
Tổng Thống Cuba: ưu tiên mời dân Cuba lưu vong về nước kinh doanh. Cuba sẽ theo bài học TQ, VN... Cuba sẽ thả 51 tù nhân chính trị theo thỉnh nguyện của Vatican, sẽ ngưng đối đầu với Mỹ, sẽ mở cửa đón đầu tư, sẽ chiêu dụ người Cuba lưu vong về xây dựng đất nước. Cán bộ Cuba: thay đổi nhưng không nhượng bộ về chính trị.
Dưới đây là tổng hợp tin từ nhiều nguồn hôm 13/3/2026.
Reuters cho biết Cuba đã mở đàm phán với Mỹ khi lệnh phong tỏa dầu mỏ gây ảnh hưởng nặng nề. Cuba đã mở các cuộc đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ, Tổng thống Miguel Diaz-Canel cho biết vào thứ Sáu, trong bối cảnh lệnh phong tỏa dầu mỏ do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đang đẩy quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo này lún sâu hơn vào khủng hoảng kinh tế.
"Các cuộc đàm phán này nhằm tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại để giải quyết những bất đồng song phương hiện hữu giữa hai quốc gia," ông Diaz-Canel phát biểu trong một đoạn video được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia.
Ông Diaz-Canel bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ giúp hai đối thủ lâu năm này "rời xa sự đối đầu."
Tình thế của Cuba đang ngày càng trở nên tuyệt vọng. Công dân của quốc gia vùng Caribe này—vốn đã kiệt quệ sau nhiều năm chìm trong khủng hoảng kinh tế và tình trạng thiếu thốn hàng hóa—giờ đây phải trải qua phần lớn thời gian trong ngày mà không có điện. Giá cả leo thang, nhiên liệu bị phân phối nghiêm ngặt theo định mức, cùng tình trạng thiếu hụt thuốc men đã đẩy nhiều người đến giới hạn chịu đựng.
Kể từ khi Hoa Kỳ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và loại bỏ nguồn bảo trợ nước ngoài quan trọng nhất của Cuba khỏi quyền lực vào tháng 1/2026, ông Trump đã cắt đứt các chuyến hàng dầu từ Venezuela sang Cuba và đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba.
Trong những tuần gần đây, ông Trump đã đưa ra một loạt tuyên bố, cho rằng Cuba đang trên bờ vực sụp đổ hoặc rất mong muốn đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ. Vào thứ Hai, ông nói rằng Cuba có thể sẽ phải chịu một cuộc "tiếp quản thân thiện", rồi nói thêm rằng: "có thể đó sẽ không phải là một cuộc tiếp quản thân thiện".
"Như Tổng thống Trump đã tuyên bố, chúng tôi đang đối thoại với Cuba; các nhà lãnh đạo nước này nên đạt được một thỏa thuận—điều mà ông tin rằng 'sẽ rất dễ dàng thực hiện'," một quan chức Nhà Trắng cho biết với điều kiện giấu tên.
"Cuba là một quốc gia đang thất bại, mà giới cầm quyền tại đó vừa gặp phải một bước lùi nghiêm trọng do mất đi sự ủng hộ từ Venezuela và việc Mexico ngừng gửi dầu cho họ," vị quan chức này nói trong một tuyên bố gửi qua email.
Người dân Cuba trên đường phố Havana đã đón nhận tin tức này như một giải pháp khả dĩ cho tình trạng mất điện, vốn đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trong tuần này—trong đó hãng tin Reuters ghi nhận cảnh cư dân Havana đập xoong nồi trong bóng tối để phản đối.
"Chúng tôi đã quá sức chịu đựng rồi, chúng tôi không thể chịu đựng tình cảnh này thêm nữa; tôi nghĩ rằng cuộc đối thoại giữa Cuba và Hoa Kỳ này sẽ dẫn đến một tình hình tốt đẹp hơn," bà Yaimi Gonzalez, một bà nội trợ 44 tuổi, chia sẻ.
KHÔNG CÓ NHIÊN LIỆU NÀO ĐƯỢC NHẬP VÀO CUBA TRONG BA THÁNG QUA
Ông Diaz-Canel cho biết Cuba quan tâm đến việc tiến hành các cuộc đàm phán "trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng hệ thống chính trị của cả hai quốc gia, cũng như tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của chính phủ hai bên".
