Giữa thủ đô Washington, D.C., nơi mỗi ngày, dòng sông Potomac lặng lẽ soi bóng những lý tưởng cao đẹp của nước Mỹ, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy (Kennedy Center) sừng sững như một biểu tượng của sự hợp nhất văn hóa và tự do nghệ thuật. Thế nhưng, vào Tháng Mười Hai năm 2025, di sản ấy đã đột ngột bị bẻ lái. Hội đồng quản trị của Kennedy Center do Donald Trump bổ nhiệm đã bỏ phiếu đổi tên thành "Trung tâm Tưởng Niệm Nghệ Thuật Biểu Diễn Donald J. Trump và John F. Kennedy.”
Đồng ca phản kháng
Ngay sau đó, một làn sóng các nghệ sĩ hủy bỏ buổi diễn, cắt hợp đồmg, công khai lên án hành động chính trị hóa một thánh đường nghệ thuật vốn dĩ trung lập. Bản đồng ca phản kháng cất lên.
Biểu tượng nhạc kịch Stephen Schwartz, tác giả của bộ phim Wicked, thông báo rút lui khỏi vị trí người dẫn chương trình cho Gala vào Tháng Năm năm 2026, tuyên bố rằng trung tâm “không còn đại diện cho một không gian phi chính trị dành cho tự do nghệ thuật như mục đích thành lập.”
Nhóm nhạc jazz The Cookers đã hủy buổi biểu diễn giao thừa năm 2025, chọn “sự phản tỉnh thay vì sự oán hận.”
Nghệ sĩ jazz kỳ cựu Chuck Redd cũng dừng chương trình "Jazz Jams" truyền thống trong đêm Giáng Sinh, bất chấp lời đe dọa kiện tụng từ trung tâm – một hành động mà ông coi là sự đe dọa hèn nhát.
Làn sóng tẩy chay lan rộng sang cả vũ đạo, hài kịch và nhạc dân gian. Nhóm nhảy Doug Varone and Dancers đã hủy các chương trình vào Tháng Tư năm 2026, lên án sự suy đồi của các tiêu chuẩn nghệ thuật. Nghệ sĩ banjo Béla Fleck cũng rút lui khỏi các buổi diễn với Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia.
Trong một tuyên bố mạnh mẽ gây chấn động giới nghệ thuật biểu diễn, Issa Rae, nữ diễn viên, biên kịch và nhà sản xuất nổi tiếng, đã thông báo hủy bỏ buổi biểu diễn của mình tại Kennedy Center.
Mang tính biểu tượng mạnh mẽ nhất có lẽ là việc hủy bỏ chuyến lưu diễn của vở nhạc kịch Hamilton – tác phẩm của Lin-Manuel Miranda về những ngày đầu lập quốc. Lin-Manuel Miranda đã hủy bỏ toàn bộ các buổi biểu diễn vở Hamilton vốn chưa bao giờ có ghế trống trên sân khấu Broadway của mình tại Kennedy Center. Thật trớ trêu khi một vở diễn tôn vinh lý tưởng dân chủ lại phải tẩy chay một không gian vừa gắn tên vị lãnh đạo bị cáo buộc là đang làm xói mòn chính những nguyên tắc đó.
Gần đây nhất, The Washington National Opera, tổ chức đã biểu diễn ở Kennedy Center từ khi trung tâm ra đời vào năm 1971, đã thông báo sẽ rời khỏi Kennedy Center, nơi họ đã biểu diễn trong nhiều thập niên. Đây là cuộc ra đi nổi bật mới nhất sau những nỗ lực của Donald Trump muốn tiếp quản nhà hát mang tính biểu tượng này.
“Để bảo đảm về tài chính và thực hiện các nghĩa vụ về ngân sách cân bằng, The Washington National Opera sẽ giảm bớt mùa diễn mùa xuân và chuyển các buổi biểu diễn đến các địa điểm mới,” The Washington National Opera cho biết trong một tuyên bố. “Đây là một quyết định tập trung vào việc làm những gì tốt nhất cho chúng tôi trong tương lai sau một quá trình chuyển đổi hòa giải.”
