Với những di dân reo hò bên lề nỗi đau của di dân khác, triệu chứng đó là tiếng còi báo động để những con ốc mượn hồn bò ra khỏi vỏ. (Minh họa: Việt Báo)
Trong một đêm mùa Đông, an toàn trong căn phòng ấm, câu chuyện giữa những người sống đời di dân nhiều thập niên, dù cố gắng né tránh, rồi cũng trở về thực trạng nước Mỹ. Hành động của chính quyền liên bang buộc người Mỹ – đặc biệt là những ai đã từng nếm trải mùi vị của cuộc trốn chạy – phải tự hỏi mình: Chúng ta là ai khi bàn tay quyền lực siết chặt? Có phải chúng ta đang nhìn lịch sử độc tài tái diễn, trên một đất nước xa quê hương nửa vòng trái đất?
Cuộc càn quét mới nhất của chính quyền Trump nhắm vào người nhập cư ở tiểu bang Minnesota đã biến những mảnh đời di dân thành một bức tranh ghép nghiệt ngã, ngày càng hung hãn hơn. Nhưng nó không còn gây sốc cho người dân như những tuần lễ đầu năm 2025. Khi lịch sử lặp lại với một cú “twist” tàn nhẫn hơn những gì đã xảy ra, thì sức công phá của nó long trời lở đất, khiến những “tâm ma” ẩn mình qua các thập niên đội mồ sống dậy.
Tê liệt
Nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump và dàn nội các được lựa chọn khôn ngoan hơn bốn năm cũ, đã vận hành hết công lực của nó ngay từ những ngày đầu. Mỗi ngày, mỗi tháng, những chính sách, sắc lệnh hành pháp, dưới lá chắn của Tối Cao Pháp Viện, càng bành trướng hơn, trở nên vô pháp, thậm chí hoang đường. Những gì bắt đầu từ lời lẽ tranh cử về "bảo vệ biên giới" đã biến thành một cuộc đàn áp tàn bạo, xé nát các gia đình, nhét đầy các trung tâm giam giữ đến mức nổ tung, và để lại một vết nứt to lớn chứa đầy bạo lực.
Từ khi Trump nhậm chức trở lại vào tháng 1/2025, theo dữ liệu liên bang do tờ New York Times phân tích, Bộ Nội An đã trục xuất hơn 500.000 người, gồm 230.000 người trong nước và 270.000 người tại biên giới. Con số này chưa tính đến khoảng 1,9 triệu trường hợp "tự nguyện trục xuất.” Quốc Hội đã chi một khoản tiền khổng lồ $175 tỷ vào DHS, gần gấp ba lần ngân sách của ICE lên $28,7 tỷ cho giai đoạn 2025-2026. Số nhân viên ICE đã tăng gấp đôi lên 22.000 người, đột kích vào nhà riêng, nơi làm việc, trường học, bệnh viện và thậm chí cả tòa án. Đạo luật "To, Đẹp" thông qua năm ngoái, đã biến việc thực thi luật nhập cư thành một cỗ máy quân sự hóa, thực thi các cuộc trả thù của Trump vào các thành phố Dân Chủ như Minneapolis và Los Angeles, núp dưới bóng “trục xuất di dân”.
Từ một phụ nữ bị nòng súng của chính phủ liên bang bắn chết giữa ban ngày một cách lạnh lùng, vô cảm, cho đến những con người cao to, bịt mặt, trong quân phục quân đội cao cả, ngang nhiên đập cửa nhà dân trước bình minh. Từ một sinh viên bị bắn đạn cao su đến mù mắt cho đến thân thể bầm dập của người đàn ông bất tỉnh trên mặt đường. Từ đứa trẻ mấy tháng tuổi trong xe của cha mẹ bị ICE xịt hơi cay, cho đến người đàn ông già nua bị lôi ra khỏi nhà giữa trời băng tuyết, trên người độc chiếc quần lót. Từ ánh mắt sợ hãi kinh hoàng của người phụ nữ khuyết tật bị lôi ra khỏi xe, cho đến những cái chết oan bị cho là “tự tử” trong trại giam giữ của ICE. Tất cả đã trở nên quá quen thuộc.
