Ayatollah Ali Khamenei - giáo sĩ Hồi giáo phái Shiite từng đứng sau sân khấu trong cuộc Cách mạng Hồi giáo, hai lần giữ chức tổng thống vào thập niên 1980 và hơn ba thập niên nắm trọn quyền lực với chức lãnh tụ tối cao Iran, đã bị hạ sát hôm thứ bảy trong một cuộc không kích phối hợp giữa Israel và Hoa Kỳ - thọ 86 tuổi.
Tổng thống Donald Trump loan báo cái chết này trên mạng xã hội Truth Social, gọi Khamenei là “một trong những người ác độc nhất trong lịch sử”. Vài giờ sau, đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận lãnh tụ tối cao đã thiệt mạng tại văn phòng, đúng lúc những cột khói đen bốc lên từ khu dinh thự của ông ở trung tâm Tehran – nơi trúng loạt bom mở đầu chiến dịch nhằm đánh sập chương trình hạt nhân, bộ máy quân sự và đốt lên hy vọng thay đổi chính quyền tại Iran.
Đây là đợt tấn công thứ nhì của lực lượng Mỹ–Israel kể từ tháng 6 năm 2025. Khi tuyên bố mở chiến dịch, ông Trump công khai kêu gọi dân Iran “hãy chiếm lấy chính phủ của mình” một khi bom đạn ngưng nổ. Trước đó, ông đã nhiều lần hối thúc người Iran nổi dậy và hứa Hoa Kỳ sẽ ủng hộ, sau khi những cuộc biểu tình vì khủng hoảng kinh tế nhanh chóng biến thành phong trào quần chúng chống lại toàn bộ hệ thống thần quyền ăn sâu từ 1979.
Phản ứng của bộ máy an ninh dưới quyền Khamenei là một cuộc đàn áp đẫm máu: theo các thống kê độc lập, hơn 6.800 người biểu tình đã bị giết, hàng chục nghìn người khác bị bắt – một mức bạo lực hiếm thấy ngay cả với chuẩn Iran sau gần nửa thế kỷ cai trị của giới giáo sĩ. Khamenei không nhận trách nhiệm, trái lại, đổ hết tội lên ông Trump, gọi tổng thống Mỹ là “tội phạm” đã “công khai xúi giục” dân Iran xuống đường bằng những lời hứa yểm trợ quân sự.
Sinh năm 1939 tại Mashhad trong một gia đình giáo sĩ nghèo, Ali Khamenei theo học trường đạo từ nhỏ, sau đó qua Najaf rồi Qom trước khi phải bỏ dở việc học để về chăm sóc cha bệnh. Trong hai thập niên 1960–1970, ông nhiều lần bị mật vụ SAVAK của Quốc vương Pahlavi bắt, tra tấn, bỏ tù và đày đi nội xứ vì tham gia phong trào chống chế độ thân Mỹ. Cách mạng Hồi giáo 1979 đưa Khomeini từ lưu vong trở về cũng là bước ngoặt với Khamenei: ông được cử vào Hội đồng Cách mạng Hồi giáo, trúng cử quốc hội và được giao chủ trì lễ cầu nguyện thứ sáu ở Tehran, nơi ông thường chống gậy, tay kia cầm khẩu súng trường, hùng hổ công kích “Đại quỷ Satan” Hoa Kỳ và các “kẻ thù của cách mạng”.
Tháng 6 năm 1981, một quả bom giấu trong máy ghi âm phát nổ ngay bên cạnh khi ông đang diễn thuyết tại một đền Hồi giáo, khiến ông suýt chết, vĩnh viễn mất khả năng sử dụng cánh tay phải và bị thương giọng nói. Chỉ ít tháng sau, được phe cầm quyền vận động, Khamenei ra tranh cử tổng thống trong một cuộc bầu cử đặc biệt và thắng áp đảo, trở thành vị giáo sĩ đầu tiên nắm ghế này. Trong diễn văn nhậm chức, ông tuyên bố thắng lợi của mình là lá phiếu “cho Hồi giáo, cho giới giáo sĩ, cho độc lập, và cho việc dập tắt mọi sai lạc, chủ nghĩa tự do và cánh tả chịu ảnh hưởng Mỹ”.
Sau hai nhiệm kỳ tổng thống và tám năm chiến tranh Iran–Iraq, Khamenei bước lên nấc quyền lực cao nhất bằng con đường vừa pháp lý vừa tính toán sẵn: trước khi qua đời năm 1989, Khomeini cho sửa hiến pháp để không còn đòi lãnh tụ tối cao phải là đại giáo chủ ở bậc cao nhất trong hệ thống giáo phẩm Shiitemà chỉ cần tinh thông giáo luật và có “khả năng chính trị, quản trị”. Nhờ vậy, một giáo sĩ cấp trung như Khamenei được Hội đồng Chuyên gia bầu lên kế vị chỉ một ngày sau khi Khomeini mất, dù mới được thăng từ cấp hojatoleslam (giáo sĩ trung cấp) lên ayatollah (giáo sĩ cao cấp trong hệ phái Shia).