Thú vị hơn, Toby Morton, người viết kịch bản của South Park đã mua tên miền trang web trumpkennedycenter.org, đăng lên đó lịch biểu diễn của The Epstein Dancers!
Nghệ thuật không dành cho Trump
Ngày 26 Tháng Mười năm 1963, Tổng Thống John F. Kennedy đã đến trường Amherst College để vinh danh thi sĩ Robert Frost, người đã đọc bài thơ “The Gift Outright” tại lễ nhậm chức của Kennedy. Nhà thơ đã qua đời vào đầu năm đó, hưởng thọ 80 tuổi. Hôm đó, trường cao đẳng khánh thành một thư viện mang tên ông – Robert Frost. Trước đông đảo sinh viên và học giả, ông đã bày tỏ lòng kính trọng đối với vai trò của người nghệ sĩ độc lập trong xã hội và đối với chính Frost – “một trong những nhân vật vĩ đại nhất thời đại chúng ta ở Mỹ”.
“Khi quyền lực dẫn con người đến sự kiêu ngạo, thơ ca nhắc nhở họ về những giới hạn của bản thân,” Tổng Thống Kennedy đã từng nói lúc đó. “Khi quyền lực thu hẹp phạm vi quan tâm của con người, thơ ca nhắc nhở họ về sự phong phú và đa dạng của cuộc sống. Khi quyền lực làm tha hóa, thơ ca thanh lọc tâm hồn. Bởi vì nghệ thuật thiết lập những chân lý cơ bản của con người, những chân lý phải là thước đo cho sự phán xét của chúng ta.”
Bốn tuần sau, ông bị ám sát.
Nhiều tài liệu lịch sử đã ghi lại chủ nghĩa tinh hoa thể hiện rõ trong phong cách của Kennedy. Chính quyền của ông cũng nỗ lực hết mình để nhấn mạnh giá trị của nghệ thuật. Trong một buổi tiếp đón 49 người đoạt giải Nobel, Kennedy đã nói một câu nổi tiếng: “Tôi nghĩ đây là thời điểm tập hợp những tài năng, kiến thức nhân loại phi thường nhất từng có tại Bạch Cung, ngoại trừ trường hợp Thomas Jefferson dùng bữa một mình.”
Từ thời Eisenhower, lưỡng đảng đã xây dựng một trung tâm văn hóa quốc gia ở Washington, D.C. Sau khi Kennedy bị ám sát, người kế nhiệm là Lyndon Baines Johnson đổi tên thành Kennedy Center – một "đài tưởng niệm sống” vinh danh di sản của Tổng Thống John F. Kennedy. Đây là một không gian nơi âm nhạc, vũ đạo, kịch nghệ và opera có thể vượt lên trên những lằn ranh chính trị, nuôi dưỡng đối thoại và truyền cảm hứng qua mọi khác biệt.
Cuộc đổi tên thần tốc diễn ra trong đêm, chớp nhoáng, bất ngờ như những vụ cướp chuyên nghiệp. Các thành viên gia đình Kennedy (không có Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh) lên tiếng bày tỏ sự bất bình của họ. Maria Shriver, cháu gái của J.F.K., gọi hành động này là “vượt quá sức tưởng tượng.”
Nhưng, nó có còn thực sự vượt quá sức tưởng tượng nữa hay không?
Tổng thống thứ 45 bước lên sân khấu Gala của Kennedy Center trong vai trò người dẫn chương trình. Niềm khao khát được tỏa sáng trên sân khấu Broadway của ông, hiểu theo nghĩa hạn hẹp, đã được thực hiện. Nhưng ông ta lại không thể hoàn thiện tốt giấc mơ đó. Phong thái hời hợt, tỏ vẻ đau khổ. Bởi vì Trump đang nói: "Nhiều người trong số các bạn là những người khốn khổ, tồi tệ. Một số nghệ sĩ nổi tiếng nhất đêm đó có lẽ không thích tôi lắm.”
Kỹ thuật tổ chức lỏng lẻo, nghiệp dư. Đèn sân khấu bật sáng không đúng lúc. Có lúc, giữa bài phát biểu, nhân viên hậu trường di chuyển cây đàn piano.
