Hôm nay,  

Kinh Hoàng Động Đất

9/25/201200:00:00(View: 10754)
Bạn thân,
Không ai ngờ rằng Việt Nam rồi cũng trở thành một trung tâm động đất.

Tai họa này lại do người làm ra, chứ chẳng phải đất trời nào cả.

Bản tin VietnamNet có tựa đề “Quảng Nam: 'Cô độc' giữa miền động đất Bắc Trà My” đã kể về một trung tâm động đất, nơi nhà bị nứt vách... bên đập nước hung hiểm.

Bản tin viết:

“Chúng tôi trở lại vùng tâm chấn động đất huyện Bắc Trà My sau khi 7 đợt rung chấn xảy ra chỉ trong vòng chưa đầy 10 tiếng đồng hồ. Mọi thứ đều đảo lộn, nhất là tâm lý hoang mang, lo ngại của người dân và cấp chính quyền tại đây.

Không còn nước miếng để…kêu gào

Tiếp xúc với người dân tại vùng tâm chấn xã Trà Bui, Trà Đốc, Trà Tân, thị trấn Trà My…có thể cảm nhận một tâm lý hoang mang, lo lắng bao trùm. Một khi động đất xảy ra ngày càng nhiều, càng tăng về cường độ, thì những bất an về “số phận” con đập Sông Tranh 2 với túi nước khổng lồ treo lơ lửng trên đầu người dân…vẫn còn ám ảnh người dân.

“Mấy trận động đất trước nhỏ, nhưng bà con tui thấy đỡ lo vì có đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh vào kiểm tra. Còn bây chừ, động đất mạnh hơn, nhà cửa thì nứt, chẳng thấy ai ra vào để bà con tui còn có chỗ dựa tinh thần.

Nhiều nhà tái định cư ở thôn 3 Trà Bui bỏ hoang vì chủ nhà lo sợ động đất đã vào rừng dựng lều sinh sống.

Mấy ngày ni chỉ thấy mấy đoàn công tác của huyện lên kiểm tra rồi về, chẳng thấy nói năng chi. Bà con tui thấy cô độc quá chú à…” - cụ Hồ Văn Tuấn, nhà ở thôn 3, xã Trà Đốc kể trong lo lắng.

Còn bà Hồ Thị Liên, nhà ở thôn 2, xã Trà Bui bày tỏ: “Bà con tui ở đây hoang mang và cô độc lắm chú ơi! Nói có chính quyền ở bên dân, nhưng cũng chẳng làm được chi ngoài việc động viên tinh thần là bảo không sao đâu. Cứ yên tâm rồi động đất sẽ hết. Nhưng đâu có hết mà ngày càng dồn dập...”.

“Suốt cả năm động đất liên miên, bà con tui ở đây có làm ăn chi được mô. Ngủ cũng không yên. Bởi nhà xây không kiên cố cứ sợ động đất sập nên không dám ngủ trong nhà. Mùa mưa lạnh đến rồi, động đất liên tục kiểu ni, không biết rúc chỗ mô để trú thân…” - Ông Hồ Văn Hùng nhà ở thôn 8, xã Trà Tân trăn trở.

Nhiều câu chuyện kể của người dân nghe mà xót xa lòng. Họ bảo trước khi triển khai thủy điện Sông Tranh 2, cán bộ dưới tỉnh và ban Quản lý thủy điện 3 lên họp dân tuyên bố hùng hồn: “Xong thủy điện Sông Tranh 2 bà con ở Trà My không còn nước miếng đếm tiền”(?).

Còn bây giờ thủy điện đã xong, xảy ra động đất liên tục, bà con Trà My lại bảo họ rằng: “Tụi tôi đúng là không còn nước miếng thật, do phải kêu gào suốt hơn 1 năm nay, khô cả họng rồi…”...”

Làm thế nào bây giờ? Các quan chức có bận tâm nào cho vùng động đất này không?

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Đã tới lúc phải cảnh giác đủ thứ về thức ăn. Người xưa có nói, trăm bệnh là từ miệng vào. Câu này không chỉ nói đơn giản về tâm bệnh, như tật nói xấu, tật chửi mắng, tật gièm pha, tật ton hót... mà thân bệnh là nói về sức khỏe.
Sau khi nhận ra rằng đang có hàng loạt Giáo Sư Tiến Sĩ tại Việt Nam khi giao tiếp với người ngoaị quốc chỉ bằng ngôn ngữ tay quơ chân múa, nhà nước bấy giờ mới ra quyết định buộc phải giao tiếp bằng ngoại ngữ.
Mới hôm trước, nghe một quan chức ra lệnh đánh thuế đàn bà đẻ... May mắn bây giờ, các quan đổi ý, cho miễn thuế đẻ... Đó là thuế thu nhập cá nhân (TNCN)...
Đó là chuyện xảy ra tại những nơi được xem là trí tuệ của tương lai đất nước, mà thông tấn VietnamNet gọi bằng ngôn ngữ văn chương khi nêu lên tựa đề “Báo động đại học Việt thiếu 'linh hồn'...”
Cuộc đời có những chuyện cực kỳ bí hiểm. Không cách nào hiểu được. Như trường hợp mới đây ở. Tây Ninh “Cụ bà tắt thở, chết đi sống lại rồi "biến thành người khác"...”
Một thời chúng ta có cơ duyên học về Đào Tấn, và những dòng thơ trong tuồng ông viết vẫn làm rung động nhiều thế hệ về sau. Đó là những dòng thơ ngậm ngùi của thời Pháp thuộc, hồi cuối thế kỷ 19, khi thấy vua quan lơ laó, đất nước bị chà đạp dưới gót giày Tây.
Nghề nông hầu như khi nào cũng nghèo. Đó là lý do chúng ta thấy những đợt dân nhập cư nhiều thập niên qua bỏ quê lên tỉnh. Không chỉ vì việc làm ở tỉnh thành lương cao hơn, đỡ cực nhọc hơn, mà cơ hội lúc nào cũng sẵn sàng cho con em mình. Bởi thế, tuổi trẻ miền quê ước mơ lớn vẫn là lên tỉnh thành để học...
Tiền chùa là tiền của chùa.... Trước giờ dân chúng Việt Nam hễ nói chuyện tiền chùa, không thực sự nói là tiền nhà chùa, mà hầu hết trường hợp là ám chỉ tiền chính phủ được cán bộ xài vô tội vạ.
Thật là vô lượng phước đức khi có ai dùng lời ca tiếng nhạc để xưng tán Đức Phật.
Bạn đã từng sống ở Sài Gòn thì biết rồi. Nét đẹp Sài Gòn là cái gì trừu tượng, thường chỉ cảm mà có khi nói không ra được, thường hít thở nét đẹp này như không khí vào phổi nhưng để giải thích lại không tìm được lời. Tuy nhiên, nét đẹp của vùng Chợ Lớn lại là cái gì đơn giản hơn, thấy được, nghe được, sờ được, nếu được.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.