Hôm nay,  

Với Trọng CSVN Gian Ác Hơn

10/10/201800:00:00(View: 5659)
Vi Anh

 
Hầu hết đảng viên CS ký tên đề nghị Quốc Hội của đảng cử dân bầu đưa Tổng bí Thư Đảng CS Nguyễn phú Trọng giữ luôn chức Chủ Tịch Nước. Thế là Tổng Trọng tóm thâu trọn bộ quyền hành chánh trị, hành chánh và quân sự vào tay. Vì Chủ Tịch Đảng theo hiến pháp là Chủ Tịch Bộ chánh trị, là Chủ Tịch Quân uỷ trung ương, Tổng Trọng đã nắm sẵn rồi. Quang chết, Mười ngủm, Trọng lên nắm trọn bộ chế độ. CS sẽ gian ác hơn với người dân Việt và lệ thuộc nặng hơn vớí quân Tàu Cộng.

Người Việt Nam có những câu trù kẻ ác, rủa thằng ác lại sống dai, mong đám ác chết một con mòn một mũi. Nhưng cũng câu khoan dung với người chết, xem nghĩa tử là nghĩa tận, bỏ qua chuyện cũ buồn vui. Nhưng cái ác trong ca dao tục ngữ Việt Nam là cái ác của thời quốc gia dân tộc VN chưa bị CS du nhập về làm khổ nhân dân. Trong 4.000 năm lịch sử của VN, chưa có hôn quân VN nào, chưa có Thái Thú Tàu nào, chưa có toàn quyền Thực dân Pháp nào cai trị dân VN gian ác như CS.

CS Bắc Việt gian ác với đồng bào VN ngoài Bắc. CS giết hàng vạn lương dân vô tội trong chính sách “Cải Cách Ruộng Đất’, bắt dân đi đánh Mỹ cho Liên xô và cho TC, như Tổng Bí Thư Đảng CS Lê Duẫn đã tự hào tuyên bố “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô và cho Trung Quốc,” khiến đồng bào VN ở Miền Bắc chết hơn hai triệu người. Cái gian ác của CS có bung ra, lớn lên, ‘nhơn lên’ chớ không giảm bớt.

Thời CS Bắc Việt cưỡng chiếm được Miền Nam, Đỗ Mười một thợ thiến heo được CS đưa lên làm đại cán vào Miền Nam bằng sách lược ‘cải tạo’ quyết thiến quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà không thể sinh sôi nẩy nở gì nữa. Đại cán CS Thiến Heo ấy gây nhiều tội ác đối với nhân dân Việt Nam Cộng Hoà từ Bến Hải đến mũi Cà mau, những tội ác mà Liên Hiệp Quốc  bây giò gọi là diệt chủng và chống Nhân Loại.

Tin RFA 4-10-2018, “Đối với nhiều người, khi đề cập đến nhân vật Đỗ Mười họ không thể quên chiến dịch đánh tư sản sau năm 1975 trên toàn miền Nam. Cơ quan chức năng chính quyền Hà Nội gọi là Cải tạo kinh tế tại miền Nam Việt Nam tiếp quản từ Việt Nam Cộng Hòa.”

Đại ý. Tịch thu nhà và đày dân Miền Nam đi kinh tế mới. Chỉ trong vòng mấy năm sau ngày 30/4/1975, người dân miền Nam Việt Nam phải chịu mấy đợt gọi là ‘đánh tư sản’, đưa dân đi vùng kinh tế mới. Kèm theo đó là mấy đợt đổi tiền… Lấy hết tài sản rồi lấy nhà. Bắt dân ăn bo bo, đày dân lên vùng kinh tế sơn lam chướng khí. Hàng mấy trăm ngàn quân dân cán chính VNCH đi tù biệt xứ, lao động cưỡng bách không cần xét xử. Chính vì những tội ác ấy mà hàng mấy triệu người phải vượt biên, vượt biển, liều chết đi tìm tự do.

