Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Lời thưa
Trong cha có một câu hò
Trong câu hò có con đò sông Hương
Trong sông Hương có nỗi buồn
Trong thăm thẳm có vô thường thi ca
Con từ xa Huế sinh ra
Nắng mưa thấm tiếng oa oa đầu đời
Cha - dòng sông nhớ - con bơi
Đắng cay vào giọt mồ hôi bến bờ
Nổi trôi quá tuổi dại khờ
Con thương với Huế câu thơ lụy tình
Chênh vênh quá nửa Ngự Bình
Huế thương cho cả cung đình rêu phong
Thăng trầm dạ có, thưa không
Thời gian mái đẩy long đong điệu hò
Hồn cha giờ hoá con đò
Mênh mang đầy cả giấc mơ - suối nguồn
Con cùng tên với dòng Hương
Thơ con trắc ẩn cánh buồm chư ơi!
Trương Nam Hương
*
Lục Bát Cho Chị
Chị giờ như gió như sương
Bước em dáng lẻ dặm đường chia xa
Mây chiều ngó hướng quê nhà
Ở trong nỗi nhớ, nụ hoa nở buồn
Qua rồi thuở sắc kỳ hương
Lòng em chị biết, mưa tuôn bão bùng
Quê nhà chị nhớ chị trông
Đất người em vẫn nát lòng thương quê
Vẫn dò dẫm bước đường về
Nhưng trời đêm vẫn hoang mê mịt mờ
Năm nào em gửi bài thơ
Ý năm xưa vẫn bây giờ còn nguyên
Tương phùng là chuyện cơ duyên
Chị thương, em biết, rối phiền nặng tâm
Gió mưa chi để cát lầm
Cách chia chi để dập bầm nhớ thương…
Thy Lan Thảo
*
Thơ Thẩn Chuyện Tình
Trời cho ai khiếu làm thơ
Ươm mơ dệt mộng thành thơ cho đời
Gom mây góp gió vào lời
Cho thơ bay bổng đất trời quyện nhau
Thơ về trong cả chiêm bao
Thấy nàng thiếu nữ tuổi vừa tròn trăng
Nàng không bá mị giai nhân
Ấp e duyên dáng đơn thuần dễ thương
Bao nhiêu người đã lụy vương
Tâm hồn đa cảm cung thương bổng trầm
Vô tình như lá bùa ngầm
Khiến người tu sĩ thương thầm chẳng hay
Tình này biết tỏ sao đây
Kẻ đời người đạo tội thay! Ái tình
Khuyên người hãy cố hy sinh
Bao năm phụng vụ phúc vinh cao đầy
Đừng yêu bỏ bạn quên thầy
Ki Tô môn đệ ơn dày thiêng liêng
Xin người gác lại tình riêng
Cánh đồng chờ gặt (*) đã nguyền hiến dâng
Áo dòng đã vướng bước chân
Bước xa hơn nữa lạc luôn nẻo về
Người Phương Nam
(*) Lời phúc âm Tân ước
*
Đơn Phương
Một lần chạm mắt anh thôi
Hồn em chết lặng để rồi tơ vương
Dẫu là tình ấy đơn phương
Nhưng sao dứt khỏi lối đường tim đi
Dẫu là giây phút tình si
Đủ cho mãi nhớ trọn ghi dáng người
Đơn phương tự vẽ nụ cười
Thầm mong tổ ấm thắm tươi muộn mằn
Ngỡ mầm xanh biếc đất cằn
Ngỡ như chẳng có khó khăn đợi chờ
Đơn phương yêu… chợt thẫn thờ
Tình như bong bóng vẩn vơ giữa đời
Vũ Thiên Kiều
*
Bản Tình Ca Cũ
Tặng ca sĩ Lệ Thu
Non sông còn lại bài ca cũ
Em hát làm chi nữa thêm buồn
Ngã ngựa. Cuối đời. Thân thất thổ.
Cuối đời nhớ nước. Lệ còn tuôn
Khi em hát bản tình ca cũ
Anh nghe sầu dâng tận phương này
Anh theo tiếng hát về quê Mẹ
Chiến tranh tàn lụn. Buồn vậy thay!
