Vụ bắt Maduro là biểu hiện rõ rệt của cái mà bài báo gọi là “học thuyết Donroe” — cách ghép giữa Donald và Monroe: một phiên bản học thuyết bán cầu chỉ còn lại sức mạnh và tài nguyên, bỏ sang bên những giá trị từng được viện dẫn trước đây. Trump công khai tuyên bố rằng sự thống trị của Hoa Kỳ trong bán cầu Tây sẽ không còn bị chất vấn. Ảnh: Gemini.
Trong thế giới của Donald Trump, quyền lực là chuẩn mực sau cùng. Kẻ mạnh lấy được bao nhiêu thì lấy. Lý lẽ ấy không chỉ định hình chính sách đối ngoại của ông, mà còn đang kéo theo những hệ lụy sâu rộng cho nước Mỹ và phần còn lại của thế giới.
Suốt mười hai năm, Nicolás Maduro gieo kinh hoàng lên Venezuela. Ông ta cướp bầu cử; khi dân chúng phản đối, bộ máy đàn áp ra tay không nương: giết chóc, hãm hiếp, tra tấn, giết người bằng cách trùm túi nhựa cho ngạt thở. Cùng lúc, bè đảng của chế độ tha hồ vơ vét và điều hành kinh tế một cách phá hoại đến mức tổng sản lượng quốc gia sụt 69%. Gần một phần tư dân số phải bỏ nước ra đi. Mức độ sụp đổ ấy vượt xa những gì thường thấy ngay cả trong các cuộc nội chiến đẫm máu nhất.
Maduro không chỉ là tai họa trong nước. Ông ta cấu kết với các băng đảng ma túy, đe dọa Guyana giàu dầu hỏa, và tiếp tế nhiên liệu giá rẻ để duy trì chế độ cộng sản Cuba. Ông ta nâng đỡ Hizbullah, giúp Iran lách trừng phạt, và tạo bàn đạp cho Nga cùng Trung Quốc ngay sát bờ biển Florida. Đến ngày 3 tháng Giêng, ông ta biến mất — bị lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ bắt đi.
Sự việc này có ý nghĩa vượt xa Venezuela, trước hết vì cách nó xảy ra. Đó là một màn phô trương sức mạnh quân sự gọn gàng và lạnh lùng. Chưa đầy ba giờ, không một binh sĩ Mỹ thiệt mạng; trong khi ba chục nhân viên an ninh Cuba canh giữ vợ chồng Maduro bị hạ. Đến ngày 5 tháng Giêng, vợ chồng ấy đã đứng trước tòa tại New York, đối diện các cáo trạng ma túy và án tù nặng. Một thông điệp được gửi đi: Hoa Kỳ vẫn có thể ra tay, nhanh và chính xác.
Nhưng đây là một cuộc đột kích, không phải một cuộc xâm lăng. Sau những thất bại Afghanistan và Iraq, Hoa Kỳ tránh xa chuyện thay đổi chế độ từ bên trong. Maduro bị bắt đi, nhưng bộ máy đàn áp và cướp bóc vẫn còn nguyên vẹn. Phó tổng thống Delcy Rodríguez nhanh chóng đứng ra điều hành. Các toán dân quân mô-tô, colectivos, lại xuất hiện trên đường phố để tái lập nỗi sợ. Với vô số nhóm vũ trang, một quân đội đầy tướng lãnh và một tầng lớp cầm quyền nghi kỵ lẫn nhau, Venezuela đứng trước nguy cơ rơi vào hỗn loạn.
Trump tuyên bố ông ta “điều hành” Venezuela — nghĩa là chính quyền kế nhiệm phải nghe lệnh, nếu không sẽ lãnh hậu quả. Nhưng khả năng áp đặt ấy rất hạn chế. Hải quân Mỹ vẫn phong tỏa dầu hỏa, mạch sống của nền kinh tế Venezuela; ngày 7 tháng Giêng, quân lực Hoa Kỳ tịch thu hai tàu chở dầu dùng để chuyển dầu Venezuela, một chiếc gần Iceland, một chiếc tại vùng Caribe. Tuy vậy, các đe dọa đưa quân trú đóng hoặc mở thêm những cuộc đột kích mới — mỗi lần phải chuẩn bị hàng tháng — khó khiến người ta tin là sẽ làm được tới nơi.
