Hôm nay,  

CSVN Đàn Áp Dân Chủ Dữ Dội: Lê Trí Tuệ Trốn Qua Cam Bốt

4/14/200700:00:00(View: 5158)

Ông Lê Trí Tuệ Bị Đánh Gục Giữa Phố Ngày 15-3, Bị Dọa Đánh Nữa

Ông Lê Trí Tuệ, thành viên của Khối 8406, vừa sang lánh nạn ở Cambodia... Bản tin sau đây do phóng viên Thanh Quang, đài RFA, loan hôm Thứ Sáu cho thấy bàn tay sắt của công an CSVN đang đàn áp dữ dội trong nước.

Chúng tôi vừa được tin nhà bất đồng chính kiến nổi bật của Việt Nam, ông Lê Trí Tuệ, thành viên của Khối 8406 và là một trong những người điều hành Công đoàn Độc lập Việt Nam, vừa tới lánh nạn ở Cambodia. Thanh Quang đã liên lạc được với ông Lê Trí Tuệ, mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện sau đây.

Thanh Quang: Xin chào ông Lê Trí Tuệ, trước hết xin ông cho biết lý do khiến ông phải lánh nạn sang Cambodia"

Ông Lê Trí Tuệ: Thưa tất cả quý thính giả, trong thời gian vừa qua, tôi cũng như tất cả anh em tranh đấu ở Việt Nam, như kỹ sư Đỗ Nam Hải, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, Linh mục Nguyễn Văn Lý cùng tất cả anh em khác đều bị nhà cầm quyền Việt Nam khủng bố, thậm chí bị đánh đập, và thường xuyên bị cưỡng chế về cơ quan công an để làm việc.

Trong thời gian gần đây nhất là vào ngày 15 tháng 3 năm 2007, tôi đã bị một số công an mặc thường phục đánh đập dã man ở ngay giữa trung tâm thành phố Saigòn. Sự việc này tôi đã làm đơn khiếu nại, tố cáo và gởi tới tất cả cơ quan báo chí, nhưng không được giải quyết mà lại còn bị đe dọa hành hung tiếp nữa.

Trong những ngày 29 và 30 tháng 3 vừa rồi thì công an Quận Tư đã triệu tập tôi lên, ra lệnh tôi, trong vòng 10 ngày, tức từ mùng 2 tới 12 tháng Tư 2007 này, phải tuyên bố giải tán Công đoàn Độc lập công khai trên mạn Internet toàn cầu, và làm một bản cam kết là sẽ từ bỏ và chấm dứt hoạt động các tổ chức phản động ở Việt Nam hiện nay như là Công đoàn Độc lập, Khối 8406 cùng các hoạt động của phong trào đấu tranh đòi dân chủ hoá Việt Nam.

Họ đưa ra một điều kiện nữa là yêu cầu tôi phải viết một một bản tự thú là đã tham gia các tổ chức phản động để chống đối nhà nước và âm mưu lật đổ chính quyền, đồng thời làm đơn tố cáo những anh em tranh đấu cùng với tôi, và xin nhà nước cho hưởng lượng khoan hồng. Nếu như những điều kiện đó không được đáp ứng thì họ sẽ bắt tôi giống như Luật sư Đài và Luật sư Công Nhân.

Bên cạnh đó, khi tôi tham gia lưu thông trên đường bằng phương tiện xe Honda, thì có những người mặc thường phục thường xuyên theo dõi tôi, đụng xe vô phần sau xe Honda của tôi, rồi sau đó họ xuống xe kiếm cớ để hành hung. Chính vì những lý do đó nên tôi phải tạm thời lánh nạn sang Cambodia.

Thanh Quang: Ông đến Cambodia có với ý định xin Cao Ủy Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tỵ nạn hay là như thế nào không "

Ông Lê Trí Tuệ: Hiện tại tôi chưa yêu cầu Cao Ủy Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tỵ nạn, mà chỉ xin Cao Ủy bảo vệ tôi trong thời gian tôi lánh nạn ở Cambodia.

Thanh Quang: Như vậy ông sẽ sinh sống ra sao ở xứ Chùa Tháp" Hiện ông gặp khó khăn như thế nào, và có được sự trợ giúp gì không "

Ông Lê Trí Tuệ: Tại vì trước đây, trong thời gian tôi sinh sống ở Saigòn, công an thường xuyên mời thẩm vấn. Chính vì vậy mà tôi khó có thể tìm kiếm được công việc để có thu nhập sinh sống. Tôi phải nhờ một số anh em giúp đỡ để có thể tạm đủ sống ở Saigòn.

Nhưng hiện nay tôi đã qua Cambodia, cũng không có thu nhập, tiền bạc và không quen biết ai cả. May mắn tôi gặp được một Mục sư người Việt Nam, đó là Mục sư Ngô Đắc Lũy tạm thời có thể giúp tôi được một vài ngày. Còn tương lai thì tôi cũng chưa biết sẽ phải sống ra sao, vì hiện tôi không có nguồn hỗ trợ hay có cái gì có thể bảo đảm cuộc sống ở Cambodia.

