
Ảnh: Kalynh Ngô
Peter Wehner, người từng giữ vai trò vô cùng quan trọng cho cuộc đời một chính khách – viết diễn văn – và ông là người viết diễn văn cho cựu Tổng thống George W. Bush, đã dùng thuật ngữ “Gaslighting” từ bộ phim Gas Light để mô tả về hiện tượng Trumpism/MAGA ngày nay.
“Thuật ngữ "gaslighting", mô tả một loại thao túng tâm lý. Nó làm cho những người bị nhắm đến trở nên mất phương hướng đến mức họ bắt đầu nghi ngờ bản thân, trở nên bối rối và đặt câu hỏi về nhận thức của chính mình ở thực tại. Các nhà tâm lý học cho biết khi hiện tượng “gaslighting” xảy đến, nạn nhân không chỉ bắt đầu phủ nhận sự thật mà còn bắt đầu chấp nhận thực tại sai lầm của kẻ đang thao túng họ.”
Có lẽ "gaslighting" là một lớp của bức màn nhiều lớp đen tối đang phủ kín một nhóm không nhỏ những người có niềm tin mãnh liệt vào tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, cho dù hiện thực nước Mỹ đang xuống cấp thế nào, cho dù nhiều tên tuổi và nhiều bài viết uy tín đã phân tích cho thấy rõ những hùng biện vô căn cứ, phản khoa học, phản lịch sử và thiếu giá trị đạo đức. Trong nhóm không nhỏ đó, không ít người là người Việt nhập cư “đời mới.” Tính những năm họ ăn mừng sinh nhật nước Mỹ có lẽ chỉ qua khỏi số đếm của hai bàn tay.
Trong vùng DMV, cách thủ đô Hoa Thịnh Đốn khoảng 2 giờ lái xe, là bữa tiệc của vài gia đình Việt tổ chức cùng nhau. Năm nay, cũng như những năm trước, họ vẫn ăn mừng Lễ Độc Lập. Bàn tiệc chuẩn bị tươm tất với bia lạnh, cua Maryland, sườn Hàn Quốc, canh bún… Đủ món ngon Tây, Tàu, Việt. Bốn người đàn ông, hai người ở tuổi trung niên, hai người đã đủ tuổi nhận lãnh Medicaid. Cả bốn người, không ai trả lời được câu tam quyền phân lập của Mỹ nghĩa là gì.
Khai tiệc đồng nghĩa với khui bia. Những câu chuyện chính trị cũng theo bọt bia lạnh tuôn trào. Số chai càng nhiều, nội dung càng phong phú. Tính chất công việc của họ không cho phép nhân viên nói chuyện thoải mái trong không gian làm việc. Hôm nay là một trong số ít những ngày lễ lớn họ được nghỉ, được chơi, và được nói.
Người đàn ông trung niên thứ nhất nói về chiến tranh Việt Nam và trách đảng Dân Chủ ở Mỹ trong nửa thế kỷ qua đã “bắt tay với ông Thiệu bức tử miền Nam.” Ông nói thao thao bất tuyệt, nhưng không nói về những tài liệu lịch sử đã được công bố, không nhắc gì đến người Henry Kissinger, Cố vấn An ninh Quốc gia của tổng thống Richard Nixon, người đã đi nước cờ vận mệnh cho số phận miền Nam. Câu chuyện “chiến tranh Việt Nam và ông Thiệu” của Ông thiếu đầu hụt đuôi, nhưng cả bàn tiệc lắng nghe, gật gù, và thấu hiểu (?)
Cũng người đàn ông đó, đưa câu chuyện sang đảng Dân Chủ Hoa Kỳ. Ông nói: “Đảng Dân Chủ không minh bạch như đảng Cộng Hòa vì Dân Chủ đã không điều tra về cái chết của JFK.” Cả bàn tiệc lại lắng nghe, trầm trồ. Họ không hề biết rằng phóng viên điều tra Jefferson Morley của CBS News đã phát hiện các tài liệu về vụ ám sát JFK do chính quyền Trump công bố năm 2025 bao gồm thông tin trước đó đã được biên tập lại. Các báo cáo cho thấy việc công bố của Đảng Cộng Hòa mới đây không bao gồm tất cả các tài liệu đã hứa, một số hồ sơ của Sở Thuế Vụ (IRS) và các tài liệu FBI mới vẫn không được công bố. Một số tài liệu vẫn bị giữ lại do lệnh của tòa án, tính bảo mật của bồi thẩm đoàn hoặc thông tin khai thuế.
Thùng bia thứ hai bắt đầu, thì câu chuyện từ chính trị chuyển sang kinh tế. Cả bốn người đàn ông, nhập cư đến Mỹ ở độ tuổi làm chủ gia đình. Họ ra khỏi nhà lúc trời vừa sáng và về nhà lúc các hộp đêm chuẩn bị sáng đèn. Một trong bốn người đàn ông ấy, dù không thể tự mình điền vào tờ đơn thi quốc tịch Mỹ cách đây vài tháng, nhưng giữ rất kỹ cuốn “The Art of The Deal” của tỷ phú Donald Trump.
Gần đây, tài tử Ed O’Neill nói về Donald Trump: “Bạn sẽ không bao giờ nghe một người như Trump trong những năm đầu ở Youngstown. Không ai nghe cả. Họ chỉ cười nhạo ông ta, một kẻ nói dối ngạo mạn. Một người chưa bao giờ thực sự làm việc chăm chỉ trong đời.” Tôi tự hỏi, nếu anh ta xem được những lời này, anh ta sẽ nghĩ gì về “The Art of The Deal”?