Tuy nhiên, trong bài phát biểu hôm thứ Sáu, ông đã nói rõ rằng lệnh phong tỏa dầu mỏ đang gây ra những tác động nặng nề.
Ông Diaz-Canel cho biết trong một cuộc họp báo sau đó với truyền thông Cuba vào thứ Sáu rằng đã không có nhiên liệu nào được nhập vào Cuba trong suốt ba tháng qua; điều này dẫn đến sự sụt giảm nguồn dự trữ dầu diesel và dầu đốt, khiến lưới điện của Cuba ngày càng trở nên "bất ổn".
Một trục trặc mất điện vào tuần trước đã nhấn chìm phần lớn người dân trên hòn đảo này vào bóng tối, và kể từ đó, thời gian mất điện đã tăng vọt lên hơn 12 giờ mỗi ngày tại hầu hết các khu vực thuộc thủ đô Havana. Ông Diaz-Canel đã mô tả những nỗ lực của Cuba nhằm gia tăng sự tự chủ về năng lượng của hòn đảo này trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ vẫn đang diễn ra; ông cho biết tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, Cuba đã tăng cường sản lượng khai thác dầu thô và khí đốt nội địa, đồng thời dự kiến sẽ đẩy mạnh sản lượng điện mặt trời thêm 10% vào cuối tháng Ba.
Trong một tuyên bố được ghi hình vào tối thứ Năm trước sự chứng kiến của các quan chức cấp cao thuộc Đảng Cộng sản, ông Diaz-Canel cho biết ông đang trực tiếp chỉ đạo các cuộc đàm phán về phía Cuba, cùng với cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro và các quan chức khác. Ông không tiết lộ danh tính những người tham gia đại diện cho phía Hoa Kỳ, cũng như không cho biết thời gian hay địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán này.
Trước đó, ông Trump từng cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio có tham gia vào tiến trình này.
Ông Diaz-Canel cho biết các cuộc đàm phán hiện mới chỉ ở giai đoạn sơ khai và Cuba sẵn sàng tiếp tục tham gia. Ông nói thêm rằng một trong những mục tiêu của các cuộc đàm phán là nhằm xác định liệu cả hai bên có thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận hay không.
Bà Felipa Rodriguez, một người đã nghỉ hưu 67 tuổi, bày tỏ quan điểm rằng điều quan trọng là Cuba phải kiên định với các nguyên tắc của mình.
"Nếu các cuộc đàm phán diễn ra trên tinh thần hữu nghị và Cuba không phải nhượng bộ về mặt chính trị, thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả," bà Rodriguez phát biểu.
CUBA PHÓNG THÍCH TÙ NHÂN SAU THỎA THUẬN VỚI VATICAN
Ông Trump đã nhiều lần khẳng định rằng Hoa Kỳ hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao với đại diện của Cuba. Cho đến nay, chính phủ Cuba vẫn phủ nhận việc đang diễn ra bất kỳ cuộc gặp gỡ chính thức nào; tuy nhiên, họ lại không phủ nhận một cách dứt khoát các thông tin trên truyền thông về việc đang có những cuộc thảo luận thông qua kênh hậu trường với ông Raul Guillermo Rodriguez Castro—cháu trai của ông Raul Castro (người năm nay 94 tuổi và vẫn nắm giữ tầm ảnh hưởng to lớn).
Ông Rodriguez Castro xuất hiện ngồi ngay phía sau ông Diaz-Canel, lẫn trong hàng ngũ các quan chức Đảng Cộng sản xuất hiện trong đoạn video—một sự hiện diện khá bất thường, bởi lẽ trên danh nghĩa chính thức, ông không nắm giữ bất kỳ chức vụ cấp cao nào trong Đảng. Người cháu trai 41 tuổi của ông Castro—người vốn được biết đến rộng rãi với biệt danh "El Cangrejo" (tạm dịch: "Con Cua")—cũng đã tham dự cuộc họp báo diễn ra vào sáng thứ Sáu.
