Không có giai đoạn hai. Điều đó là rõ ràng với mọi người, đúng không? Giai đoạn hai có thể xảy ra một ngày nào đó, nhưng nó không liên quan gì tới thỏa thuận vừa được ký kết.”

3/ Cuộc chiến giữa Armenia và Azerbaijan: Sau 4 thập niên xung đột, các lãnh đạo của Azerbaijan và Armenia đã ký thỏa thuận gồm khung hòa bình để giải quyết xung đột sắc tộc Nagorno-Karabakh tại Bạch Ốc vào tháng 8 năm 2025. Thỏa thuận mà các lãnh đạo ký kết vào ngày 8 tháng 8 tại Bạch Ốc hầu như là một hợp tác kinh tế, không hoàn toàn là thỏa thuận hòa bình, bởi vì qua đó Mỹ có thể thiết lập hành lang giao thông nối Azerbaihjan với lãnh thổ của Nakhchivan, khu vực giàu nhiên liệu nằm giữa Armenia, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Đại Sứ Azerbaijan tại Mỹ là Khazar Ibrahim nói rằng thỏa thuận không phải là hiệp ước hòa bình chính thức và Azerbaijan sẽ không ký bởi vì hiến pháp của nước này xem vùng đất của Armenia bị Azerbaijan chiếm là lãnh thổ của mình.

4/ Cuộc chiến Serbia và Kosovo: Serbia và Kosovo không hề có hành động xung đột nào kể từ cuối thập niên 1990s, nhưng chính phủ Trump nói rằng họ đã ngăn chận bạo động mới. Tổng Thống Kosovo Vjosa Osmani thì đồng tình với tuyên bố của Trump, trong khi Tổng Thống Serbia Aleksandar Vucic thì bác bỏ lập luận đó.

5/ Cuộc chiến giữa Ai Cập và Ethiopia: Bạch Ốc nói rằng họ đã giải quyết các mối căng thẳng giữa Ai Cập và Ethiopia qua vụ tranh chấp lâu dài một cái đập nước, nhưng thực tế thì không có một thỏa thuận nào đối với trường hợp này cả. Trump đã cố gắng làm trung gian hòa giải vụ tranh chấp trong nhiệm kỳ đầu, nhưng các đàm phán đã ngưng. Theo các nhà phân tích thì căng thẳng về đập nước giữa hai nước đã không còn bởi vì lượng mưa quá nhiều.

6/ Cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan: Sau 10 ngày xung đột giữa hai nước có vũ khí hạt nhân, Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn vào ngày 10 tháng 5 năm 2025. Trump nói ông đã ngăn chận cuộc xung đột nầy. Trong khi Pakistan ca ngợi ông Trump là nhà kiến tạo hòa bình, Ấn Độ đã bác bỏ vai trò của Mỹ, mà lập trường này đã dẫn đến sự sức mẻ tình hữu nghị giữa Trump và Thủ Tướng Modi. Ông Trump đã giận dữ vì bị phủ nhận công lao nên đã trả thù bằng cách công bố trừng phạt tăng thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ vào tháng 8. Theo tờ báo Tribune India số ra ngày 6 tháng 9 năm 2025 trích lời Giáo Sư Terril Jones cho biết rằng ông Trump tự cho mình là nhà trung gian hòa bình toàn cầu, gồm cả việc thúc đẩy ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan, nhưng đã bị Thủ Tướng Modi mạnh mẽ bác bỏ. Theo Giáo Sư Jones thì ông Trump hy vọng được Thủ Tướng Modi đề cử Giải Nobel Hòa Bình. Nhưng khi điều này không được, tức là ông Bodi không chịu đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa Bình, thì ông Trump trả thù bằng cách áp thuế hàng Ấn Độ.

