Hôm nay,  

Chùm Ảnh

26/09/201000:00:00(Xem: 12238)

Chùm Ảnh: David Phạm và Tết Trung Thu

Năm nay Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California phối hợp với các Đài Little Saigon TV, SBTN tổ chức Hội Tết Trung Thu cho thiếu nhi cùng với các cuộc thi. David Phạm được đóng vai “chú Cuội” cùng với chị Hằng “Cathy Phạm), trùng họ thôi chứ không phải chị em ruột đâu nha.
“ Chú Cuội ngồi gốc cây đa, để trâu ăn lúa, gọi cha ới ời”. Chú cuội David cứ để trâu ăn hết lúa thì thôi, mãi lo sửa nụ cười cho đẹp để chờ chị Hằng Nga. Trăng tròn rồi, sáng lắm, chị Hằng ở đâu"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Có công chờ là được gặp. Kìa chị Hằng đến với điệu múa nghê thường đẹp quá, chú cuội say sưa quên hết trời trăng...

 

 

 

 

Và màn diễn “Chị Hằng và Chú Cuội xưa và nay” được giải nhất, chú Cuội David xinh trai, còn  Hằng Nga Cathy thì yểu điệu thục nữ... Chị Diệu Quyên của Đài SBTN quá vui,  cười tươi, đẹp như chị Hằng Nga vậy.

 

 

 

Các bạn ơi! Chưa hết đâu nghe. Khi xong vai chú Cuội rồi, chỉ còn David Phạm thôi mà vẫn bị cả một cánh rừng các bạn Hằng Nga thiếu nhi bao quanh. Có ảnh chụp chứng minh đàng hoàng chứ không phải David “cuội” đâu nhé.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nếu bạn bị lạc trong thiên nhiên xa lạ, bạn cần phải biết cách làm sao để sống còn. Kiếm một nơi trú ẩn là việc quan trọng trước tiên có thể giúp bạn sống sót, nhưng kể từ khi bạn bị lạc bạn cần phải làm một cái lều làm bằng vật liệu thiên nhiên lấy ở xung quanh.
Ngày xửa ngày xưa có một con bạch tượng ra đời. Với vẻ đẹp có một không hai, nó là vật báu của nhà vua. Vào những ngày lễ hội, nhà vua cuỡi trên lưng voi, đi khắp đó đây. Nhìn thấy con voi, ai đi trên đường phố cũng trầm trồ khen: “Coi kìa, con voi đẹp quá đi thôi!”
Hôm nay em bị bịn (bịnh) và khôn (không) đi học được. Ở nhà em buồn và còn bị má em la nữa. Má nói tại hôm qua em thức khua (khuya) quá, sán (sáng) khôn (không) ăn sán (sáng) và khôn (không) mặc áo áo lạnh, nên em mới ho và nón (nôn). Má phải nghỉ làm để đưa em đi thăm Bát (bác) sĩ và ở nhà với em. Má nói khôn (không) cho em chơi game nữa.
Khóa Huấn Luyện Và Tu Nghiệp Sư Phạm Kỳ thứ XXV
Trong danh sách các trường học tư tại Quận Cam, Page Private School luôn là một trong mười trường học được chọn đứng hàng top ten trong khu vực quận Cam. Page Private School thành lập từ năm 1908 và hiện nay có hai chi nhánh tại thành phố Costa Mesa và Garden Grove. Đây là hai thành phố được trãi dài trong khu vực Quân Cam, nơi qui tụ khá nhiều cư dân Mỹ gốc Á Châu.
Ngày xửa ngày xưa, có một con thỏ đến nằm ngủ dưới gốc cây dừa. Khi nó thức dậy, một trái dừa lớn rơi xuống đất, và một tiếng “bộp” vang lên! Nghe tiếng động, con thỏ nhẩy lên và kêu: “Trái đất đang rạn nứt!”. Sau đó, một con thỏ khác hùa theo, rồi một con thỏ nữa hùa theo cho đến khi cả trăm con thỏ cùng chạy và la lên: “Trái đất đang rạn nứt!”.
Như Thụy là học sinh cũ của tôi. Một năm nay em không học tiếng Việt nữa, vì mẹ em bận không đưa em đến trường được. Em học rất giỏi, gia đình đã mua thưởng cho em một laptop. Đôi khi ghé thăm em, lúc nào tôi cũng thấy em ôm máy.
Em rất thích Hoa. Học và làm bài xong, em chạy ra vườn tưới hoa và tìm hoa nở. Hôm nay vườn nhà em có một cây hoa nở thật nhiều hoa, em đặt tên là Mai trắng vì hoa nở giống y chan (chang) hoa mai, nhưng nó màu trắng. Hoa nở nhiều thật nhiều, màu trắng đầy cành, giống như bị có tuyết.
Kính chào các phụ huynh và các thiếu nhi thân mến,


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.