Cũng người đàn ông ấy đưa ra ý kiến về “One Big, Beautiful Bill” (OBBB): “Nếu chính phủ không lo cho những người giàu thì lấy đâu (tiền) lo cho dân. Dân chủ là đảng của dân. Cộng hòa là đảng của mấy người kinh doanh. Để lo cho dân thì doanh nghiệp cần phải mạnh.” Ông hẳn chưa đọc nghiên cứu của Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) – một cơ quan nghiên cứu phi đảng phái trực thuộc Quốc Hội, việc giảm thuế của OBBB sẽ làm cho chính phủ bị thâm thủng thêm $2,400 tỷ trong 10 năm (2025-2034) do thất thu thuế $3,700 tỷ trong khi các khoản cắt giảm chỉ “tiết kiệm” được $1,300 tỷ.
Trong dự luật dài hơn 1,000 trang giấy đó, ngay cả những thành viên đảng Cộng Hòa của lưỡng đảng cũng chưa đọc qua (hết). Nếu người đàn ông này nghe được những lời phát biểu trước Thượng Viện, Hạ Viện trong ngày bỏ phiếu cho dự luật của các thượng nghị sĩ như bà Elizabeth Warren (Massachusetts), người luôn ủng hộ các chính sách để giải quyết bất bình đẳng kinh tế và hỗ trợ tầng lớp trung lưu, như tăng mức lương tối thiểu và đề xuất thuế tài sản đối với những người Mỹ giàu có nhất, thì ông ta sẽ hiểu rõ hơn mình đang ở vị trí nào trong xã hội Mỹ.
Cách đây hai tháng, ngày 4/5/2025, trong chương trình Meet The Press tổng thống Trump đã nói về OBBB: “Chúng tôi sẽ không cắt Medicaid. Chúng tôi sẽ không cắt Medicare.” Đúng ngày Lễ Độc Lập, khi những thùng bia được mở ra và mùi thịt nướng bay khắp khu vườn của họ, Donald Trump hạ bút ký thành luật cắt giảm ngân sách của nhiều chương trình phúc lợi, nhiều nhất là cắt giảm bảo hiểm y tế cho người nghèo (Medicaid, Medical) và phụ cấp thực phẩm (SNAP.)
Người đàn ông đang tán dương dự luật to đẹp OBBB có lẽ thật sự không biết rằng bảo hiểm y tế Medicaid anh ta đang thụ hưởng mấy năm qua đang gặp nguy cấp. Câu chuyện cứ thế tuôn trào. Những phụ nữ trong bàn tiệc lắng nghe. Dù tất cả đề tài từ chính trị đến kinh tế, từ Việt Nam đến Hoa Kỳ lần lượt được khai thác, nhưng có một điều không ai để ý và đặt câu hỏi, vì sao công viên nhỏ gần nhà lại vắng vẻ vào hôm nay? Không pháo bông, không mùi thịt nướng, không trẻ em chạy nhảy vui đùa như những năm trước.
Họ không để ý. Vì với bàn tiệc này, Lễ Độc Lập năm nay không có gì khác với những năm trước. Nhân vật người vợ trong phim Gas Light không biết chồng mình đã lén hạ ánh sáng ngọn đèn trong nhà. Thay vì đi tìm hiểu sự thật, cô tin vào câu trả lời dối trá của chồng, quay lại nghi ngờ chính mình. Trumpist và MAGA cũng như thế. Chỉ khác là họ không nghi ngờ chính họ, mà họ tin rằng họ biết đúng, hiểu đúng. Vì họ tin Donald Trump? Không. Vì Trump đã thành công trong việc Gaslighting – thao túng họ.
Tại thành phố ngoại ô giàu có ở phía Đông Los Angeles, lá cờ Trump tung bay ngạo nghễ trước nhà của Arpineh Masihi. Những chiếc mũ MAGA tô điểm trên kệ bên cạnh album ảnh gia đình, trong khi những chú chim cảnh của gia đình hót líu lo trong lồng. Đó là một ngôi nhà năng động, với ba chú chó và bốn đứa con nhỏ, chồng và mẹ của Masihi mắt lờ đờ và kiệt sức vì lo lắng, nhưng cố gắng tỏ ra can đảm. “Gia đình chúng tôi tan vỡ rồi", Arthur Sahakyan, chồng của Arpineh Masihi nói với BBC. Đây là trường hợp mà các trang truyền thông độc lập nói đến những ngày qua. Nếu có thể bỏ phiếu, người phụ nữ này đã bỏ phiếu cho Donald Trump. Nhưng, dù là một MAGA, Masihi vẫn đang bị giam giữ vì là một người nhập cư bất hợp pháp.
“Trump đang làm điều đúng đắn bởi vì rất nhiều người trong số họ không xứng đáng ở đây,” Arpineh nói với BBC qua điện thoại từ trại giam giữ người nhập cư Adelanto ở Mojave, California. “Tôi sẽ ủng hộ ông ấy cho đến ngày tôi chết. Ông ấy đang làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.”
Phải mất bao lâu để những người như Masihi, như Arpineh, hoặc như bốn người đàn ông ấy nhìn thấu họ đang bị thao túng bởi sự phi lý và độc ác? Có phải khi nào quyền lợi cuộc sống của họ bị suy giảm rõ rệt? Khi các bệnh có thể phòng ngừa lại lây lan thành đại dịch? Khi giá xăng và giá trứng tăng vọt? Khi họ phải đóng thật nhiều tiền bảo hiểm sức khỏe? Tôi chưa từng ngừng mất niềm tin vào câu “không có gì dấu được dưới ánh sáng mặt trời.” Nhưng tôi cũng tin rằng, “gaslighting” là một vũ khí hiểm độc. Như bốn người đàn ông trong bữa tiệc mừng Lễ Độc Lập ấy – những nạn nhân của “gaslighting” – tin rằng Donald Trump đang làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Kalynh Ngô