7/ Cuộc chiến giữa Thái Lan và Cam Bốt: Ngày 24 tháng 7 năm 2025, Thái Lan mở các cuộc không kích vào Cam Bốt, gia tăng xung đột giữa hai nước có chung đường biên giới dài 508 dặm và cựu thù kéo dài nhiều thập niên. Mấy ngày sau, ông Trump vào cuộc dọa sẽ không thương lượng về mậu dịch với hai nước nếu họ còn đánh nhau. Lời đe dọa đó có hiệu lực ngay. Vào ngày 28 tháng 7 cùng năm, Trump cho biết ngừng bắn đã đạt được và gửi nhóm thương mại tới để bắt đầu các cuộc đàm phán. Ông Trump nói rằng, “Tôi đã chấm dứt nhiều cuộc chiến chỉ trong 6 tháng. Tôi tự hào là Tổng Thống của Hòa Bình.” Tuy nhiên, vi phạm đã bùng dậy trong tháng 12 mà cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Thái Lan đã tiếp tục thực hiện nhiều cuộc không kích vào Cam Bốt khi bài này đang được viết.

8/ Cuộc chiến Do Thái và Iran: Cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Do Thái trong tháng 6 năm 2025 đã bắt đầu với việc Do Thái tấn công Iran, mà trong đó Mỹ cũng dự phần khi tấn công các công sự bí mật có chương trình hạt nhân của Iran. Ngay sau đó chính phủ Trump thúc đẩy ngừng chiến. Nếu như vậy thì tức là gây chiến xong rồi xoa, chứ đâu phải là nhà kiến tạo hòa bình thật sự?

Còn một chi tiết khác xin kể nốt cho các bạn nghe về chuyện ông Trump đi buôn hòa bình. Đó là câu chuyện do ký giả Maya Yang của báo The Guardian viết ngày 14 tháng 8 năm 2025. Trong đó kể rằng trong lúc Bộ Trưởng Tài Chánh của Na Uy là Jens Stoltenberg, cũng là cựu Tổng Thư Ký NATO, đang đi bộ giữa phố thì có điện thoại của ông Trump. Ông Stoltenberg vừa đi vừa bắt máy và nói chuyện thì ra ông Trump nói ông muốn Giải Nobel Hòa Bình và kèm theo việc thương lượng về thuế mà ông Trump dự định áp dụng cho hàng hóa Na Uy. Ông Trump đúng là méo mó nghề nghiệp quá! Tại sao đem chuyện đòi Giải Nobel Hòa Bình ra nói trong lúc thảo luận về thuế quan? Đây chẳng phải là buôn bán thì còn gì?

Nhưng tại sao ông Trump là một thương gia giàu có và làm ăn lâu năm mà lại bị lỗ vốn trong vụ làm ăn này? Có phải ông lại muốn lấy cớ đó để khai phá sản lần nữa chăng? E là không, bởi vì làm ăn lần này không phải tính lời bằng tiền bạc mà bằng danh vọng. Nếu ông Trump để bị lỗ thì sẽ mất tiếng tăm là nhà thương lượng số một, hay là ông tổng thống hòa bình đấy.

Tuy nhiên, ký giả Kim Hjelmgaard của báo USA TODAY, trong bài viết có tựa đề “Trump says he deserves a Nobel peace prize. Does he?” được phổ biến một ngày (tức ngày 9 tháng 10 năm 2025) trước khi Giải Nobel Hòa Bình được công bố, sẽ cho chúng ta biết một số lý do tại sao ông Trump bị thua lỗ kỳ làm ăn này.

Kim Hjelmgaard trích lời của nhà nghiên cứu sử về giải hòa bình Nobel là Øivind Stenersen nhắc lại các ý tưởng của người sáng lập Giải Nobel là Alfred Nobel nhắm đến các tiêu chuẩn cho giải, gồm “Ngoại giao đa phương, làm cho nền dân chủ vững mạnh thêm, nhân quyền, các chính sách về khí hậu, một thế giới được tổ chức tốt hơn.” Stenersen nói nếu dựa vào các tiêu chuẩn này thì ông Trump rất yếu kém.

