Hôm nay,  

Lm Lý Xin Hội Đồng Giám Mục Vn Tổng Áp Lực Csvn

12/8/200000:00:00(View: 5059)
Từ chối họp chung, từ chối dự Hội Nghị Quốc Tế, và lập mạng lưới “tu chui, học chui” cho giáo hội, cho tới khi nào đất nước hoàn toàn có tự do tôn giáo

HUẾ (VB) - Trong một email mới gửi ra hải ngoại, Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã viết “Sau đây là Chiến Lược Then Chốt của tôi. Phổ biến được Lời Kêu Gọi Số 2 này, tôi chết cũng an lòng rồi. Kính xin Quí Ông, quí bạn tác động sao cho Các Tôn Giáo cùng đồng loạt làm như tôi thống thiết và tha thiết kêu gọi là làm cho Tự Do thật sự sớm đến với VN. Xin luôn hy sinh cầu nguyện cho nhau.”

Nội dung quyết liêt kêu gọi Đức Hồng Y, các Đức TGM, Hội Đồng Giám Mục VN mở chiến dịch tổng áp lực nhà nước CSVN, từ chối họp chung, từ chối dự Hội Nghị Quốc Tế, và lập mạng lưới “tu chui, học chui” cho giáo hội, cho tới khi nào đất nước hoàn toàn có tự do tôn giáo.

Dưới đây là toàn văn Lời Kêu Gọi Số 2 của LM Lý. Bản văn được ký tên LM vào đúng “ngày 08. 12. 2000 Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm.”

LỜI KÊU GỌI SỐ 2
CHÚNG TÔI CẦN CÓ TỰ DO TÔN GIÁO THẬT SỰ TẠI VIỆT NAM

1- Xét rằng : Các Hội Nghị của HĐGMVN và các Hội Nghị khác của Các Tôn Giáo bạn, đã liên tục Kiến Nghị với Nhà nước CSVN nhiều điều, nhiều lần, và nhiều cách, nhưng hầu như không được Nhà Nước CSVN đáp ứng bao nhiêu, ngoại trừ vài "âân huệ" nhỏ giọt không đáng kể để xoa dịu cho có chẳng đặng đừng, khiến HĐGMVN chỉ biết chờ đợi và đợi chờ năm này qua năm khác, không biết đến bao giờ.

2- Xét rằng : Chính sách đối với các Tôn giáo nói chung, và đối với Công Giáo nói riêng tại Việt Nam của Chính quyền Cộng Sản Việt Nam từ 1954 cho đến cuối năm 2000 nầy, chỉ là một CHIẾC DÂY THÒNG LỌNG THẮT CỔ CÁC TÔN GIÁO (Lời Đức Cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền nói với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đầu năm 1983, và đã được Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý lặp lại 2 lần giữa Tòa án Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên -Huế xét xử Lm cuối năm 1983 tại Huế , vì Lm đã dẫn giáo hữu đi dự Đại Hội La Vang năm 1981 và các hệ lụy sau đó : "Chính sách Tự Do Tín Ngưỡng của Nhà Nước CSVN hôm nay chỉ là chiếc thòng lọng thắt cổ Đạo chúng tôi"), khiến Hội Thánh Công giáo VN không thể Tổ Chức Đời Sống Tôn Giáo bình thường và không thể phục vụ Đất nước được như nguyện vọng hoàn toàn chính đáng của mình.

3- Xét rằng : Trong 261 năm bắt đạo từ dưới thời các Chúa Nguyễn - Chúa Trịnh (1625), qua các thời Cảnh Thịnh - Tây Sơn, các vua Nhà Nguyễn cho đến thời Văn Thân (1886), tuy các Đức Giám mục, Linh mục, Thầy giảng, Chủng sinh, Giáo dân bị giết, bị đọa đày,... đủ mọi hình thức, nhưng những quyền thiêng liêng cơ bản nhất của Giáo Hội như Tuyển Chọn, Phong Chức, Bổ Nhiệm các Đức Giám mục, Linh mục ; Tuyển Chọn, Đào Tạo các Chủng sinh, Tu sĩ,... tuy phải làm "chui", nhưng không bị mất. Còn từ năm 1954 đến nay, các quyền thiêng liêng ấy hoàn toàn bị mất, tất cả đều phải tuỳ thuộc CQ CSVN "cho phép" hay không. Hầu hết các Dòng Tu Nam Nữ đều có các Tu sĩ "chui" dưới mọi hình thức.

