Hôm nay,  

Csvn Bị 1 Cựu Đảng Viên Tố Cáo Cắt Đất Dâng Tàu

10/13/200100:00:00(View: 4569)
HANOI (VB) - Một cán bộ lão thành ly khai vừa gửi thư đòi Quốc Hội CSVN phải xét lại hiệp ước biên giới Việt -Trung, trong đó Đảng CSVN đã dâng cho Hoa Lục nhiều trăm cây số vuông trên đất liền và nhiều ngàn cây số vuông trên Vịnh Bắc Bộ. Nối Kết đưa tin như sau.

*** Tại sao đảng ta không noi gương tiền nhân" Trong khi đảng luôn hô hào vững mạnh, lãnh đạo sáng suốt mà lại phải nhượng đất đai cho Trung quốc mãi như thế" Ai đã là Lê Chiêu Thống thời đại" Thêm một nhà cách mạng lão thành, ông Đỗ Việt Sơn, đã mạnh dạn đặt vấn đề với Quốc hội và Đảng Cộng sản Việt Nam về hiệp định biên giới nhượng đất gần đây để yêu cầu quốc hội ngăn cản việc làm sai lầm lớn này của Đảng. Nối kết xin gửi đến các bạn ***

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o--------
ĐỀ NGHỊ KHÔNG THÔNG QUA HIỆP ĐỊNH BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG
Kính gửi: - Tổng Bí thư - Nông Đức Mạnh, - Chủ tịch Nước - Trần Đức Lương, - Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Văn An, - Thủ tướng Chính phủ - Phan Văn Khải,
Tháng 2 năm 2001, trong bản góp ý với Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội IX, tôi có kiến nghị Đại hội Đảng, Chính phủ, Quốc hội không thông qua Hiệp định biên giới Việt Trung vì đây là một Hiệp định mà phía Việt Nam nhượng bộ quá nhiều . Theo tôi, đó là một sai lầm lớn của Đảng và Chính phủ mà dân tộc ta chưa triều đại nào chịu nhượng bộ nhiều như thế.
Cuối năm nay, Quốc hội sẽ họp, sau khi suy nghĩ và trao đổi với một số các vị lão thành cách mạng trong CLB Bạch Đằng, tôi trân trọng đề nghị ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch Quốc hội mới được bầu đưa vấn đề này ra trước Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao điều trần nói rõ nội dung số cây số vuông đã nhượng cho Trung Quốc so với Hiệp định Pháp - Thanh và nguyên nhân đi tới ký kết.
Suốt 4000 năm lịch sử kể cả thời Bắc thuộc cho đến hơn 1000 năm độc lập tự chủ, nhiều triều đại phong kiến lúc yếu cũng chưa bao giờ nhượng cho phong kiến Phương Bắc một tấc đất, một hòn đảo, cùng lắm chỉ cống nạp thiên triều ít ngà voi châu báu; lúc mạnh như thời Lý Nhân Tông đã đòi vua Tống phải hoàn trả ta 2 động, 8 huyện ở biên giới do bọn đầu mục thổ dân dâng cho nhà Tống. Vua Tống đã phải trả lại .
Thế mà ngày nay, theo Hiệp định biên giới Việt Trung mới đây ta đã nhượng bộ cho Trung Quốc hàng trăm cây số vuông đất liền và hàng ngàn cây số vuông ở Vịnh Bắc Bộ (so với Hiệp định Pháp - Thanh đã ký cuối thế kỷ XIX).
Qua lời thông báo của một vị lãnh đạo của thành phố Hải Phòng tại CLB Bạch Đằng tháng 2/2001 thì Vịnh Bắc Bộ chia đôi ta được 53%, Trung Quốc 47%. Sao kỳ lạ thế! Vịnh Bắc Bộ (Golfe du Tonkin) là của Việt Nam.
Tôi không rõ sứ thần Trung Quốc đã khôn khéo thế nào, dùng lời ngon ngọt ra sao mà đã làm mềm lòng sứ thần Việt Nam, thò tay vào ký Hiệp định trước tháng 12/2000. Có điều kỳ lạ là Trung Quốc đề ra kế sách ký Hiệp định biên giới Việt - Trung và sát nhập Đài Loan vào Trung Quốc trước thiên niên kỷ mới . Ta là một nước độc lập có chủ quyền, có cơ sở pháp lý đầy đủ lại vui vẻ làm theo, còn Đài Loan là đất đai của Trung Quốc họ lại không tuân theo ý đồ đó.
Có người giải thích rằng: Ta không ký không được; phải chăng ta sợ Trung Quốc mang quân sang đánh ta" Trung Quốc là nước lớn nhưng không phải dễ dàng uy hiếp được ta; Lịch sử Việt Nam đã chứng minh trong 10 thế kỷ vừa qua, Phương Bắc đã 10 lần mang quân sang xâm lược nước ta nhưng cả 10 lần phong kiến Phương Bắc đều thất bại thảm hại . Kể cả trận mới đây nhất, tháng 2/1979, cộng sản Trung Quốc đã mang quân đánh nước ta định dạy cho Việt Nam một bài học, trái lại họ đã học được bài thất bại cay đắng.