Trong quá khứ, Vatican từng đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia này—điển hình là trường hợp các cuộc đàm phán diễn ra vào năm 2014, vốn đã dẫn tới sự xích lại gần nhau trong quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Vào đêm trước thềm thông báo được đưa ra hôm thứ Sáu, Cuba đã tuyên bố riêng rẽ rằng họ sẽ trả tự do cho 51 tù nhân trong những ngày tới, theo một thỏa thuận với Vatican. Việc trả tự do cho các tù nhân này diễn ra hai tuần sau khi Ngoại trưởng Bruno Rodriguez có cuộc gặp với Đức Giáo hoàng Leo tại Vatican.
Ông Diaz-Canel khẳng định quyết định trả tự do cho các tù nhân là một quyết định mang tính "chủ quyền" và không hề bị "áp đặt bởi bất kỳ quốc gia nào khác".
.
Sau đây là bài báo từ OnCuba, một diễn đàn thu hút nhiều cây viết từ cộng đồng kinh doanh gốc Cuba trong đó có Cuba Business Development Group, Inc. (CBDG), đề tài: chiêu dụ Cuba lưu vong về bơm tiền làm ăn. Tác giả Hugo Cancio kêu gọi "Cuba Đứng Trước Quyết Định Kinh Tế Quan Trọng Nhất: Thu Hút Cộng Đồng Kiều Dân"...
Ông nói, nếu muốn cứu vãn nền kinh tế đang thoi thóp và khơi dậy tiềm năng của các doanh nghiệp, Cuba sẽ buộc phải đưa ra những quyết định kinh tế không thể trì hoãn thêm nữa.
Trong nhiều năm qua, những tuyên bố chính thức về sự tham gia của người Cuba ở nước ngoài—với tư cách là những nhân tố đóng góp vào sự phát triển của đất nước—đã hứa hẹn những bước tiến; thế nhưng, chính khuôn khổ pháp lý và thực tiễn đời sống hàng ngày lại liên tục mâu thuẫn với những lời hứa ấy.
Hệ quả thường thấy là sự thất vọng, sự quay lưng, sự mất lòng tin và những cơ hội bị bỏ lỡ—tất cả lại diễn ra vào đúng thời điểm tồi tệ nhất đối với đất nước này.
Khi Tổng thống Miguel Díaz-Canel (của chính phủ Cuba) kêu gọi thực hiện "những chuyển đổi cấp bách" vào ngày 2 tháng 3/2026 vừa qua, ông đã liệt kê một cách rõ ràng việc "thúc đẩy hoạt động kinh doanh với những người Cuba đang cư trú ở nước ngoài" vào danh sách các ưu tiên hàng đầu của mình. Chúng ta đã được nghe đi nghe lại thông điệp này suốt nhiều năm qua, thế nhưng những kết quả thực tế đạt được lại vô cùng ít ỏi.
Nền kinh tế Cuba đang trải qua đợt suy giảm tồi tệ nhất trong nhiều thập niên; theo số liệu của ECLAC, GDP bình quân đầu người của Cuba hiện đang ở mức thấp nhất khu vực Mỹ Latinh—thậm chí còn thấp hơn cả Haiti. Bên cạnh đó, quy mô "dân số thực tế" của quốc gia này cũng không còn đạt mức mười triệu người nữa, sau khi phải hứng chịu làn sóng di cư dữ dội nhất trong lịch sử đương đại.
Trong bối cảnh đó, cộng đồng hơn ba triệu người Cuba đang sinh sống ở nước ngoài đại diện cho một nguồn tiềm năng kinh tế mang tính chiến lược—một nguồn lực mà chính phủ Cuba đã nhận thức được, nhưng lại chưa thể thiết lập được những "luật chơi" thực sự hiệu quả và đáng tin cậy để khai thác.
Với tư cách là một doanh nhân đã dành hàng thập niên nỗ lực xây dựng những nhịp cầu kết nối giữa cộng đồng kiều dân và xã hội Cuba, những trải nghiệm thực tiễn đã giúp tôi đúc kết và hoàn thiện các quan điểm của mình về một số quyết định kinh tế thiết yếu—những quyết định cần phải được đưa ra ngay lập tức, không thể trì hoãn thêm nữa, nhằm góp phần cứu vãn đất nước.
