Hôm nay,  

Pghh Kháng Thư Gửi Csvn: Đòi Công An Ngừng Đàn Áp

10/08/200500:00:00(Xem: 11973)
Cụ Lê Quang Liêm Gửi Kháng Thư Tới Nhóm ‘Mạnh, Lương, Khải, Anh’
SAIGON -- Cụ Hội Trưởng PGHH Lê Quang Liêm vừa gửi Kháng Thư lên 4 vị lãnh đạo nhà nước CSV để “Phản đối việc công an đàn áp thô bạo tín đồ PGHH.”
Trong Kháng Thư, cụ Liêm ghi rõ từng trường hợp công an đánh tàn bạo, bắt cóc đi và cố ý để một người hấp hối nằm chết mà không chở đi cấp cứu. Kháng Thư còn cảnh báo rằng, “...nếu quý ngài muốn tiêu diệt chúng tôi, tất nhiên, chúng tôi phải đem hết sức mình để tạo một " con đường sống".
Toàn văn Kháng Thư như sau.

Phật Giáo Hòa Hảo
Năm thứ 66
GHTƯ/ Số 110/KT/TƯ
TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2005.
Kháng Thư
Kính gởi: Ngài Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư Đảng CSVN; ngài Trần Đức Lương, chủ tịch nước CHXHCNVN; ngài Phan Văn Khải, Thủ tướng chính phủ; ngài Lê Hồng Anh bộ trưởng bộ công an.
Đề Mục: Phản đối việc công an đàn áp thô bạo tín đồ PGHH.

Thưa Quý ngàì,
Nhơn danh hội trưởng giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) trung ương tôi xin kính gởi đến quý ngài lời phản đối về hành vi thô bạo của một số chức quyền và công an trong các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long đàn áp tín đồ PGHH như sau đây:

Thứ nhứt: Từ ngày 4/6/05 trên 30 gia đình trị sự viên giáo hội PGHH (do tôi lãnh đạo)
đại thể như gia đình: Tu sĩ Nguyễn Văn Điền, phó hội trưởng trung ương kiêm tổng vụ trưởng hoằng pháp, Nguyễn Văn Thơ, hội trưởng tỉnh Đồng Tháp, Trần Nguyên Hưởn, hội trưởng tỉnh An Giang, Nguyễn Thị Ngọc Lan, hội trưởng tỉnh Cần Thơ, Trương Văn Đức, Võ Văn Bửu, Trần Thanh Phong..v..v... bị công an bao vây ngày lẫn đêm (24/24) người trong nhà không được đi ra ngoài, người ngoài không được đi vào nhà, thậm chí đau ốm cũng không đi trị bịnh được, đi chợ mua đồ ăn hằng ngày cũng không được đi dễ dàng,vv...v..và ..v..vv..và mọi việc làm ăn sinh sống đều phải ngừng trệ.
Đây là những hành động trấn áp thật tàn nhẫn, hoàn toàn trái với chính sách " của dân, do dân,vì dân" và hoàn toàn trái với điều 68 và điều 72 của hiến pháp, hoàn toàn vi phạm điều 1 bộ luật hình sự nước CHXHCNVN.

Thứ hai: Sự bao vây này đã kéo dài trên 2 tháng, đến ngày 5/8/05, công an chánh thức mở chiến dịch đàn áp vô cùng thô bạo đối với một số trị sự viên PGHH như sau đây:
1) Vào lúc 6 giờ sáng ngày 5/8/05, tu sĩ Nguyễn Văn Điền đang lễ bái trước bàn Thông Thiên thì bổng nhiên có khoảng 30 công an do thượng tá Vinh cầm đầu ào đến dùng roi điện đánh tu sĩ Nguyễn Văn Điền ngất xỉu rồi trói tay trói chân, nhét giẻ vào miệng ông Điền để không còn kêu cứu được đoạn khiêng ông Điền ra xe chở đi. Hiện giờ không biết tu sĩ Nguyễn Văn Điền bị giam giữ ở đâu"
2) Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 5/8/05 có 4 công an mặc thường phục đến nhà ông Võ Văn Bửu, tổng vụ Thanh Sinh PGHH ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, giả bộ hỏi thăm đường, thình lình đánh ông Bửu và vợ là Mai Thị Dung ngất xỉu té xuống đất, rồi trói tay trói chân, lấy giẻ nhét vào miệng, toan khiêng ra xe, nhưng liền đó có nhiều người ở nhà bên cạnh đại thể như vợ chồng Trần Thanh Phong....và con của ông Bửu ào đến giải cứu, mở trói cho ông Bửu, nhơn đó ông Bửu chụp lấy thùng xăng để bên cạnh đổ vào mình rồi bật quẹt lửa tự thiêu. Trong lúc đó mấy chục công an khác tràn đến dùng bình chữa lửa xịt vào mình ông Bửu nên ông Bửu không chết hẳn, chỉ còn thoi thóp, công an mới khiêng ông Bửu ra xe chở về văn phòng ấp cách nhà ông bửu ít chục mét và bỏ ông Bửu nằm trên tấm ván từ 8:30 sáng đến 14 giờ chiều, thở thoi thóp, mình mẫy cháy đen tha hồ chịu đựng đau đớn, không màng chở đi cấp cứu... đồng thời công an bắt luôn vợ ông Bửu là Mai Thị Dung với vợ chồng Trần Thanh Phong đem đi đâu không biết.


3) Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 5/8/05, một toán công an khác khoảng 30 người do trung tá Lưỡng cầm đầu kéo đến bắt ông Trần Văn Mảnh ở xã Mỹ An Hưng, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp đánh đập nhừ tử rồi chở đi đâu không biết. 4) Vào khoảng 11giờ ngày 5/8/05, một toán công an khoảng 40 người do trung tá Nho cầm đầu kéo đến "am" của tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm ở xã Long Điền, huyện Chợ Mới (An Giang) bắt tu sĩ Thanh Liêm, đánh đập đến ngất xỉu rồi trói chân trói tay khiêng ra xe không biết đem đi đâu.
5) Vào khoảng 14 giờ ngày 5/8/05, một toán công an khoảng 50 người do thượng tá Trung cầm đầu kéo đến bắt tu sĩ Trần Văn Út, tục danh Út Hòa Lạc ở xã Định An, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp). Ông Lạc đóng cửa nhà bị công an đập cửa xông vào bắt và đánh đập chết đi sống lại làm ông Út Hòa quá bức xức phải đổ xăng vào mình để tự thiêu. Sau đó, ông Lạc chưa chết hẳn, công an chở xác ông đem đi đâu không biết.
Kháng thư này viết hồi 17 giờ ngày 5/8/05, theo tin tức thì còn nhiều vụ tương tự nữa, nhưng chưa được kiểm chứng nên chúng tôi không ghi vào đây.

Thưa Quý Ngài,
Thật tôi vô cùng sửng sốt khi phải đón nhận dồn dập những tin tức đại lược như trên. Chỉ không đầy 8 tiếng đồng hồ mà trên vùng đất bé nhỏ ở miền Tây Nam Bộ này nằm dưới chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo lại có thể xảy ra một loạt hành động thô bạo, tàn nhẫn, không tình người đối với PGHH như thế này.
Công an là cấp chức năng thực thi luật pháp, bảo vệ sự chấp hành luật pháp lại là thành phần vi phạm luật pháp trầm trọng, chà đạp luật pháp trắng trợn, nhất là việc để ông Bửu nằm thoi thóp suốt 6 tiếng đồng hồ, không chở ông Bửu đi cấp cứu với ý định để ông Bửu chết luôn là một hành động vô nhân đạo, không còn tình người, không thể chấp nhận.
Hiến pháp, luật hình sự, luật dân sự, pháp lịnh.v..v.. của các người đặt ra chẳng lẽ chỉ để người dân chấp hành"
Tôi là một người già nua, 86 tuổi, sống từ thời Pháp thuộc và trải qua nhiều chế độ cho đến bây giờ, tôi có đủ dữ kiện thực tiễn để so sánh giữa thiện và ác, giữa chánh và tà của các chế độ....tôi xin nói thẳng sau 30 năm ở lại trên đất nước VN này, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng.
Bức kháng thư này đến với quý ngài, tôi mong rằng quý ngài nên nhớ rằng mọi việc ở trên đời đều có cái hệ quả của nó: "Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo." Đảng CSVN và các ngài có thể là anh hùng là ân nhân của dân tộc, lưu danh thơm tiếng tốt muôn đời, có thể là tội đồ thiên cổ, lưu xú vạn thiên, tất cả đều tuỳ thuộc vào việc làm của các ngài ngày nay....và nên biết rằng ở cõi thế gian này không có một bạo quyền nào trường cửu và không có một tội ác nào không lưu truyền trong lịch sử.
Tôi mong rằng kháng thư này sẽ làm động lòng quý ngài, cái tấm lòng trắc ẩn mà mỗi con người đều có "Trắc ẩn chi tâm nhơn giai hữu chi" mà các ngài sẽ can đảm nhìn ngay vào sự thật của vấn đề để áp dụng một giải pháp nhơn đạo, chấm dứt mọi hành động tai ác như đã kể trên đối với PGHH để hòa giải hòa hợp dân tộc cùng chung sức chung lòng xây dựng lại quê hương, để tên tuổi của đảng CS, nói chung, và bản thân của các ngài, nói riêng không bị xói mòn theo thời gian và lưu danh xấu muôn đời.
Trước khi chấm dứt kháng thư này, tôi xin phép nhắc lại rằng: Các ngài là những người hơn ai hết luôn luôn tuyên bố "khép cửa quá khứ, xóa bỏ hận thù, toàn dân đoàn kết".vv..và..v... chẳng lẽ lại là những mánh khóe tuyên truyền, lừa bịp công luận quốc tế và dối gạt nhân dân"
Phần chúng tôi, người tín đồ PGHH, là những nạn nhân thê thảm, nếu quý ngài muốn tiêu diệt chúng tôi, tất nhiên, chúng tôi phải đem hết sức mình để tạo một " con đường sống". Đó là những hậu quả đáng tiếc nhất cho tất cả chúng ta, cho hơn 80 triệu đồng bào ruột thịt "con Hồng cháu Lạc"
Trân trọng kính chào quý ngài.

TM. Giáo hội trung ương PGHH.
Hội trưởng
Lê Quang Liêm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.