Trong khi đó Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Oslo là Nina Graeger thì cho rằng ông Trump đã liên tục có những hành động trái ngược và chệch hướng việc thúc đẩy hòa bình. Bà nêu ra một số thí dụ: “Ông ấy [Trump] đã rút Mỹ ra khỏi Tổ Chức Y Tế Thế Giới và Hiệp Ước khí hậu Paris. Ông ấy mở màn chiến tranh thương mại với các bằng hữu và đồng minh. Ông ấy nói rằng ông muốn chiếm Greenland của Dan Mạch, một thành viên của NATO. Ông ấy cũng đã ra lệnh tấn công các chiếc tàu ngoài khơi Venezuela mà điều này cuối cùng có thể cấu thành việc vi phạm luật quốc tế.”

Về các cuộc dàn xếp chiến tranh mà ông Trump nói là đã tạo ra hòa bình, bản tin của hãng thông tấn Mỹ AP hôm 4 tháng 10 năm 2025, trích lời các cựu khôi nguyên Nobel nói rằng Ủy Ban Nobel ưu tiên các nỗ lực đa phương bền vững hơn là những thắng lợi ngoại giao nhất thời. Còn sử gia và nhà nghiên cứu Theo Zenou tại Hội Henry Jackson Society thì cho rằng các nỗ lực của ông Trump chưa chứng minh được tồn tại lâu dài. Zenou nói, “Có sự khác biệt rất lớn giữa việc làm cho chiến cuộc ngừng lại trong thời gian ngắn và việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột.”

Mấy ông ký giả vừa trích ở trên chắc không hiểu rõ ông Trump lắm nên mới nói thế. Ông Trump là một thương gia có chút máu “mánh mung,” nói theo ngôn ngữ bình dân học vụ, nên thường chỉ nghĩ tới phương chước làm sao để có lời mà không quan tâm đến mục đích lâu dài lợi hại ra sao.

Cái lời trước mắt mà ông Trump nhắm tới trong việc làm nhà trung gian hòa bình là được cả thế giới biết tới ông. Đối với ông Trump đó là tiếng tăm, là danh vọng. Ông cũng chả cần biết đó là thứ tiếng tăm gì, tốt hay xấu mặc kệ, miễn là có tiếng tăm, được mọi người nhắc đến Donald Trump là đủ. Xin nhớ chuyện ông Trump bước qua lằn ranh biên giới giữa Nam và Bắc Hàn chỉ để bắt tay Kim Jong-un vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 mà chẳng cần biết kết quả sau đó thế nào. Gây tiếng vang, tạo tiếng tăm cái đã rồi chuyện gì khác tính sau. Đó là cá tính của ông Trump.

Hãy nghĩ xem, một người như ông Trump chẳng lẽ không biết cuộc chiến tại Gaza là mối thù truyền kiếp gặp nhau nơi lò lửa súng đạn hay sao? Hoặc chẳng lẽ ông Trump không biết muốn chấm dứt ngay cuộc chiến do Nga xâm lược Ukraine hầu như bất khả sao? Vậy mà ông vẫn làm nhà trung gian hòa bình. Ít ra ông cũng có một cuộc ký kết đình đám về Gaza tại Ai Cập vào ngày 13 tháng 10 năm 2025 được cả thế giới không những nói đến mà còn ca ngợi ông nữa. Thế không sướng lắm ru! Tiếng tăm là đó chứ còn gì.

Sém chút nữa ông Trump còn có thêm một màn trình diễn ngoạn mục tại Thổ Nhĩ Kỳ nếu Putin chịu nể mặt ông mà tới. Putin thừa biết Trump hết lòng cầu khẩn ông có mặt chỉ để khoa trương tiếng tăm, nhưng lợi bất cập hại vì nếu Putin lỡ dại tới đó thì dễ “mở miệng mắc quai” trước cả thế giới về chuyện Ukraine. Thế mới biết Putin đi dày trong bụng Trump.