4- Xét rằng :"Con người Tự Do phải biết tự giành lấy Tự Do cho chính mình", theo kinh nghiệm Đấu Tranh Bất Bạo Động rất hiệu quả của Thánh Gandhi Ấn Độ gần đây.

5- Căn cứ điều 18, 19 Tuyên ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 10. 12. 1948 mà VN là một nước thành viên từ năm 1977 .

6- Căn cứ điều 2, 4, 5, 13 Tuyên ngôn về Tự Do Tôn Giáo ngày 07. 12. 1965 của CĐ Vatican II và điều 6, 8 Tuyên ngôn về Giáo Dục Kitô giáo ngày 28. 10. 1965 của CĐ Vatican II .

7- Nhân danh các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã được tuyên phong, cũng như hơn 130.000 Anh Hùng Tử Đạo khác trong thời kỳ bắt đạo thứ nhất (1625 - 1886) và một số đông chưa thể thống kê hết các Đức Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, giáo dân đã khổ vì Đạo, chết vì Đạo dưới mọi hình thức trong rất nhiều trại giam từ Bắc chí Nam trong thời kỳ bắt đạo thứ hai dưới chế độ Cộng Sản VN (1954 - 2000 và đang kéo dài) này,

Nay, với tư cách một Tín hữu và một Linh mục Việt Nam, như Môshê đã hiên ngang nói với Vua Pharaô : "Hãy để cho dân tôi được Tự Do đi tế lễ Thiên Chúa" (Xh 5,1) ; và với tư cách của một Cố Vấn cho Ủy Ban Đấu Tranh cho Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam (Committee for Religious Freedom in Vietnam, CRFV) của đồng bào Hải Ngoại tại Washington DC, Hoa Kỳ.

Con xin thống thiết và tha thiết kêu gọi :
Cho đến khi Nhà Nước CSVN thay đổi toàn bộ chính sách đối với các Tôn giáo tại VN và Hội Thánh Công Giáo VN được hoàn toàn tự do, thì :

Điều 1 : Kính xin Đức Hồng Y, các Đức TGM, các Đức Giám mục trong HĐGMVN, kể từ nay không họp chung nữa, như lập trường của Đức Cố Hồng Y tiên khởi VN Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã nói với Đức Cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền và với con (lúc đó là Thư ký của Đức cố TGM Philipphê Điền) tại Hà Nội ngày 01. 9. 1975 : HĐGMVN không nên họp, vì họp mà không thể nói được những điều lương tâm đòi hỏi phải nói, thì thà đừng họp, càng họp càng suy yếu, tạo nên một hình ảnh không trung thực về GHCGVN dưới chế độ CSVN. Việc HĐGMVN tự nguyện ngưng các buổi họp sẽ tạo nên áp lực rất mạnh buộc CQ CSVN sớm thay đổi toàn bộ chính sách đối với các Tôn giáo tại VN và hoàn trả lại mọi tài sản chính đáng của Giáo Hội CGVN và của các Giáo Hội Bạn.

Điều 2 : Kính xin quí Đức Cha đừng đi tham dự các Hội Nghị Quốc Tế nữa, kể cả các Hội Nghị của Tòa Thánh mời. Việc các Đức Cha tự ý không xin làm thủ tục đi dự các Hội Nghị Quốc Tế ấy tạo nên một áp lực rất mạnh để CQ CSVN sớm thay đổi toàn bộ chính sách đối với các Tôn giáo tại VN. Kính xin quí Đức Cha cứ điều hành Giáo phận tại Tòa Giám mục của mình với các phương tiện khó nghèo của Hội Thánh.

