ai giữ giùm tôi
đêm sâu lắng
chập chờn ngọn nến trăm năm
sáp trắng đổ dài
tôi nghe chính mình nhập vai
không chút phấn khích
ai cất giùm tôi
cơn mưa thì thầm
bóng tối đòi hỏi thỏa hiệp
đành lòng ngâm tôi trong phiền não
trong hóa chất ăn mòn bộ nhớ
tê dại buồn thiu ̶ ̶ ̶ như bún thiu cơm thiu
ngó đêm đen dần khép lại
mỗi ngày chờ đợi như vẫn luôn chờ đợi ̶ ̶ ̶
ngây ngô đứng ngồi bên lề
chờ đợi cái ngẫu nhiên
chờ đợi cái cố nhiên
bên lửa trời lao xao
lời khấn nguyện âm ỉ
tọng vào chai rượu trống rỗng
theo tiếng phong linh trong gió
tôi nghe mình rơi
rất chậm
từ tầng cao chót vót
và rất lâu
vẫn chưa chạm đất
hãy cất giùm tôi
phần thời gian còn lại
hãy giữ giùm tôi
khoảng trầm lắng êm đềm
ơn đời ơn người
xin trả lại mai sau.
Quảng Tánh Trần Cầm
Gửi ý kiến của bạn