Khi quyền riêng tư “lọt vào mắt xanh” của chính phủ liên bang.
Orange County, San Clemente — Thành phố biển yên ả của Quận Cam vừa chấp thuận một thỏa thuận gây tranh cãi, có thể thay đổi cách cư dân nơi đây nhìn — và bị nhìn — trên chính mảnh đất mình sinh sống. Với tỉ lệ biểu quyết 3–1, Hội đồng Thành phố San Clemente đã bỏ phiếu cho phép Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) lắp đặt hệ thống camera giám sát dọc theo bờ biển, nhân danh an ninh quốc gia. Quyết định ấy, theo nhiều người dân, đánh dấu một bước lấn sâu của chính quyền liên bang vào đời sống riêng tư của địa phương.
Theo nội dung hợp đồng, CBP được quyền đặt các máy quay trên một ngọn đồi hướng ra biển để giám sát những chiếc thuyền panga khả nghi từ ngoài khơi. Nếu phát hiện thuyền tiến sát bờ hoặc đi sâu vào đất liền, cơ quan liên bang có thể tiếp tục theo dõi hình ảnh trong khu dân cư. Điều gây tranh cãi nhất là: thành phố San Clemente sẽ không được quyền truy cập hay kiểm soát hệ thống này, cũng không có bất kỳ cơ chế giám sát nào đối với dữ liệu mà CBP thu thập và sử dụng.
Thỏa thuận có thời hạn năm năm, kèm theo ba lựa chọn gia hạn — mỗi lần thêm năm năm. Toàn bộ chi phí lắp đặt và vận hành do CBP chịu, còn thành phố chỉ nhận được khoản thuê tượng trưng 10 đô-la một năm. Một con số nhỏ bé tới mức, với nhiều cư dân, nó trở thành biểu tượng cho sự bất bình: giá trị của quyền riêng tư bị quy đổi thành một tờ bạc nhàu nát.
Buổi họp hội đồng tối hôm qua (01/20) kéo dài nhiều giờ, với hàng chục người dân đứng lên phản đối thỏa thuận. Họ yêu cầu chính quyền giữ lại tối thiểu “quyền được biết” những gì được giám sát trên lãnh thổ thành phố. Cư dân Robin Seymour gọi hệ thống này là “một chiếc hộp đen đặt giữa lòng San Clemente — nơi người dân không được biết nó nhìn vào đâu, lưu giữ điều gì.”
Chelsea Sanchez, thế hệ thứ hai trong một gia đình di dân, bày tỏ lo sợ sâu sắc hơn: “Nếu camera phát hiện ai đó từ xa tiến vào, ai có thể chắc rằng họ không nhìn theo cách phân biệt chủng tộc? Liệu chúng tôi — những người tóc đen, da sậm — có bị xem là khả nghi ngay từ đầu hay không?”
Trong hội đồng thành phố, nghị viên Mark Enmeier là người duy nhất bỏ phiếu chống. Ông cho rằng thành phố đã trao đi nhiều hơn một mảnh đất thuê: “San Clemente đang tự buộc tay mình. Một khi chúng ta không còn giữ quyền giám sát chính mình, thì mọi lời hứa đều vô nghĩa.”
Đại diện CBP trấn an rằng các máy quay sẽ được lập trình để tránh quét vào khu dân cư. Tuy nhiên, khi được hỏi có cam kết nào bằng văn bản hay không, giới chức thành phố xác nhận là không có. Chính sự vắng mặt của một ràng buộc pháp lý ấy khiến cư dân thêm mất lòng tin. “Khi quyền quan sát không có giới hạn,” một người phát biểu, “thì lời trấn an sớm muộn cũng trở thành lời ngụy biện.”
San Clemente không phải là nơi đầu tiên rơi vào tình thế này. Năm ngoái, sau áp lực từ công luận, thành phố Glendale đã chấm dứt hợp tác kéo dài hai thập niên với Bộ Nội An, liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu phục vụ các chiến dịch kiểm soát di dân. Cùng thời gian đó, San Diego County vẫn tiếp tục cho phép CBP truy cập cơ sở dữ liệu dân cư thông qua Hiệp Hội Các Chính Quyền Vùng San Diego. Những trường hợp ấy cho thấy, dọc bờ biển Nam California, ranh giới giữa “con mắt thần” liên bang được quảng bá là để canh giữ an ninh biên giới và “con mắt quỷ” lơ lửng trên bầu trời, luôn dõi theo và giám sát đời sống người dân, đang ngày càng trở nên nhòe nhạt.
Từ Glendale đến San Clemente, câu chuyện không chỉ nói về máy quay hay biên giới, mà còn về cách mà an ninh từng bước tái định nghĩa quyền riêng tư và tự do cá nhân. Khi an toàn trở thành lý do để hợp thức hóa mọi ống kính, biên giới thật sự không còn nằm ở bờ Thái Bình Dương nữa — nó đã di chuyển vào từng căn nhà, từng khoảng sân sau, từng chiếc điện thoại trong túi người dân.
Cung Đô