Điều 3 : Kính xin các Đức Cha đừng xin phép bất cứ điều gì mà tự bản chất, Giáo Hội lẽ ra được phép làm đúng chức năng của Giáo Hội mà không cần phải xin phép bất cứ quyền bính trần gian nào, như việc Trao Ban Chức Linh mục, việc Bổ Nhiệm các Linh mục. Các Cha cứ cầm Giấy Bổ Nhiệm của Thiên Chúa mà hiên ngang đi đến Nhiệm Sở, làm thủ tục cư trú. Không cho cũng cứ sống ở đó mà thi hành Nhiệm Vụ Cao Cả của mình trong sức mạnh của Chúa Kitô Phục Sinh. Không ai làm khó dễ gì quí Cha được hết. Đã có hàng ngũ giáo dân lo nơi ăn chốn ở cho các Cha.

Con quì gối, như một đứa con bé nhỏ và hiếu thảo, tha thiết khóc lóc kính xin các Đức Cha cầu nguyện, suy nghĩ và nghe theo lời con, vì nếu Thiên Chúa đã chọn và gọi con như đã chọn và gọi Ngôn sứ Môshê thì sao "

Điều 4 : Kính xin các Ban Giám Đốc các ĐCV trong toàn VN, từ nay chỉ tuyển các Chủng Sinh theo ý mình, không để CQ xét duyệt lý lịch. Cứ đến ngày tựu trường là làm Giấy Tạm vắng, Tạm trú. Không cho, thì tỏa ra tạm trú "chui" nơi các giáo xứ gần các ĐCV. Ngày học, đêm về nơi "chui" mà nghỉ. Biết bao gia đình giáo hữu quanh vùng sẵn sàng cho các Chủng sinh "sống chui". Kính xin các Ban Giám đốc các Tu viện cứ yên tâm tổ chức cho các Tu sinh của mình "tu chui" và "học chui" dưới mọi hình thức.

Điều 5 : Kính xin các Cha, các Tu Sĩ nam nữ, các Chủng Sinh, các Giảng Viên Giáo Lý, các Tông Đồ đủ mọi dạng, mọi thành phần Dân Chúa cứ hiên ngang, mạnh dạn thi hành các nhiệm vụ Thờ Phượng và Rao Giảng Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, không xin phép, vui lòng chịu mọi phiền toái một thời gian ngắn thôi ; đồng thời đồng loạt tẩy chay tất cả mọi loại Hội nghị do Nhà Nước CSVN tổ chức về Sinh Hoạt Tôn giáo.

Điều 6 : Kính xin Các Cha, các Tu Sĩ nam nữ, quí Anh Chị Em Giáo hữu đang tham gia các Tổ chức của Nhà Nước CSVN dưới mọi hình thức, đồng loạt tìm mọi cách tốt nhất và nhanh nhất ra khỏi các Tổ chức ấy.

Điều 7 : Kính xin mọi thành phần Dân Chúa tại Việt Nam, đồng loạt, mỗi người theo các phương tiện mình có, với những phương cách do Chúa Quan Phòng định liệu cho, bằng mọi cách : cầu nguyện, hi sinh, gây ý thức, hành động sao cho Hội Thánh VN được sớm có Tự Do Tôn Giáo thật sự.

Điều 8 : Kính xin mọi thành phần Dân Chúa VN tại Hải Ngoại, mọi tầng lớp dân chúng VN trong và ngoài nước, mọi người thiện chí trên thế giới, mọi Tổ Chức Nhân Quyền trên thế giới,... tìm mọi cách giúp cho Nước Việt Nam có đuợc mọi quyền Tự Do cơ bản, mọi Tôn giáo trên Đất Nước Việt Nam sớm được Tự Do Sinh Hoạt theo Niềm Tin của mình.

Trên đây là "TÁM ĐIỀU CHÂN PHÚC MỚI (TÁM MỐI PHÚC THẬT MỚI)" của Hội Thánh Việt Nam bước vào Thế kỷ XXI, tự ý rút vào đời Sống Đạo Hầm Trú cho đến khi được Hoàn Toàn Tự Do đi Tế Lễ Thiên Chúa trên núi Sinai Mới của NGÀN NĂM THÚ BA là Núi Thánh Tự Do đích thật (x. Mt 5,3-12).