Những Điều Không Thể Trì Hoãn
Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh điều này, đặc biệt là sau khi chính sách cho phép thành lập các doanh nghiệp tư nhân (MIPYMES) được phê duyệt vào năm 2021. Tôi cũng đã phát biểu điều này tại Hội nghị về Quốc gia và Kiều dân, ngay trước sự chứng kiến của các cấp lãnh đạo đất nước: bước đi đầu tiên và quan trọng nhất chính là việc công nhận, cũng như hiện thực hóa quyền được thành lập doanh nghiệp tại Cuba của tất cả mọi công dân Cuba.
Đối với những người đang sinh sống ở nước ngoài, các cơ hội kinh doanh không nên chỉ dừng lại ở vai trò nhà đầu tư góp vốn vào các dự án thuộc sở hữu của người khác hoặc của Nhà nước. Bản chất của người làm doanh nghiệp là luôn mong muốn được tự tay xây dựng, tự tay quản lý và tự chịu trách nhiệm về những rủi ro trong chính các dự án do mình khởi xướng. Do đó, hoàn toàn không có bất kỳ lý do xác đáng nào để áp đặt những rào cản hay hạn chế như vậy đối với những người Cuba đang sinh sống bên ngoài hòn đảo quê hương. Theo tinh thần đó, điều thiết yếu là phải đảm bảo sự bảo vệ thực sự đối với tài sản tư nhân. Các doanh nhân cần biết rằng những gì họ xây dựng, mua sắm hay phát triển đều được pháp luật bảo vệ và không chịu sự thay đổi tùy tiện. Nếu thiếu sự chắc chắn về mặt pháp lý, sẽ không thể có các khoản đầu tư dài hạn. Niềm tin kinh tế bắt nguồn từ sự đảm bảo rằng các tài sản sản xuất được bảo vệ an toàn.
Một quyết định không thể thiếu khác là mở cửa hoàn toàn thị trường bất động sản. Hiện nay, hoạt động phát triển bất động sản tại Cuba đang bị kìm hãm bởi những hạn chế ngăn cản việc tích lũy tài sản và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn.
Việc cho phép các cá nhân và doanh nghiệp sở hữu nhiều bất động sản, mua đất, xây dựng công trình, cũng như phát triển các dự án dân cư, thương mại hoặc công nghiệp sẽ tạo ra tác động kinh tế tức thì. Trong bất kỳ nền kinh tế năng động nào, lĩnh vực xây dựng cũng đóng vai trò như một nhân tố tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho các hoạt động kinh tế.
Việc tiếp cận đất đai như một tài sản kinh tế cũng là điều mang tính nền tảng. Đây là một thay đổi lớn khác cần phải được thực hiện. Các doanh nhân Cuba cần được phép mua đất hoặc nắm giữ quyền sử dụng đất có thể chuyển nhượng, để các quyền này có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp tài chính. Nếu không được tiếp cận đất đai như một tài sản phục vụ sản xuất, sự tăng trưởng kinh doanh trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp hay du lịch sẽ vẫn bị hạn chế nghiêm trọng.
Một bước đi cơ bản là mở cửa hoạt động ngoại thương cho các doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp tư nhân cần được phép nhập cảng nguyên liệu thô, máy móc, công nghệ, cũng như xuất khẩu sản phẩm của mình trực tiếp ra thị trường quốc tế. Việc phụ thuộc vào các đơn vị trung gian nhà nước trong các hoạt động thương mại sẽ làm tăng chi phí và hạn chế khả năng cạnh tranh.
Quốc gia cũng cần phát triển một thị trường bán buôn hoạt động hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp tư nhân tại Cuba đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các yếu tố đầu vào và nguyên vật liệu cơ bản. Một hệ thống bán buôn sẽ cho phép các doanh nghiệp tiếp cận nguyên liệu thô và hàng hóa trung gian một cách hiệu quả với mức giá cạnh tranh.