Chuyện Putin và Trump giống chuyện hai nhà buôn, một nhà buôn chiến tranh và một nhà buôn hòa bình. Nhưng có khác một điều là tay buôn chiến tranh Putin là một con buôn thứ thiệt, bởi vì Putin giết người không nương tay. Còn tay buôn hòa bình Trump thì là con buôn dỏm, bởi vì trong lòng ông ấy không có hòa bình thật sự.
 
Huỳnh Kim Quang 
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong 22 năm làm cảnh sát, Phuson Nguyễn, một cảnh sát thủ đô (MPD), sinh năm 1979, con của một vị đại tá miền Nam Việt Nam, đã đối phó với hàng ngàn cuộc biểu tình theo Tu Chính Án Thứ Nhất. Lớn, nhỏ đều có. Anh nhận lệnh đến cuộc biểu tình ngày 6/1/2021 cũng bình thường như thế, bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp của người dân. Lực lượng MPD có mặt ở thủ đô từ khoảng 10 giờ sáng. Cho đến lúc đó, MPD không nhận được bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy sẽ có bạo lực xảy ra. Ngồi trong xe tuần tra, Phuson quan sát người qua lại trong thủ đô. Theo thời gian, ngày càng nhiều người đi về phía Điện Capitol. Nhưng cả anh và đơn vị không nghĩ gì cả, “ít nhất là tôi và đơn vị của tôi, nghĩ rằng họ chỉ đến đó để biểu tình, và bày tỏ quan điểm, sự bất đồng của họ về kết quả bầu cử, điều mà họ có quyền làm.”
Cuối năm 1988, một chiếc ghe gỗ ọp ẹp chở 110 người Việt rời bờ trong đêm, lao ra biển Đông. Ba mươi bảy ngày lênh đênh, máy chết, ghe lạc ngoài khơi xa, lương thực và nước ngọt cạn dần; hơn phân nửa người trên ghe lần lượt gục xuống, xác họ thả xuống biển cho ghe nhẹ đi mà tiếp tục cuộc hành trình. Khi ngư dân Phi Luật Tân vớt được chiếc ghe gần thị trấn Bolinao, chỉ còn 52 người bám được vào cõi sống – về sau người ta gọi họ là Bolinao 52, đưa vào trại tị nạn, rồi lần lượt từng người đi định cư ở các xứ tự do. Những người chết mất xác cũng mất luôn tên gọi.
Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã huy động khoảng 3.000 nhân viên thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đến Minneapolis, thành phố lớn nhất của bang Minnesota. Những hành động truy quét tàn bạo của ICE nhắm vào người nhập cư bất hợp pháp dẫn đến cái chết của Renee Nicole Good và Alex Pretti, hai người dân Mỹ da trắng, đã gây phẫn nộ trong dư luận và truyền thông quốc tế. Thực tế cho thấy ICE còn theo đuổi những mục tiêu chính trị rộng lớn hơn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra.
Lực Lượng Hải Quân Mỹ đang lặng lẽ thay đổi vị trí hoạt động, đúng vào thời điểm Iran, Nga và Trung Quốc đang thể hiện sự đoàn kết hải quân ngày càng tăng ở một số vùng biển căng thẳng và tranh chấp nhất trên thế giới. Theo các báo cáo khu vực, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã di chuyển về phía nam, định vị mình xa hơn bờ biển Iran so với trước đây.
Nếu chú ý, cú rơi tự do của tờ Washington Post gần như được báo trước từ giữa năm 2024, với nhiều tầng lý do. Thói quen độc giả thay đổi. Doanh thu quảng cáo in sụp đổ. Cạnh tranh khốc liệt từ mạng xã hội và trí khôn nhân tạo (AI). Bản thân The Post cũng chứng kiến lượng truy cập và thuê bao suy giảm, điều mà lãnh đạo viện dẫn để biện minh cho cắt giảm nhân sự. Nhưng, một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì. Một nửa sự thật thì nó là dối trá.