Điện thoại được giơ lên không phải để can thiệp, mà chỉ để ghi hình, cứu cánh duy nhất mà người dân có thể làm lúc này.
Những cuộc đàn áp làm lạnh gáy các tổ chức lao động, làm suy giảm điều kiện làm việc của công nhân, và lan tỏa nỗi sợ hãi trong mọi người. Những gì đang diễn ra, ở Minnesota nói riêng, và các tiểu bang “trú ẩn” nói chung, không còn là một cuộc tranh chấp về luật nhập cư. Đó là sự suy đồi đạo đức được ngụy trang dưới vỏ bọc thực thi pháp luật. Chính quyền đã áp dụng một lý thuyết quản lý dựa vào nỗi sợ hãi như một biện pháp răn đe và sự sỉ nhục như một thông điệp. Mục đích không chỉ đơn thuần là trục xuất người dân khỏi đất nước, mà còn là để nhắc nhở tất cả mọi người đang theo dõi rằng ai có quyền lực và ai thì không. Nỗi sợ hãi không còn là tác dụng phụ. Nó đã trở thành công cụ. Một chính quyền độc tài, dùng sức mạnh và quyền lực để cai trị, thì nỗi sợ hãi ấy dần biến thành một nguyên liệu cho chính quyền đó cai trị.
Lòng trắc ẩn
Giữa những cơn co thắt trong trái tim của người tị nạn khi mỗi ngày dõi theo các bản tin di dân bị đối xử tệ hơn tội phạm chiến tranh, phần tức giận nhất, dành cho số tiếng reo hò, tung hô cho sự hỗn loạn đó. Nó đến từ những di dân từng chạy trốn khỏi cơn ác mộng của chính họ. Trong cơn mù quáng trung thành với người có cùng bản chất, họ quên mất giá trị của đất nước nơi mình đang sống vốn lớn mạnh từ những cộng đồng di dân, trong đó có chính họ.
Trong những lời ca ngợi bốn phát súng của liên bang bắn vào đầu của Renee Good, hoặc lạnh lùng lên án những cơ thể bị ICE đánh đấm, kéo lê trên đường đến mức thân thể trở thành miếng thịt mềm nhũn, rất nhiều đến từ những người từng chạy trốn khỏi chế độ cộng sản trong nước của họ. Họ đã mua đứt trọn vẹn lý thuyết MAGA, coi Donald Trump như vị cứu tinh sẽ "Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” ngay cả khi chính sách của ông ta lặp lại chính sự độc tài mà họ từng chạy trốn.
Cuối những lời hả hê, lên án đó, họ kết thúc bằng “lòng trắc ẩn” và diễn ngôn rằng “Trắc ẩn ai cũng có không có ít thì có nhiều.” Nó không khác gì với cảnh người ta đá bay cái thang sau khi đã leo lên, trong khi vẫn rao giảng về lòng thương xót và đạo đức con người mà họ không còn sở hữu nữa. Đánh đổi lương tâm để lấy lòng trung thành bạo chúa và sự khiếm khuyết lương tri.
Cổ vũ cho những hành động bạo lực của một lãnh đạo núp dưới danh nghĩa “an ninh quốc gia”, “truy quét tội phạm” trong lúc lên án đàn áp bạo lực của một chính quyền khác, từng sợ hãi và trốn chạy.. Những cuộc bắt bớ đó, chỉ khác nhau ở đồng phục và quốc kỳ của nơi xảy ra. Đây không chỉ là đạo đức giả, mà là sự lựa chọn cắt bỏ quá khứ của chính mình. Đó là tuyên bố rằng sự đau khổ chỉ có ý nghĩa khi nó xảy ra với chính chúng ta.