Kennedy Center là nơi tôn vinh cái đẹp nhân bản, giữ gìn giá trị lịch sử, tôn trọng sự khác biệt văn hóa. Đó là con người xích lại gần nhau, thông qua ngôn ngữ, nghệ thuật. Đó là những vẻ đẹp không thể tìm thấy ở một người luôn đặt quyền lợi bản thân mình trên tất cả mọi thứ, sẵn sàng chà đạp nhân phẩm của người khác để tôn vinh tên riêng của mình.
Nghệ thuật không phải là sự tàn nhẫn trong những phát ngôn tuôn ra trước cái chết đau đớn của vợ chồng đạo diễn Rob Reiner và vợ, Michele Singer Reiner, hay gần đây, của Renee Nicle Good. Nghệ thuật đứng rất xa với những lời phỉ báng, chỉ mặt các phóng viên chửi họ là “đồ ngu xuẩn” hay “thứ heo con.”
Nghệ thuật là tự do sáng tác. Là tự do bày tỏ. Là tiếng nói của sự khác biệt. Trump không thể chịu đựng được tự do báo chí và tư tưởng đối lập, làm sao Trump có thể thuộc về Kennedy Center? Vì đó là nơi của tự do và độc lập – nguyên liệu của nghệ sĩ – “chân lý cơ bản của con người” như JKF từng nói. “Nếu nghệ thuật muốn nuôi dưỡng cội rễ văn hóa của chúng ta, xã hội phải để cho nghệ sĩ tự do theo đuổi tầm nhìn của mình dù nó dẫn họ đến đâu.”
Bảo vệ lòng tự trọng – hy vọng cho bản ballad bị lạc nhịp
Những hành động từ bỏ của giới nghệ sĩ không phải là sự hờn dỗi trẻ con. Chúng hiện thực hóa tấm khiên bảo vệ sâu sắc cho lòng tự trọng. Bằng cách rút lui, các nghệ sĩ khẳng định rằng nghệ thuật không thể tỏa sáng dưới cái bóng của độc tài. Đồng minh của chính quyền hiện tại gọi đây là “hành vi bắt nạt.” Nhưng chính các nghệ sĩ đã nói rõ. Họ không áp đặt tư tưởng; họ chỉ đang phản kháng lại nó.
Sự kháng cự này, trong đêm tối của những ngày tháng này, mang lại hy vọng. Nó cho thấy sự kiên cường của dân chủ nằm ở xã hội dân sự. Các nghệ sĩ đang trở thành những la bàn về trách nhiệm giải trình. Lập trường của họ khơi dậy những điều thực tế hơn: doanh số bán vé sụt giảm, các khoản quyên góp do dự, và những không gian thay thế bắt đầu mọc lên.
Hơn thế nữa, khoảnh khắc này nêu bật vai trò của nghệ thuật trong việc bảo vệ dân chủ. Việc lên tiếng không phải là thượng đẳng; đó là sự trao quyền, nhắc nhở chúng ta rằng, lòng tự trọng là nền tảng vững chắc cho một xã hội tử tế.
Tất nhiên, thách thức vẫn còn đó. Những vụ kiện chống lại giới nghệ sĩ và những lời lẽ gay gắt có thể làm nản lòng người có ý phản kháng. Tuy nhiên, số lượng hủy bỏ biểu diễn ngày càng nhiều và lan rộng. Bản “ballad lạc nhịp” của nước Mỹ đang tìm thấy hy vọng trong chính những nốt nhạc không khoan nhượng này, để rồi từ đó có thể hòa quyện thành một bản giao hưởng cuồng nộ hơn. Cuộc tẩy chay của các nghệ sĩ không chỉ là một cuộc biểu tình; đó là sự khẳng định mạnh mẽ về lòng tự trọng và chọn đi trên con đường đạo đức.
Nó là một lời nhắc nhở rằng tiếng nói kháng cự có thể đưa bản ballad đang lạc nhịp của quốc gia trở về với giai điệu chân chính của nó.
Kalynh Ngô
Gửi ý kiến của bạn