Một biện pháp thiết yếu khác là mở cửa hệ thống tài chính cho khu vực tư nhân. Các doanh nghiệp cần được tiếp cận tín dụng, nguồn vốn phục vụ sản xuất, các tài khoản ngoại tệ và các hệ thống thanh toán quốc tế. Nếu thiếu nguồn vốn, các doanh nghiệp sẽ không thể mở rộng quy mô hay đầu tư vào các công nghệ mới.
Cũng sẽ cần thiết phải đơn giản hóa một cách triệt để các quy trình hành chính quan liêu liên quan đến việc thành lập và mở rộng doanh nghiệp. Việc thành lập công ty, mở rộng hoạt động hay thực hiện các thay đổi trong vận hành không nên đòi hỏi những thủ tục hành chính rườm rà, kéo dài. Hiệu quả thể chế là một trong những điều kiện cơ bản để phát triển tinh thần khởi nghiệp và doanh nghiệp.
Một bước đi quan trọng không kém cần được bổ sung vào những quyết định này: đó là đẩy lùi nạn tham nhũng hành chính, tình trạng ưu ái thiên vị và việc ra quyết định tùy tiện trong các vấn đề kinh tế. Khi việc tiếp cận các giấy phép, hợp đồng hay cơ hội kinh doanh phụ thuộc vào các mối quan hệ cá nhân hoặc những đặc quyền không chính thức, niềm tin của giới doanh nghiệp sẽ bị xói mòn và quá trình phát triển kinh tế sẽ trở nên méo mó.
Những nền kinh tế đạt được sự tăng trưởng bền vững là những nền kinh tế mà tại đó các quy định được áp dụng một cách minh bạch và đồng bộ đối với tất cả mọi người, không có sự ưu ái chọn lọc hay sự tùy tiện mang tính thể chế.
Những thay đổi cần thiết này cũng phải giải quyết một vấn đề mang tính cơ cấu mà đất nước sẽ phải đối mặt: đó là việc chuyển đổi nhiều doanh nghiệp nhà nước – vốn hiện đang hoạt động với năng suất rất thấp. Tại nhiều quốc gia đã trải qua quá trình cải cách kinh tế, các doanh nghiệp kiểu này đã được chuyển đổi thông qua hình thức tư nhân hóa toàn phần hoặc bán phần, hợp tác với nguồn vốn tư nhân, hoặc cho phép người lao động tham gia vào công tác quản lý thông qua các mô hình hợp tác xã.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy những cuộc chuyển đổi như vậy có thể mang lại sức sống mới cho toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, miễn là chúng được thực hiện một cách bài bản, từng bước và minh bạch.
Những bài học từ Trung Quốc, Việt Nam và các quốc gia khác
Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác – những nơi đã phát triển nền kinh tế thị trường song hành với các chính sách xã hội mang tính tái phân phối – đã mang lại những ví dụ đầy thú vị. Họ đã chuyển đổi thành công từ các hệ thống kinh tế tập trung cao độ sang những mô hình năng động và hiệu quả hơn, mà không hề từ bỏ vai trò quy hoạch, cũng như vai trò quản lý và tái phân phối của Nhà nước.
Tại Việt Nam, quá trình này bắt đầu với những cuộc cải cách kinh tế được biết đến với tên gọi "Đổi Mới" vào cuối những năm 1980. Chính phủ Việt Nam đã chính thức công nhận đa dạng các hình thức sở hữu và cho phép thành lập các doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, một trong những yếu tố quan trọng nhất của quá trình này chính là mối quan hệ với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (cộng đồng kiều bào).
Việt Nam đã triển khai hàng loạt biện pháp cụ thể nhằm thu hút cộng đồng người Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Nhiều đạo luật đã được thông qua, cho phép họ đầu tư vào các doanh nghiệp trong nước, tham gia vào các dự án bất động sản, cũng như thành lập doanh nghiệp một cách tương đối dễ dàng. Các cơ chế cũng được thiết lập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ.
Chính phủ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự trở về – dù là tạm thời hay lâu dài – của đội ngũ chuyên gia, trí thức đã di cư ra nước ngoài, đồng thời khuyến khích họ tham gia vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ, công nghiệp và thương mại quốc tế. Nhiều doanh nhân người Việt – những người đã gây dựng thành công sự nghiệp kinh doanh tại Hoa Kỳ, Châu Âu hay Úc – đã trở về đầu tư khi họ nhận thấy các điều kiện kinh tế - xã hội đã trở nên ổn định.
