Thú Ngấm Thơ
Em bệnh. Chị đến thăm, hỏi: “Sao phòng hôi nước mắm?”
Nhìn quanh, Cúc, Lài, Phong lữ, Hồng đơn,… Dạ lan hương ngoài cửa sổ, làm sao hôi?
Hôm qua, anh đến chơi, đọc thơ giữa chừng, quay lại hỏi: “Mùi gì thủm?”
Xung quanh, thơ, đàn, tranh, rượu, trà tàu, thủm chỗ nào?
Em tự ngửi mình, áo quần đang mặc, chỉ mùi dầu xanh pha hơi cay quá khứ.
Dưới chân giường èo uột, chưa hư mốc, đống tương lai. Mùi gì như ngày mai.
Hay tất cả mùi em thơm là thúi?
Chị khoan về, cho em hít thử, ừ, chị thơm.
“Chắc em ăn nhiều nước mắm?”
“Tháng này bệnh, hết nước mắm, chưa mua.”
Chị chỉ: “Chỗ kia, đổ nước mắm?”
“Không. Đống thơ.”
Máu Việt có nước mắm.
Chữ nghĩa tinh anh sau mặn là ngọt chất dân mình.
Không thiếu trong bất kỳ món ăn nào dân tộc.
Làm sao thiếu trong thơ?
Thiếu nước mắm thơ lạt tình máu Việt
Nước mắm nhiều thơ ‘trữ tính’ mùi hôi
“Chị ơi, trước hết thơ phải thúi
Ngấm giữ lâu ngày mới thơm.
Nếu chị pha chút chanh ít đường và ớt,
Chấm đời vào, nhất định sẽ hít hà.”
Yêu Hít Thở
Khi em hỏi, còn yêu em nữa không?
Ngay lúc đó,
Xe cứu thương hú còi.
Tiếng tử vong xô câu hỏi qua bên kia thế giới.
Ngây ngô nhìn em, tôi lắt đầu, không nghe.
Khi em hỏi, còn yêu em nữa không?
Ngay lúc đó,
Mưa vang rền sấm sét.
Câu hỏi thất lạc. Câu hỏi ù tai.
Lơ láo, tôi lắt đầu, không biết.
Không hỏi nữa, em viết, Còn yêu em không?
Gió thổi mạnh, giấy bay biệt dạng.
Hình như ý trời không cho tôi trả lời.
Câu hỏi bực bội.
Câu hỏi vùng vằng.
Câu hỏi bỏ đi.
Yêu dùng hít thở, không phải để hỏi.
Yêu được hồi nào cứ yêu.
Một hôm tự nhiên: hết.
Như còi cứu thương: tắt,
Như sấm sét: câm
Gió sẽ thối tất cả biệt tích.
Em à, suốt đời này
Không yêu em, tôi biết yêu ai?
Giã biệt phố núi
Đi dưới hiên nhà núp mưa
Anh sinh viên và người yêu khép nép
Con phố dốc đẹp chuyện tình thời chiến tranh
Quán cà phê ngồi bên nhau nhạc buồn lả tả
Tình hình quê hương hoàn cảnh sương mù
Hàng thông xanh sẽ tiếc nhớ ngày xanh
Tuổi trẻ bên nhau đoạn lìa khi mưa khuất núi
Bước chân về, xuống bậc cấp, qua cầu gỗ, lẻ loi
Con lạch nước dâng cao mùa chôn cất
Bước chân đi, phố xá lạnh, mưa trôi dấu giày
Chở sương mù chuyến xe đò quanh co xuống núi
Mỗi chặng đường, tình đứng lại bên lề, nhớ nhung
Mươi cây số nữa, không cách gì quay lại
Qua vài khúc quanh, tình chỉ còn trang thư, mong manh
Thời chiến tranh, yêu nhau từng nụ hôn giã biệt
Mắt em nhìn xa xôi khi gần gũi bàn tay
Trong ký ức chân dung tình ảm đạm, nhan sắc rũ rợi
Đành vội vàng cho kịp chuyến cuối xe đò
Đường phố đó dốc lên dốc xuống
Nhìn người đi nước mắt nhấp nhô, bóng xa mờ
Cứ hẹn nhau, biết đâu, sống còn là hy vọng
Khế ước chờ tro
Không buồn nào giống buồn nào.
Không buồn nào giống buồn này.
Màu xám tro dần trở thành xám đậm.
Băn khoăn thành mờ mịt, nặng nề, không lối ra.
Lúc trẻ viết:
“Xưa nay có ai mà không buồn
Nặng trong hồn chút gì vấn vương
Ngày xưa mới lớn buồn lẩm cẩm
Nay tuổi trung niên buồn tầm thường
Buồn tầm thường trong tròn ngoài vuông
Lúc sâu lúc cạn lúc điên cuồng
Khi cao khi thấp khi lơ lửng
Buồn làm đời ta thêm dễ thương”
Giờ đây, không buồn nào đặt tên buồn này.
Đặt cọc, trả góp, chờ mai chết.
Chết không phải nỗi buồn.
Buồn trả tiền chết, trong khi cần mua rượu?
Buồn này buồn dị thường.
Khế ước đốt, trộn tro vào phân bón.
Ngày 15 tháng 7, tôi ký tên.
Ngu Yên.