Trên đỉnh Davos năm nay, giữa tuyết trắng, cà phê nóng và những lời kêu gọi “đa phương, bền vững, trách nhiệm” - xuất hiện giữa quần hùng là một giọng nói “ngoại môn” chẳng xa lạ gì với chính trường: Donald Trump. Ông lên núi Thụy Sĩ không phải để trồng cây, bàn cứu khí hậu, hay nói chuyện hòa giải, mà để nói với thế giới một câu thẳng thừng: Greenland là “CỦA TÔI”.
Bài diễn văn của tổng thống Hoa Kỳ mở đầu bằng một màn “điểm danh công trạng” đúng kiểu độc thoại: chỉ trong một năm trở lại Nhà Trắng, ông tuyên bố đã tạo nên “cuộc chuyển mình kinh tế nhanh và ngoạn mục nhất trong lịch sử nước Mỹ”, đánh bại lạm phát, bịt kín biên giới và chuẩn bị cho đà tăng trưởng “vượt mọi kỷ lục cũ” của nước Mỹ, hay “của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”. Để bức tranh thêm rõ nét, ông dựng bên kia sân khấu một nhân vật quen mặt: cựu tổng thống Joe Biden, được Trump đặt cho một cái tên gọn ghẽ là “cây bút tự động – the autopen”, người mà theo ông đã để lại phía sau mình một “cơn ác mộng đình đốn kèm lạm phát”.
Từ chuyện nội bộ Hoa Kỳ, Trump bẻ lái sang diễn đàn toàn cầu với điệp khúc cũ nhưng chưa bao giờ ngừng… ca: “Hoa Kỳ là đầu máy kinh tế của hành tinh.” Ông nói với một hội trường toàn tỷ phú, bộ trưởng và đại sứ rằng nếu không có Mỹ, “lúc này quý vị hẳn đã nói tiếng Đức pha chút Nhật”. Người ta cười, nhưng không ai rõ cười vì câu chuyện "cứu tinh" nửa đùa nửa thật hay vì người kể.
Đến đây, Davos bắt đầu hiểu mình đang nghe gì: không phải bài giảng về toàn cầu hóa, mà là một bản tuyên ngôn về quyền lực Mỹ – và về cách một ông chủ Nhà Trắng nhìn châu Âu như đám học trò bất trị. Ông than phiền “một số nơi ở Âu châu bây giờ nhìn không ra nữa”, đổ tội cho di dân ồ ạt, chính sách môi sinh và việc dời các xí nghiệp nặng đi chỗ khác. Rồi như thường lệ, ông trở lại đề tài ưa thích: NATO chỉ tốn kém cho Mỹ, còn các đồng minh thì “không biết có đứng bên Hoa Kỳ hay không nếu Mỹ bị tấn công”, trong khi Mỹ thì “100% sẽ có mặt” nếu họ lâm nạn, giọng vừa than vãn, vừa nhắc rằng cái ô che chở của Washington không phải là thứ miễn phí.
Công thức ngoại giao kiểu Trump được lặp đi lặp lại: một tay giơ cao hũ mật ong, tay kia cầm roi. Ông kể chuyện đã “buộc” các nước NATO tăng chi tiêu phòng thủ, vừa khoe vừa dằn mặt; rằng các người nên “làm theo những gì chúng tôi đang làm”, hứa hẹn phúc lộc cho ai thuận, và để ngỏ những cái giá phải trả cho ai không theo. Trong lúc ông nói, các nhà lãnh đạo Âu châu – đã trải qua một năm đầy hội nghị khẩn cấp, kế hoạch thuế đáp trả và đủ thứ phương án để giảm bớt sức ép từ Washington – có vẻ như đang cố gắng tiêu hóa.
Nhưng món “tuyệt chiêu” Trump mang lên Davos lần này không chỉ là NATO hay thuế quan, mà là Greenland. Trước quần hùng, ông kêu gọi “mở ngay các cuộc thương lượng” với Đan Mạch để Hoa Kỳ mua lại hòn đảo phủ băng ấy, lập luận rằng đây là điều kiện thiết yếu cho an ninh Hoa Kỳ và cả thế giới, vì “không có quốc gia hay nhóm quốc gia nào khác đủ sức bảo vệ Greenland ngoài Hoa Kỳ”.
Ông nói một câu nghe vừa dỗ dành vừa dọa nạt: “Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng được gì nếu tôi quyết định không dùng sức mạnh và vũ lực một cách quá đáng – mà khi dùng thì chúng tôi, thú thật, là không ai cản nổi. Nhưng tôi sẽ không làm vậy.” Rồi ông nhấn thêm: “Tôi không phải dùng vũ lực. Tôi không muốn dùng vũ lực. Tôi sẽ không dùng vũ lực. Tất cả những gì Hợp Chúng Quốc xin, chỉ là một nơi tên là Greenland.”
Trong câu chữ, đó là lời cam đoan; trong cách đặt vấn đề, đó vẫn là lời nhắc khéo về một thứ quyền mà ông coi là đương nhiên. Ông lý luận rằng muốn bảo vệ được Greenland thì Hoa Kỳ phải “sở hữu trọn vẹn”, “không thể bảo vệ bằng hợp đồng thuê”, và gọi hòn đảo “tuyệt vời, không được bảo vệ đúng mức” ấy là một phần của Bắc Mỹ, “ở tuyến đầu của Tây bán cầu”, kết luận: “Đó là lãnh thổ của chúng tôi.”