Điều đáng chú ý hơn nằm ở động cơ. Vụ bắt Maduro là biểu hiện rõ rệt của cái mà bài báo gọi là “học thuyết Donroe” — cách ghép giữa Donald và Monroe: một phiên bản học thuyết bán cầu chỉ còn lại sức mạnh và tài nguyên, bỏ sang bên những giá trị từng được viện dẫn trước đây. Trump công khai tuyên bố rằng sự thống trị của Hoa Kỳ trong bán cầu Tây sẽ không còn bị chất vấn.
Trong cách nhìn ấy, dân chủ và nhân quyền không còn là trọng tâm. Trọng tâm là quyền lực. Chính trị gia được lòng dân nhất Venezuela là María Corina Machado, khuynh hướng dân chủ. Trump gạt bà sang một bên, nói bà “không có hậu thuẫn” — tức không nắm quân đội. Ông ta chọn đứng về phía những người có súng. Những người ấy không có lợi gì trong bầu cử tự do: mất quyền lực, và có thể đối diện nhà tù. Dân Venezuela vẫn hy vọng Trump sẽ dàn xếp một lộ trình chuyển tiếp, nhưng ông ta không cho thấy ý định ấy.
Chiến lược an ninh công bố cuối năm 2025 từng nói đến việc lôi kéo bạn bè và mở rộng liên minh trong châu Mỹ. Nay đã rõ: lời mời ấy đi kèm áp lực. Chỉ vài giờ sau khi loan báo bắt Maduro, Trump đã buông lời đe dọa Colombia, Cuba, Greenland và Mexico.
Trump cũng không che giấu tham vọng tài nguyên. Ông ta nhắm vào trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela và nói Hoa Kỳ sẽ nhận ngay hàng chục triệu thùng. Ngành dầu Venezuela bị phá nát đến mức, với hỗ trợ kỹ thuật, sản lượng có thể tăng phần nào. Nhưng khoe khoang rằng có thể nhanh chóng phục hồi về mức cũ là ảo tưởng. Nhu cầu dầu yếu, nhân lực thiếu, vốn cạn. Các tập đoàn dầu khí không sẵn sàng đặt những canh bạc hàng chục năm ở một xứ sở bất ổn.
Hệ quả của đường lối này không dừng ở Venezuela. Các nước nhỏ gần Hoa Kỳ có thể tạm thời nhún nhường. Nhưng về lâu dài, nhiều quốc gia sẽ tìm cách giành lại chủ quyền. Không ít nước sẽ lặng lẽ xích gần những cường quốc khác, kể cả Trung Quốc. Khi chỉ còn cưỡng ép mà thiếu sức hút, ảnh hưởng của Hoa Kỳ sẽ suy giảm thay vì được củng cố.
Việc tuyên bố trắng trợn rằng mạnh được yếu thua đã làm lung lay nền tảng liên minh của Hoa Kỳ. Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, một thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương; cưỡng chiếm Greenland sẽ làm tan vỡ liên minh ấy. Các đồng minh của Mỹ tại Thái Bình Dương cũng sẽ hiểu rằng đặt niềm tin vào Trump đồng nghĩa với chấp nhận rủi ro.
Trung Quốc và Nga vốn quen vận hành trong một thế giới nơi kẻ mạnh lấn áp. Trump có thể tin rằng mỗi bên sẽ giữ “vùng ảnh hưởng” của mình, nhưng ranh giới ở đâu? Khi các quốc gia được khuyến khích lấn chiếm láng giềng, viễn cảnh hiện ra là một thế kỷ 19 hiếu chiến, khoác vũ khí của thế kỷ 21.
Hoa Kỳ từng là siêu cường thành công vì lợi ích và thực dụng được nâng đỡ bởi niềm tin công khai vào dân chủ và nhân quyền. Trump cho rằng đó là sự ngây thơ tốn kém.
Cuộc đột kích tại Venezuela có thể sẽ chứng minh điều ngược lại: bỏ giá trị để giữ sức mạnh, rốt cuộc chỉ làm nước Mỹ suy yếu.
Nguyên Hoà biên dịch
Nguồn: Bài viết này dựa trên xã luận đăng trên tuần báo The Economist số ra ngày 8 tháng Giêng năm 2026, bàn về cách Tổng thống Donald Trump vận dụng quyền lực tại Venezuela và hệ quả đối với trật tự quốc tế.
Gửi ý kiến của bạn