Kính xin mọi người thiện chí giúp tôi phổ biếân Lời Kêu Gọi số 2 rất quan trọng nầy.

Xin chân thành cám ơn Quí Vị và tất cả những ai đang dấn thân cho quyền Tự Do Tôn giáo, Tự Do Tư Tưởng, Tự Do Lương Tâm và các quyền Tự Do cơ bản khác của nhân loại. Nguyện xin Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô Tử Nạn - Phục Sinh, Đức Mẹ La Vang, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn phù trợ cho Quí Vị và mọi người.

Kêu gọi tại Giáo xứ Nguyệt Biều, xã Thủy Biều, Huế, nơi tôi đang bị quản chế vì các lần liên tục đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo trước đây từ năm 1975 đến nay, ngày 08. 12. 2000 Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm của Năm Cứu Chuộc 2001, khởi đầu Thế kỷ XXI và Ngàn Năm Thứ III của Kỷ nguyên Kitô Giáo.

Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý
Địa chỉ Bưu điện : Nhà Chung GP Huế : 37 Phan Đình Phùng - Huế
Tel : 054. 846429 hoặc 054. 881061
E-mail : [email protected] hoặc [email protected]

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Đảo Phú Quốc và Quận Thủ Đức đã chính thức trở thành thành phố Phú Quốc và thành phố Thủ Đức theo quyết định của Quốc Hội CSVN vào chiều ngày 9 tháng 12, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư, 9 tháng 12 năm 2020.
Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) đang mở chiến dịch đòi trả tự do cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang hiện đang bị ở tù vì bị buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 7 tháng 12 năm 2020.
Qua sự bảo trợ ông Phạm Chí Dũng, DB Künast muốn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của một nền báo chí độc lập như quyền lực thứ tư trong mỗi quốc gia, đối trọng với quyền lực chính trị.
Nhà hoạt động dân chủ cho Việt Nam Trần Huỳnh Duy Thức đang bị tù CSVN 16 năm tuyên bố tuyệt thực “cho đến chết” kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2020 để phản đối Tòa Án Tối Cao CSVN không trả lời đơn đề nghị miễn hình phạt còn lại của ông, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 3 tháng 12 năm 2020.
Với tư cách là Chủ tịch Nhóm Dân biểu về Quan hệ với Khối ASEAN (Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á) tại Quốc hội Đức, bà theo dõi tình hình chính trị và xã hội của các nước trong khu vực, đặc biệt là mức độ tự do ngôn luận và tự do báo chí tại Việt Nam. Kể từ tháng 8 năm 2020, DB Künast đã vận động cho nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền đang bị giam giữ là Ts Phạm Chí Dũng.
Nhà văn, nhà báo Phạm Thành, người viết sách chí trích ông Nguyễn Phú Trọng, đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần tại Hà Nội hôm 25 tháng 11 năm 2020, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 30 tháng 11 năm 2020.
Ngày 26/11/2020, ông Martin Patzelt, dân biểu Quốc hội Liên Bang Đức, đã chính thức loan báo việc nhận bảo trợ cho ông Bùi văn Thâm, tín đồ Phật giáo Hoà Hảo, trong chương trình "Dân biểu bảo vệ Dân biểu" của Quốc hội Liên Bang Đức.
Nhìn những tấm hình của đồng bào lênh đênh trên nước, không ai không khỏi xúc động, đồng bào của mình sao khổ quá! Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp cùng những người thiện nguyện đi cứu trợ. Đức Cha mặc áo phao, nếu ghe lật xuống nước thì người sẽ nổi lên mặt nước nhờ chiếc áo phao này.
Chứng bệnh mà khi nghe tên đã thấy kinh hoàng đó là “vi khuẩn ăn thịt người” (Whitmore) đang tấn công ít nhất gần 30 người tại tỉnh Quảng Trị thuộc Miền Trung Việt Nam, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020.
Nhân Lễ Tạ Ơn năm 2020, Hội đồng Huynh trưởng Nghĩa Sinh trân trọng kính chúc quý vị đại diện tôn giáo, đại diện cộng đồng và quý lãnh đạo các hội đoàn một Mùa Tạ Ơn an bình và phước hạnh.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.