Trong khi ông nói, phòng họp Davos không chỉ toàn tiếng cười. Có những cái nhíu mày khi ông nhắc đến khả năng trưng dụng “sức mạnh quá đáng”, rồi rút lại. Có những tiếng thở phào khi ông nói rõ “sẽ không dùng vũ lực”. Đến cuối buổi, thị trường chứng khoán Mỹ – vốn đã chao đảo vì tin đồn can thiệp quân sự – ngóc đầu lên chút, nhờ lời trấn an ấy.
Đương nhiên, Greenland không trôi lỏng lẻo trên bản đồ. Những tuần lễ trước Davos, Đan Mạch đã tăng quân hiện diện trên đảo, được Đức, Thụy Điển, Na Uy tiếp tay. Chính phủ Copenhagen cùng các đồng minh Âu châu liên tục bác bỏ mọi gợi ý mua bán hay chuyển nhượng chủ quyền, coi cả ý tưởng lẫn giọng điệu là điều khó chấp nhận trong thế kỷ 21. Vậy mà ở Davos, người ta lại nghe Tổng thống Hoa Kỳ kể lại – như một chuyện lầm lỡ của lịch sử – việc quân Mỹ từng bảo vệ Greenland trong Thế chiến rồi trả lại cho Đan Mạch, để tự hỏi: lần này, ông muốn viết lại đoạn sau như thế nào.
Những đoạn ông nói về Greenland cũng đi kèm vài cú… trật địa lý nho nhỏ. Có lúc ông dường như lẫn lộn Greenland với Iceland, rồi phàn nàn “Iceland đã làm chúng tôi tốn nhiều tiền rồi” vì một đợt sụt giá trên thị trường chứng khoán. Người nghe có thể chọn cách hiểu: đó là lối nói phúng dụ kiểu Trump, hoặc đơn giản là một màn nhầm lẫn giữa băng tuyết với chứng khoán.
Tất cả những màn ấy đặt bên cạnh những lời lẽ một ngày trước của Carney và Macron cho thấy Davos có hai thứ ngôn ngữ. Thủ tướng Canada nói về “cơn đứt gãy” của trật tự quốc tế, tố các cường quốc dùng hội nhập kinh tế làm vũ khí, kêu gọi các nước tầm trung “sống trong sự thật” và tự đứng vững để không trở thành kẻ “bị quyết định”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đả kích việc dùng thuế quan và sức ép kinh tế để phục vụ tham vọng lãnh thổ, tuyên bố Âu châu không chấp nhận “luật kẻ mạnh” và không sợ “bị bắt nạt”.
Trump trả lời bằng ngôn ngữ riêng của ông. Ông giễu chiếc kính mát của Macron, kể lại – theo cách của mình – cảnh “ra điều kiện” với Paris về giá thuốc, dọa đánh thuế 25% lên hàng hóa Pháp và 100% lên rượu vang, champagne nếu Pháp không chịu nhượng bộ. Với Canada, ông cũng không ngần ngại “đe dọa”: “Canada được hưởng nhiều thứ miễn phí từ chúng tôi… Canada sống được là nhờ Hợp Chúng Quốc.” Rồi ông quay sang Carney: “Tôi xem Thủ tướng của quý vị hôm qua. Ông ta không tỏ ra biết ơn mấy. Nhớ điều đó, Mark, lần sau anh phát biểu.”
Trong vài câu, người ta thấy rõ hai lối ngoại giao: bên kia là những lời cảnh báo trật tự đang rạn nứt; bên này là thông điệp: ai ăn nên làm ra dưới cái ô Mỹ thì phải lo mà “biết điều”.
Thêm vào đó là những phàn nàn quen thuộc đã trở thành một thứ “ca khúc bất hủ” trong mọi buổi diễn của Trump. Ông nhắc lại rằng bầu cử 2020 đã bị “gian lận”, rằng ông đã “giải quyết tám cuộc chiến trong năm qua”, rằng chiến tranh Ukraine “không bao giờ xảy ra” nếu ông còn tại chức. Ông kể công trong thỏa thuận dầu khí với Venezuela, trong việc “xóa sổ” chương trình hạt nhân Iran, ca ngợi việc mở rộng hạ tầng hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, cổ vũ tư nhân xây nhà máy điện riêng – tất cả đều gom về một kết luận: quyền lực Mỹ, do ông lèo lái, là chiếc khung duy nhất giữ thế giới khỏi hỗn loạn.
Kết sổ, ông nhìn lại một năm và nói: “Chúng tôi đã làm nhiều việc lớn, tất cả đều được thực hiện một cách hoàn hảo.” Ở hàng ghế dưới, có lẽ không ít người đang nhớ đến những bản báo cáo thực tế – vốn không biết nói dối – chả tròn trịa như thế.
Davos lần này, vì thế, giống một sân khấu hai màn. Màn thứ nhất: Carney và các nhà lãnh đạo Âu châu nói về liên minh, luật lệ và bổn phận cùng nhau gia cố trật tự đang rạn nứt, các nước tầm trung rủ nhau “gỡ tấm bảng xuống” và thôi tin vào những huyền thoại cũ. Màn thứ hai: Trump bước ra, nhắc cả hội trường rằng huyền thoại ấy quả thật đã hết – và thay vào đó là một thế giới nơi ai có sức mạnh thì nói thẳng mình muốn gì, kể cả việc muốn chiếm một hòn đảo phủ băng ở phương Bắc.
Giữa tuyết rơi, người ta nhận ra mình vừa chứng kiến một màn “tỉ võ” không gươm giáo, nơi lời nói, thuế quan và đòi hỏi lãnh thổ được tung ra như chiêu thức, còn phần hậu trường – đàm phán, mặc cả và đối phó – mới là trận đấu dài những ngày sau đó.
Nina HB Lê
Tham khảo: https://time.com/7354005/trump-davos-speech-greenland/