Trên cương vị tối cao, ông nắm toàn bộ sinh sát quốc gia: chỉ định tư lệnh các lực lượng vũ trang, nhất là Vệ binh Cách mạng; bổ nhiệm chánh án tối cao, tổng giám đốc đài phát thanh – truyền hình quốc gia, các giáo sĩ chủ lễ thứ sáu tại các thành phố; và trực tiếp hoặc gián tiếp chi phối Hội đồng Giám hộ, cơ quan có quyền gạt ứng viên khỏi mọi cuộc bầu cử và phủ quyết luật pháp. Nhiều nhà quan sát nhận xét hình ảnh “vị hướng đạo bao dung, đứng trên phe phái” mà tuyên truyền nhà nước tô vẽ dần rơi rụng, để lộ một Khamenei thật sự – một kẻ độc tài nhỏ nhen, phe phái, sống nhờ bộ máy tình báo, an ninh và quân đội hơn là nhờ uy tín tôn giáo.
Về đối ngoại, Khamenei là người nắm chiếc van chương trình hạt nhân Iran. Ông nhiều lần tuyên bố vũ khí hạt nhân “trái với giáo luật” và viện dẫn một fatwa cấm sản xuất loại vũ khí này, nhưng đồng thời kiên quyết giữ chương trình làm giàu uranium, coi đó là biểu tượng “tiến bộ khoa học và niềm tự hào dân tộc”. Thỏa thuận hạt nhân tháng 7 năm 2015 với sáu cường quốc – đổi việc hạn chế chương trình hạt nhân lấy nới lỏng cấm vận – cuối cùng được ông gật đầu, dù vẫn đầy ngờ vực đối với ý đồ Hoa Kỳ. Khi ông Trump đơn phương rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận năm 2018 và tái áp đặt trừng phạt, Khamenei xem đó là bằng chứng mới về “bộ mặt xấu xí của dân chủ tự do Mỹ”.
Trong nước, dưới tay ông, Iran ngày càng khép kín và trấn áp. Cuộc đàn áp phong trào phản đối tái đắc cử của tổng thống Mahmoud Ahmadinejad năm 2009 đánh dấu bước ngoặt, cho thấy lãnh tụ tối cao sẵn sàng dựa vào lựu đạn cay và nhà giam hơn là vào lá phiếu. Khi cái chết trong trại giam của cô Mahsa Amini năm 2022 châm ngòi một làn sóng biểu tình mới, ông lại quy hết trách nhiệm cho Hoa Kỳ và Israel, coi đây là “bạo loạn có bàn tay nước ngoài” và ủng hộ trấn áp cứng rắn.
Bề ngoài, Khamenei cố xây dựng hình ảnh một ông già đạo mạo, râu trắng, nụ cười hiền, yêu thơ Ba Tư và các tiểu thuyết kinh điển phương Tây như “Những người khốn khổ” của Victor Hugo. Nhưng những người theo dõi Iran lâu năm đều gặp nhau ở nhận định: sâu bên trong là một người bảo thủ đến tận gốc rễ, chống Mỹ, chống cải cách, với tầm nhìn chính trị vẫn mắc kẹt trong cơn say chống đế quốc của năm 1979.
Cái chết của Khamenei dưới bom Mỹ–Israel khép lại một chương dài, trong đó Iran vừa được nâng lên thành một thế lực khu vực, vừa bị giam trong khuôn chế độ thần quyền cứng nhắc, coi bất đồng là tội, coi súng đạn là câu trả lời duy nhất. Nhưng cái chết ấy không tự động mở ra dân chủ. Phía sau ông vẫn là một bộ máy an ninh – quân sự và bán quân sự, từ Vệ binh Cách mạng đến lực lượng Basij, đã gắn chặt quyền lợi của mình với chế độ, cùng một lớp thân quyến, đồ đệ hưởng lợi từ mạng lưới quyền lực ấy.
Trong khi các thủ đô thế giới đếm từng quả bom và đo phản ứng trả đũa, câu hỏi mà người dân Iran – những người đã trả giá bằng sinh mạng trong các cuộc biểu tình – đặt ra giản dị hơn: sau Khamenei, liệu họ có được một nhà nước khác với nhà nước đã bắn vào họ, hay chỉ là một gương mặt mới ngồi lên chiếc ghế cũ trong cùng một chế độ thần quyền đó.
Nguyên Hòa lược dịch
Nguồn: TIME, số ra ngày 28-2-2026.