Tháng 11/2025, khi Pete Hegseth, cựu xướng ngôn viên của Fox News, nay là bộ trưởng Quốc Phòng của Trump, ra lệnh "kill everybody – giết hết” một tàu chở ma túy vùng Caribe, chính quyền Trump viện dẫn “diệt trừ khủng bố.”
Ngay sau khi cô Renee Good vừa bị ICE bắn thẳng vào đầu bốn phát súng, khi xác cô vẫn còn là “thi thể vô danh” thì bộ trưởng Nội An Kristi Noem đã kết án cô là “khủng bố nội địa.”
Khi người đàn ông Mỹ gốc Hmong bị đưa ra khỏi nhà trong trời tuyết chỉ với chiếc quần đùi trên người, Bộ Nội An kết tội ông sống chung với hai tội phạm tình dục “tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ nhất.” May mắn là còn nhiều người nhận ra sự thật, và bày tỏ trên mạng xã hội rằng “tội phạm và kẻ bao che tội phạm tình dục quy mô lớn nhất đang ngồi trong Tòa Bạch Ốc.”
Ngôn ngữ và cả hành động của chính quyền thời Donald Trump rất quen thuộc với những ai đã sống dưới chế độ Cộng Sản. Đó là nơi mà nhân phẩm con người bị tước bỏ một cách dễ dàng. Nơi đó, tiếng nói của con người bị điều chỉnh theo lòng trung thành với chế độ chứ không phải quốc gia. Một khi ai đó không còn được coi là “trung thành” tức họ không còn là con người hoàn chỉnh. Khi đó, bất kỳ tổn thương nào của họ cũng trở nên “đáng phải chịu.” Bất kỳ hình phạt nào cũng trở nên “đáng nhận lãnh.” Dù đó là cái chết như Renee Good, hay con mắt trái bị mù vĩnh viễn của anh sinh viên 21 tuổi Kaden Rummler. Sau những lời chỉ trích đó, họ kết luận bằng “lòng trắc ẩn” khi cho rằng những người ấy cần phải sáng suốt lựa chọn việc nào nên làm.
Đây không phải là phép ẩn dụ. Đây là cách mà sự tàn bạo leo thang. Đây không phải là lời nói suông. Đây là cuộc đời của những loài ốc mượn hồn, một loài có hình dạng nửa cua, nửa ốc để bảo vệ mình và chỉ lộ diện khi cảm thấy an toàn.
Họ đến quốc gia này làm người tị nạn, xây dựng cuộc sống ở đây. Sau nhiều thập niên họ quấn chặt trong cái vỏ ốc cứng cỏi mang trên lưng. Đến ngày gặp “thiên sứ” đúng với bản chất tham lam, họ bò ra, vươn dài cái càng trung thành mù quáng, hả hê trước nỗi đau của những người mới đến. Giống như họ đã quên mất nỗi kinh hoàng trên đại dương, sự tuyệt vọng khi bỏ lại mọi thứ sau lưng vốn thuộc về mình.
Bi kịch Renee Good và sự mù lòa của Rummler không phải ngoại lệ. Chúng là triệu chứng của một hệ thống ưu tiên thực thi hơn nhân tính. Và với những di dân reo hò bên lề nỗi đau của di dân khác, triệu chứng đó là tiếng còi báo động để những con ốc mượn hồn bò ra khỏi vỏ.
May mắn thay, giữa những con ốc mượn hồn đó, chúng ta vẫn còn thấy lòng trắc ẩn thật sự ở những con người trong xã hội. Nó không phải thứ vay mượn. Nó sống giữa những cơn truy quét bạo lực. Nó hiện lên như ánh cầu vồng trên bông tuyết. Không có nó, chúng ta chỉ là những vỏ ốc, rỗng tuếch và mong manh trong cơn bão.
Kalynh Ngô
Gửi ý kiến của bạn