Thanh Quang: Thưa ông, còn một khó khăn mà có thể nói là tất cả những người bất đồng chính kiến Việt Nam tại Cambodia đều gặp phải là đương đầu với sự bắt bớ đưa trở lại Việt Nam của an ninh, tình báo Hà Nội. Nguy cơ này ông ứng phó như thế nào"

Ông Lê Trí Tuệ: Dạ khi mà còn ở Việt Nam, mặc dù tôi đã làm rất nhiều đơn tố cáo và kiến nghị tới tất cả cơ quan chức năng luật pháp ở Việt Nam, nhưng tôi không được bảo vệ. Và chính vì sự an toàn của tôi nên tạm thời tôi phải lánh nạn qua Cambodia. Còn việc họ có bắt cóc tôi trở lại hay không, việc đó tôi cũng sẵn sàng.

Tại vì tôi làm chỉ vì trái tim và tình yêu đất nước và tình yêu dân tộc. Tôi tham gia phong trào đấu tranh cho dân chủ cũng như đòi các quyền tự do cơ bản như tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tư tưởng và bày tỏ quan điểm, thái độ chính trị mà đã được công ước quốc tế cũng như hiến pháp nước CHXHCNVN đã minh định.

Nhưng chính vì những lý do đó mà họ thường vu khống cho tôi là dùng xe Honda để đi cướp tài sản, đi trấn lột, thậm chí họ tung tin là tôi mua bán ma túy và có lệnh truy nã để họ có thể bắt giữ tôi bất cứ lúc nào.

Thanh Quang: Thưa ông là thành viên nổi bật trong Khối 8406 và là một trong những người điều hành Công đoàn Độc Lập ở Việt Nam. Như vậy công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của ông sẽ ra sao khi ông đang hiện diện tại xứ Chùa Tháp " Ông Lê Trí Tuệ: Dạ hiện tại thì tôi vẫn kiên trì theo đuổi tất cả mục tiêu cũng như hoạt động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và bảo vệ cho người công nhân Việt Nam. Nhưng hiện tại, vì lý do an toàn của bản thân cũng như của Công đoàn Độc Lập, của những anh em khác chưa bị bắt bớ, giam giữ…

Chính vì lý do bảo toàn lực lượng cùng những thông tin của tổ chức mà tạm thời tôi phải lánh nạn qua Cambodia để tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra cho những anh em khác...

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
20 sinh viên được đại học chào đón và Nghĩa Sinh đồng hành từ Hanoi, Saigon, Kontum, Vinh và Hà Tĩnh -- CTTS sẽ chào đón thêm 4 Linh mục, 4 Tu sĩ và 2 Quý chức tham dự Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo Phục vụ Cộng đoàn vào cuối tháng 12 năm 2019
Ở trong nước dù chưa có cuộc trưng cầu dân ý để có được con số chính xác về mức độ người dân muốn thay đổi thể chế, nhưng thực tế xã hội cho thấy tỷ lệ dân chúng muốn duy trì thể chế cộng sản rất thấp không hơn gì con số 0.1%.
Joshua Wong báo động là tình hình không lắng dịu, mà ngươc lại, Hồng Kông đang bị đe doạ sẽ có lệnh thiết quân luật như trong thời chiến và Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa quân đội tới
Một trong những lý do khiến cho Phong trào DCHK cứng rắn đối phó với chính quyền tay sai Hồng Kông là kinh nghiệm đau thương trong cuộc nói chuyện hoà giải vào dịp phản kháng năm 2014
thứ sáu, 13 tháng 9 năm 2019 từ tiểu bang Hawaii, đã khởi sự một cuộc hành trình trở về với đồng đội ở quê hương mới, vùng Little Saigon, một ngày trở về với chiến hữu và mầu cờ vàng ba sọc đỏ của 81 hài cốt chiến sĩ nhẩy dù quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sau hơn 33 năm bị lãng quên và nằm ngủ yên trong căn cứ quân sự quạnh hiu ở Hawaii.
Bạn gởi thiệp mời: con xuất giá Kèm theo ảnh cưới bố ngày xưa Ba lăm năm cũng cho là ngắn Chớp mắt qua rồi chuyện gió mưa Đám cưới đơn sơ màu áo lính Khách mời toàn lũ khách nhà binh Cô dâu chẳng có vòng hoa cưới Mà mắt long lanh thắm thiết tình
Đây là vấn đề nhân đạo, là sứ mệnh thiêng liêng biểu lộ lương tâm chính trực. Chúng ta ở hải ngoại chỉ hưởng được hạnh phúc chân chính thực sự khi thấy đồng bào quốc nội được sống trong hạnh phúc.
Cuộc khủng bố 911 vào tháng 9, ngày 11, năm 2001 nên gọi là cuộc khủng bố 911, con số báo nguy, cầu cứu của Mỹ cho dễ nhớ.
Tin BBC 13/09: Thủ tướng nước Anh Boris Johnson nói rằng ông ta lạc quan một cách chừng mực về một thỏa thuận Brexit với EU
Theo Fox News, lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt lên Iran kể từ khi tổng thống Trump rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 đã khiến cho những quĩ hưu trí của Iran bên bờ sụp đổ- theo một báo cáo của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.