Nỗi đau nào trong bản tình ca
Mà em hát làm anh xốn dạ
Lưu vong hề! yên thân, đẹp mã
Non nước chờ ai. Kẽ lãng du!
Khi em hát bản tình ca ấy
Anh ấm lòng mơ ước buổi về
Em ạ. Có ngày anh trở bước
Quay về. Hôn lại mảnh đất quê
Khi nghe em hát. Anh nhớ quá
Nhớ xưa em. Lặn lội nuôi chồng
Nhớ thuở điên khùng. Quăng súng đạn
Nghĩ càng thêm hổ. Thẹn non sông!
Non sông còn lại bài ca ấy
Em hát còn anh. Chỉ đau lòng
Em hát làm anh. Không ngủ được
Đau lòng. Đau nước. Phận lưu vong!
Thèm nghe em hát. Nhưng khổ nỗi
Anh vốn tủi thân. Dễ nhớ nhà
Trời ơi! Con quốc xa rừng khóc
Em đừng hát nữa. Bản tình ca.
Nguyễn Đông Giang
*
Đoản Thi Cho Xuân 2010
NĂM
Thế là đã lại hết năm
Tình tơ chưa trả, nợ tằm còn mang
Quê hương vẫn ngút hờn oan
Vẫn chờ ai dựng cờ vàng cứu quê
THƯƠNG
Giang sơn tổ quốc của người
Mượn làm đất nước cơ ngơi của mình
Thương ai vì tấm trung trinh
Đau hờn vong quốc, xót tình quê hương
MỌI
Ngày nào hận cộng, vượt biên
Đến khi rời khỏi mạn thuyền, quên ngay
Vội về, lạy cộng, tôn thày
Xin làm tôi tớ, khoanh tay, cúi đầu
TUỔI
Qua rồi lứa tuổi hồn nhiên
Hết rồi năm tháng thần tiên ngọc ngà
Thẹn nhìn bóng hạc bay qua
Tay ôm chẳng kín sơn hà, lòng đau...
TRÔI
Biển xanh loang đỏ máu người
Sóng xô, nước cuốn, xác trôi bập bềnh
Lưỡi dao hải tặc nhẹ tênh
Không còn dấu tích lênh đênh phận người
ĐỒNG BÀO
Từ khi Mỹ - Việt bang giao
Thì ra trong số "đồng bào", lắm tên
Mặt người nhưng dạ kên kên
Thay thuyền, đổi hướng và quên... đồng bào!
NHỤC
Sáu mươi hơn, ngó lại đời
Chưa tròn trách nhiệm làm người, với quê
Thẹn ơi trăng nguyện kiếm thề
Nhục ơi sông núi còn kia oan hờn...
NGƯỜI
Nhìn quanh thấy những mặt người
Và lòng rắn rết đười ươi cũng nhiều
Quê hương, xoen xoét rằng yêu
Nhưng như chong chóng, đổi chiều theo đô
VUI
Quê hương nhức nhối oan hờn
Mà ai vui trống vui đờn, ai ơi
Quên ngày tù ngục dập vùi
Quên đêm hoảng hốt, ngậm ngùi, vượt biên
KHUM
Cổ chân còn tím dấu cùm
Lưng kia đã có thể khum thế à"
Bán phăng dân tộc sơn hà
Lấy vài tờ giấy đô la tanh òm!
QỦA
Nghĩa nhân còn chẳng bằng ai
Huống quân phản bội, huống loài bất lương
Đã dùng nghiệp ác lót đường
Thì rồi hậu qủa tai ương đón chờ!
XUÂN
Nàng xuân thức dậy, trở mình
Mỉm cười trong ánh bình minh hé chào
Quê còn sóng gió ba đào
Hỏi Xuân, Xuân hỡi, lòng nào vui Xuân"
Ngô Minh Hằng
*
Ba Miền Quê Hương
Vẫn còn thương nhớ quê mình,
Nhớ bông tim tím…
Lục bình trên sông…
Trôi theo con nước lớn ròng,
Lênh đênh xuôi ngược giữa dòng phù sa.
Nhớ bao sông núi quê nhà…
Dù Nam Trung Bắc…
Đều là quê hương.
Phương Hoài Sơn