Thực ra lúc này Trung Quốc rất cần ổn định để phát triển kinh tế, họ chỉ doạ được những người nhát gan yếu bóng vía làm sao doạ được dân tộc Việt Nam anh hùng, bất khuất.
Nếu ta không ký mà họ đem quân đánh ta, cả thế giới sẽ ủng hộ ta và nhân dân ta triệu người như một đoàn kết đứng lên cầm vũ khí quét sạch quân thù. Nói thế thôi Trung Quốc không dại gì đem quân gây chiến với Việt Nam.
Tiếc thay người cho ý kiến kể cả người đi ký đã không nghiên cứu lịch sử Việt Nam quên đi biết bao sứ thần Đại Việt qua nhiều triều đại đã làm cho phong kiến Phương Bắc phải kính nể, khâm phục. Thậm chí có sứ thần không chịu khuất phục đã bị phong kiến Phương Bắc chém đầu gây một vết nhơ cho lịch sử đối ngoại Phương Bắc càng làm rạng danh cho đất nước Việt Nam.
Nghe nói trong hội đàm, Trung Quốc đã nêu lên trước đây nhà Thanh yếu, Pháp mạnh nên mới có Hiệp định như vậy; tại sao đoàn ta không ai biết nói mạnh yếu trước kia chưa rõ, bây giờ Trung Quốc là nước lớn, Việt Nam là nước nhỏ có phải vì thế ép buộc Việt Nam phải nhân nhượng. Đã là anh em, là đồng chí như môi với răng sao lại nỡ lấn đất chiếm đảo của Việt Nam, lẽ ra :
Nghiã tình hữu nghị từng xây dựng
Tôn trọng biên thuỳ nước mới an
Không phải tự nhiên ông Dân gợi ý Đại hội Đảng ta nên tiếp tục để đồng chí Lê Khả Phiêu là Tổng Bí thư . Dân tộc ta có một nền văn hiến sáng ngời, trung dũng tuyệt vời, Đảng ta, dân tộc ta đã làm cuộc Cách mạng Tháng 8-1945 vĩ đại, tiếp theo sau đó đã đánh thắng 2 đế quốc hung bạo nhất của thời đại lại chịu để cho Trung Quốc ép ký một hiệp định bất bình đẳng như vậy sao"
Tôi đề nghị ông Nguyễn Văn An với chức danh Chủ tịch Quốc hội thay mặt Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất, của Đất nước Việt Nam kiên quyết không thông qua Hiệp định biên giới Việt - Trung, cả trên đất liền và trên biển đảm bảo quyền lợi cho Tổ quốc và danh dự cho dân tộc.
Các ông biết rõ hơn ai hết chỉ có Hiệp định thương mại Việt - Mỹ ký đã hơn 1 năm nay, Thượng viện Mỹ đã thông qua, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua rồi hai viện còn phải ngồi họp lại đưa Tổng thống duyệt mới có hiệu lực. Hiệp định biên giới Việt - Trung còn quan trọng hơn nhiều, sao không đưa ra Quốc hội bàn mà đã vội ký kết. Bây giờ tuy có muộn nhưng Quốc hội nghe điều trần kiên quyết không thông qua và báo cho Trung Quốc biết vẫn còn giá trị. Trong khi chờ đợi hai bên gặp lại yêu cầu Trung Quốc cứ coi Hiệp định Pháp - Thanh còn nguyên giá trị.
Đất này công sức của cha ông
Khai phá ngàn năm giống Lạc Hồng
Xương máu bao đời mới có được
Xin đừng để thẹn với non sông.
Nhân đây tôi cũng đề nghị với Quốc hội và Chính phủ từ nay về sau tất cả các Hiệp định quan trọng có liên quan đến lợi ích Tổ quốc đều phải được Quốc hội bàn và thông qua mới có giá trị.
Ví dụ: Hiệp định chiến tranh và hoà bình, Hiệp định biên giới và trên biển đa phương và song phương, Hiệp định kinh tế quan trọng giữa hai Chính phủ, .v.v....
Tôi tin tưởng Quốc hội Chính phủ sẽ làm được việc này. Nhân dân Việt Nam sẵn sàng đoàn kết xung quanh Quốc hội, Chính phủ và Đảng để đòi Trung Quốc phải công nhận Hiệp định Pháp - Thanh đồng thời trả lại cho Việt Nam các đảo Hoàng Sa và Trường Sa .
Xin gửi lời chào kính trọng.
Đỗ Việt Sơn
78 tuổi đời 54 tuổi Đảng.
Hội viên CLB Bạch Đằng.
ĐC: 26/14-125 Tô Hiệu - Hải Phòng ĐT: 031.739039

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.