Đối với nhiều người đó là những ký ức không bao giờ phai trong tâm trí, đặc biệt là nạn nhân. Nên cái chết của Đỗ Mười, cái tử thì có thì cái tội thì không tận, không hết. Nhân dân VN, chánh quyền và nhân dân thế giới coi Đỗ Mười thi hành chánh sách gọi là cải tạo của CS những tội trời không dung, đất không tha, nhân dân VN và thế giới nguyền rủa những tội ác quốc tế gọi là tội diệt chủng, chống Nhân Loại. Nhứt là lớp trẻ VN trong ngoài nước cần nhớ, phải nhớ, phải đấu tranh quyết liệt không để cho một kẻ ác ôn như Đỗ Mười, như Hitler, Staline lên cầm quyền giết dân tàn ác như vậy.


Còn Chủ Tịch Nước Trần đại Quang làm Bộ Trưởng Công an CS rất lâu. Y để cho công an mặc sức trấn áp dân như “đá thất thế bị hủ lô đè nhẹp, cỏ thất thời bị lục lộ chặt ngang.” Các nhà tranh đấu nói Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại một ‘di sản’ tệ hại về vi phạm nhân quyền, nhất là trong giai đoạn ông lãnh đạo Bộ Công an. Thời Quang coi công an, số người  Việt yêu nước đấu tranh chống Tàu Cộng xâm lấn biển đảo VN bi bắt bỏ tù, bị đánh chết trong đồn công an, cảnh sát, bị trấn áp khi xuống đường nhiều nhứt. Nhiều nghị định, qui định, thông báo siết chặt Internet, kiểm soát các trang mạng xã hội được Quang tung ra, không thể kể hết. Y chết vì nội bộ thanh toán hay vì bịnh độc là đỡ cho người dân VN và tập thể người Việt đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ trên phương diện lý thuyết.

Quang chết đột ngột, Mười ngủm cù tèo sẽ để lại những cái gian ác cho Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng thừa kế. Coi như chắc chắn Trọng sẽ kiêm luôn hai chức Tổng Bí Thư Đảng và Chủ Tịch Nước. Gian ác của CS thành hoá tam, thừa kế của Quang, Mười và cộng với của Trọng là một gian hùng, gian manh, ác độc hơn Tào Tháo rất nhiều.

Chưa chánh thức tóm thâu được quyền hành của Chủ Tich Nước mà Tổng Bí Thư Trọng đã chụp mũ công nhân và nhân dân VN. Trong Hội nghị Trung ương 8 hôm 2/10, ngoài việc nêu các vấn đề "nóng bỏng" của đất nước, ông Trọng đã lên án “các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn mới”. Có dư luận bàn ra tán vào là chế độ CSVN bây giờ đâu còn cộng sản cộng sơ gì nữa, sau khi đã chuyển sang kinh tế thị trường, cho tư nhân và ngoại quốc vào kinh doanh sản xuất. Nhưng quên một điều CS chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tức cái đuôi CS vẫn còn. CS như con cắc kè chỉ đổi xanh vỏ nhung vẫn đỏ lòng. CS siết chặt, đóng cửa chánh trị còn hơn thời còn ở Miền Bắc nữa.

Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dàn dựng kiêm luôn chức Chủ tịch nước vào lúc này là dấu hiệu chắc chắn cho thấy Trọng cúc cung tận tuỵ theo đường lối của quan thầy TC Tập cận Bình, nhất thể hoá tổ chức chánh quyền, tóm thâu mọi quyền lực vào tay Đảng CS là cốt lõi.

Thế là cái gian ác của CSVN trong thời Trọng kiêm luôn hai chức Tổng Bí Thư Đảng và Chủ Tịch Nước thì cái gian ác của Trọng sẽ nhân lên theo cấp số cộng lên gấp đôi, gấp ba hay thậm chí có thể theo cấp số nhơn 2 rồi 4, rồi 16.