Người ta hay ca ngợi tình yêu tuổi già như thể đó là đích đến viên mãn của mọi cuộc tình - hai người nắm tay nhau nhìn hoàng hôn, bình yên như trong tranh. Nhưng thực tế thì không phải cặp nào cũng may mắn như vậy. Có những cặp già đi cùng nhau không phải trong hạnh phúc mà trong đau khổ. Họ không chia tay vì già rồi, ly hôn tốn kém và xấu hổ. Họ không yêu nhau nhưng cũng không rời nhau. Họ sống chung một mái nhà như hai kẻ thù bị giam trong cùng một căn phòng, chờ xem ai chết trước để người còn lại được giải thoát. Đó là thứ bi kịch mà không ai muốn nhắc đến, nhưng nó tồn tại, âm thầm và đau đớn, trong biết bao gia đình.
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của cơn bão tuyết mùa Đông ở Minnesota, hai mạng người đã bị tước đoạt chóng vánh dưới tay các đặc vụ biên phòng (CBP) và Cảnh Sát Di Trú (ICE), những cơ quan thuộc Bộ Nội An (DHS.) Một lần nữa, chúng ta lại vật lộn với những câu hỏi cũ rích: Từ khi nào mà huy hiệu cảnh sát lại trở thành giấy phép để hành quyết và đồng thời là “kim bài miễn tử”?
Thảo Trường kể chuyện rất tỉnh. Ông không cần tố cáo, không cần gào thét. Chỉ tả: ban ngày, những đứa lớn chơi trò “cai tù” — đứa bắt, đứa bị bắt; quát tháo, tra hỏi, úp mặt vào tường. Tất cả đều học từ người lớn quanh mình. Những đứa còn nhỏ, chưa biết đi, ngồi nhìn. Có bà mẹ mang thai bị đánh đến sẩy thai, sinh con trong tù. Sinh xong, gửi con vào nhà trẻ để quay lại “lao động tốt”. Sáng, bọn nhỏ chạy theo cô giáo sang nhà trẻ để có ăn. Tối, chạy về khu B để kịp chỗ ngủ cạnh mẹ.
Thuế quan được áp dụng, rồi lại thu hồi; biện pháp quân sự được nêu ra như một chọn lựa, rồi bất chợt bị gạt sang một bên. Trong những tháng gần đây, kiểu hành vi thất thường, khó lường như vậy bỗng được nói tới nhiều trong các vòng bàn luận về đối ngoại, nhất là quanh Bạch Ốc, như thể đó là một thứ lợi khí chiến lược hơn là một nhược điểm của chính sách. Thật ra, chuyện ấy không mới. Những lời đe dọa ầm ỹ, những cú xoay trục bất ngờ trong chính sách, cùng lối phát biểu cố ý mập mờ từ lâu đã được dùng để làm đối phương mất thăng bằng, nhằm tìm thế thượng phong trên bàn cờ quốc tế. Trong ngôn ngữ quan hệ quốc tế, lối đó có tên hẳn hoi: “thuyết kẻ điên”.
Hôm qua, tại một tiệm làm tóc ở Chicago, một người đàn bà, còn mặc áo choàng giữa hai khách, dựng chiếc iPhone trước gương, quay một đoạn nói chuyện về ICE. Ba mươi giây. Đăng lên. Rồi nàng trở lại với công việc. Một giờ sau: không một người xem. Nàng xoá. Quay lại. Lần này dùng biểu tượng 🧊 thay cho chữ ICE, e rằng thuật toán để ý những từ “nhạy cảm”. Đăng lên. Đêm xuống, màn hình vẫn sáng trên tay. Vẫn là con số không. Sáng hôm sau, nàng quay ly cà phê latte. Đến trưa, đã ba nghìn lượt xem.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.