Trung Quốc cũng đã áp dụng một chiến lược tương tự. Một phần đáng kể trong nguồn vốn đầu tư ban đầu đổ vào các đặc khu kinh tế của nước này đã đến từ chính các doanh nhân người Hoa đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông, Đài Loan và khu vực Đông Nam Á. Những nhà đầu tư này nằm trong số những người đầu tiên đặt niềm tin vào sự tăng trưởng của đất nước, bởi lẽ họ thấu hiểu văn hóa, am tường thị trường, và mang trong mình những gắn kết sâu sắc về mặt tình cảm cũng như văn hóa đối với quá trình phát triển của quốc gia này.
Đây là một quy luật phổ biến: nguồn vốn từ cộng đồng người xa xứ (diaspora) thường trở thành một trong những động lực tiên phong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Vai trò của cộng đồng người Cuba xa xứ
Cuba sở hữu một lợi thế đặc biệt trong khía cạnh này. Cộng đồng người Cuba xa xứ là một trong những cộng đồng di dân có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ nhất trong khu vực bán cầu. Hàng trăm nghìn người Cuba đã gây dựng thành công các doanh nghiệp, thiết lập những mạng lưới thương mại quốc tế, và tích lũy được bề dày kinh nghiệm kinh doanh tại một số thị trường cạnh tranh khốc liệt nhất trên thế giới.
Nguồn vốn nhân lực và tài chính này hoàn toàn có thể đóng một vai trò mang tính quyết định trong công cuộc chuyển đổi kinh tế của đất nước, nếu như những điều kiện thích hợp được thiết lập.
Xin được nhấn mạnh lại: những người Cuba đang sinh sống ở nước ngoài cần phải được tự do đầu tư, sở hữu tài sản, tham gia vào các dự án kinh doanh, và được pháp luật bảo vệ tài sản của mình ngay trên lãnh thổ Cuba. Đồng thời, cần phải tạo thuận lợi cho các cơ chế cho phép luân chuyển vốn, công nghệ và tri thức kinh doanh.
Cộng đồng người xa xứ không chỉ đơn thuần là một nguồn gửi tiền về nước. Đó là một cộng đồng sở hữu nguồn vốn, kinh nghiệm khởi nghiệp và khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.
Nhiều quốc gia đã nhận thấy rằng những đóng góp kinh tế từ cộng đồng người xa xứ chính là bước đệm đầu tiên mở ra một giai đoạn tăng trưởng mới.
Giờ đây, Cuba cũng đang đứng trước cơ hội tương tự.
Đồng thời, khi bàn về cộng đồng người xa xứ, chúng ta cần xuất phát từ một thực tế cơ bản: những người hồi hương không chỉ trở về với vốn liếng, kinh nghiệm kinh doanh hay khả năng tiếp cận thị trường. Họ còn trở về cùng với những ý tưởng, những niềm tin và cả cách nhìn nhận thế giới của riêng mình.
Một điều tất yếu là sẽ có nhiều quan điểm trong số đó không hoàn toàn trùng khớp với quan điểm của chính phủ, hay với quan điểm của những người đã gắn bó trọn đời trên hòn đảo này. Điều đó hẳn sẽ chẳng khiến ai phải ngạc nhiên.
Tại Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới, thực tiễn đã chứng minh rằng phát triển kinh tế không đòi hỏi sự đồng nhất về tư tưởng. Điều đó đòi hỏi một thứ đơn giản hơn nhiều—nhưng cũng khó khăn hơn nhiều: đó là sự tôn trọng lẫn nhau, cùng với khả năng chung sống hài hòa giữa những khác biệt để cùng nhau chung tay kiến thiết đất nước.
Những khác biệt về quan điểm không biến chúng ta thành đối thủ hay kẻ thù. Chúng là một phần tất yếu và tự nhiên của một quốc gia—một quốc gia hiện hữu không chỉ trong phạm vi biên giới lãnh thổ, mà còn vươn rộng ra cả bên ngoài biên giới ấy.