Thế là sự lệ thuộc của Đảng và Nhà Nước CSVN hoàn toàn nằm trong tay Trọng vốn là một người CSVN mặt thì Việt, lòng là Tàu, được TC giúp cho làm Thái Thú của TC “đô hộ” CSVN để cúc cung tận tuỵ phục vụ Thiên Triều TC.

Nhưng Trọng không thể vượt qua những luật bất biến của chánh trị và cuộc đời: mưu thâm thì hoạ diệt thâm, áp bức càng mạnh thì sức bật càng cao. Thể nhân con người dù là vua chúa, lãnh đạo tối cao như Staline, Mao Trạch Đông cũng không thể vượt qua lẽ vô thường: sanh, bịnh, lão, tử. Và pháp nhân chế độ cũng khó vượt qua luật bất biến: thành, trụ, hoại, không mà người Việt chung ta gọi là ‘quan chỉ nhứt thời, dân mới vạn đại’./.(VA)

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Sau 3 ngày yên lặng theo dõi, hôm thứ Sáu 16/8, người phát ngôn bộ ngoại giao VN-bà Lê Thị Thu Hằng lên tiếng phản đối việc TQ tái diễn vi phạm nghiêm trọng, đưa các tàu chiến trở lại khu vực đối đầu từ hôm 13/8
Những cuộc biểu tình khổng lồ đang diễn ra tại Hồng Kong đang bước qua tuần lễ thứ 12.
Việt Nam đã phạm một sai lầm chiến lược là từ bỏ quyền phủ quyết / Veto Power, một điều khoản hết sức quan trọng đã có trong Hiệp Định Ùy Ban Sông Mekong 1957 (Mekong River Committee) vì Việt Nam là một quốc gia cuối nguồn
việc Tập Cận Bình đàn áp lan rộng đối với xã hội dân sự và đề cao tệ sùng bái cá nhơn đã làm thất vọng nhiều nhà quan sát, cả người trong nước lẫn dư luận người nước ngoài
Tập sách mỏng nhưng nặng ký Kinh Pháp Cú Tây Tạng do Nguyên Giác dịch và ghi nhận đến với tôi không gây bất ngờ vì Nguyên Giác viết về những vấn đề có tính cách chuyên sâu về Phật giáo cũng đã nhiều.
Đại diện Nghĩa Sinh Sài Gòn, Phước Tuy, Phan Thiết, Bình Dương cùng với Huynh Trưởng Nghĩa Sinh từ Hoa Kỳ đã về dự lễ sinh nhật, kỷ niệm 56 năm thành lập Nghĩa Sinh.
Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố năm 2011 là năm quốc tế về rừng để báo động về sự tàn phá rừng một cách đại quy mô với trung bình 350km2 rừng bị mất đi mỗi ngày, làm tổn thương sự đa dạng sinh học và làm tăng thêm sự sưởi nóng toàn cầu.
Các nhà hiền triết Hi Lạp cổ đại, từ Platon đến Socrate xem Nước là nguồn gốc của mọi nguồn gốc.Theo Phật giáo thì vũ trụ do bốn cái lớn trong vũ trụ: đất, nước, gió, lửa, còn gọi là Tứ Đại. Triết học Trung Hoa cho rằng nước là một trong năm yếu tố gọi chung là Ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
Trái đất ta ở có sông ngòi, có biển cả, có núi non, có thung lũng; nhưng trên hết có đất . Đất giúp cây cối có thể bám rễ vào, đất giữ được nước đủ thời gian để rễ cây có thể hút được nước nuôi thân, nuôi lá, nuôi hoa.
Xin gởi đến các bạn bài viết của con gái chúng tôi là Ngyễn Ngọc Lan Châu viết tại Montréal năm 1989. lúc cháu được 14 tuổi và đang học high school 4 trường trung học Lemoyne d'Iberville, Longueuil., Quebec, Canada.Bài viết ESSAY được nhà trường chọn đăng trong quyển REFLECTION 89. A LITERARY ANTHOLOGY của trường nói trên.
DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.