Hỏi (Bà Nguyễn T.C.V): Cách đây hơn 2 tuần lễ, con tôi đang ở nhà với chúng tôi thì cảnh sát đến và yêu cầu cháu phải theo họ về đồn. Chúng tôi hòan tòan không hiểu sự việc gì đã xảy ra cho cháu. Ngày hôm sau cháu bị đưa ra tòa và bị cáo buộc về tội cướp có vũ khí.
Cháu không chịu nhận tội. Tuy thế, Tòa đã bác đơn xin tại ngọai của cháu. Tôi vào thăm cháu thì cháu cho biết là mấy hôm trước cháu có chở mấy người bạn đi chơi, các bạn cháu đã can dự vào những việc làm bất hợp pháp và đã khai báo không đúng sự thật nên đã liện lụy đến cháu. Cháu có cho biết là tất cả các bạn của cháu đều bị cảnh sát bắt và đưa ra hầu tòa. Cháu cho biết là cháu hòan tòan không làm điều gì phạm pháp. Hiện cháu đang bị giam giữ chờ ngày xét xử.
Xin LS cho biết là liệu tòa có tha cho cháu hay không" Theo tội trạng mà cảnh sát đã cáo buộc thì hình phạt có nặng lắm không"
*
Trả lời: Điều 98 Đạo Luật Hình Sự (Crimes Act 1900) quy định rằng: “Bất cứ ai, trang bị vũ khí hoặc dụng cụ thuộc lọai tấn công, hoặc cùng với người khác, cướp hoặc hành hung với ý định cướp, bất cứ người nào, và ngay trước lúc, hoặc vào lúc, hoặc ngay sau khi cướp hoặc hành hung đó gây thương tích hoặc gây sự đau đớn trầm trọng về thể xác cho người đó, sẽ bị tù 25 năm” (Whosoever, being armed with an offensive weapon, or instrument, or being in company with another person, robs, or assaults with intent to rob, any person, and immediately before, or at the time of, or immediately after, such robbery, or assault, wounds, or inflicts grievous bodily harm upon such person, shall be liable to imprisonment for 25 years).
Trong vụ R v Craig John Drew [2007] NSWCCA 331, “Tội danh 1: Vào khỏang 8 giờ 35 tối Thứ Bảy 11.6.2005 bị cáo đợi tại trạm xe búyt trên lề đường Great North Road, vùng Abbotsford. Bị cáo đội lọai nón trùm đầu màu đen kéo xuống gần phủ luôn đôi mắt của đương sự, mang áo khóac màu đen, quần đen và giày thể thao màu trắng” (Count 1: At about 8.35pm on Saturday 11.6.2005 the accusedwaited at a bus stop on the kerb of Great North Road, Abottsford. He was wearing a black beanie pulled down to almost cover his eyes, a black coloured jacket, black trousers and white sports shoes).
“Khỏang chừng 15 phút sau nạn nhân, Ông Prasad, tài xế xe bua, lái xe búyt đến trạm và mở cửa cho bị cáo lên xe. Bị cáo bước vào xe búyt và lập tức rút cây dao dài 15 cm trong túi ra. Cầm cây dao ngang hông bị cáo nói: ‘Tôi chỉ muốn tiền’. Ông Prasad đưa cho bị cáo khay tiềngồm $103.60 và $20 từ túi của ông ta. Bị cáo bèn hỏi ‘tiền trong ví của ông đâu"’ Ông Prasad bèn đưa cho bị cáo $60 và cho bị cáo thấy là ví của ông ta không có gì cả. Bị cáo giựt tiền và bỏ chạy” (About 15 minutes later the victim, Mr Prasad, a bus driver, drove his bus to the stop and opened the door for the accused to get on board. The accused stepped onto the bus and immediately produced a 15cm long knife from his pocket. Holding the knife at waist level the accused said: ‘I only want the money’. Mr Prasad handed the accused the tray containing $103.60 and $20 from his pocket. The accused then asked: ‘where is your wallet money"’. Mr Prasad then gave the accused $60 and indicated that his wallet was empty. The accused grabbed the money and ran away).
“Tội danh 2: Vào khảong 7 giờ 57 tối Chủ Nhật 12.6.05 nạn nhân, Ông Baraclough, tài xế xe búyt, thấy bị cáo và một người khác đang chờ tại trạm xe búyt trên Đường Broughton, vùng Canterbury. Ông ngừng xe và để họ lên. Bị cáo lên xe trước, theo sau là người kia. Bị cáo nói: ‘Tôi muốn tiền và ví của ông’. Ông Baraclough nói: ‘ĐM mầy đi đi, mầy không lấy được ví của tao đâu’ (Count 2: At about 7.57pm on Sunday 12 June 2005 the victim, Mr Baraclough, a bus driver, saw the accused and another person waiting at a bus stop at Broughton Street, Canterbury. He stopped the bus and let them aboard. The accused stepped onto the bus first, followed by the other person. The accused said: ‘I want your money and your wallet’. Mr Baraclough said: ‘you can go and get fucked, you’re not getting my wallet’).
“Bị cáo bèn rút cây dao từ quần tracksuit và vung dao lên. Ông Baraclough, sợ là ông ta có thể bị trúng dao, nắm lấy tay của bị cáo để giữ không cho bị cáo dùng dao. Bị cáo bèn bỏ dao lại vào quần, bưng khay tiền mặt lên và bỏ chạy. Người đi theo sau bị cáo dùng điện thọai di động gọi cho cảnh sát. Có $100 tiền mặt trong khay. Ông Baraclough đã miêu tả cây dao là lọai dao đem theo để câu cá dài chừng 15cm” (The accused then took a knife from his tracksuit trousers and waved it in the air. Mr Baraclough, fearing that he might be hurt, grabbed the accused’s arm preventing him from using the knife. The accused then put the knife back in his trousers, lifted up the cash tray and ran away. The person who was behind the accused rang the police on his mobile phone. There was $100 in the cash tray. Mr Baraclough described the knife as a fishing knife abouit 15cm long).
Tội danh thứ 3 và thứ 4 cũng tương tự tội danh 1 và 2 bị cáo đều đón xe búyt, sau đó dùng dao yêu cầu tài xế đưa tiền rồi tầu thóat.
Tội danh 5: Vào khỏang 4.45 chiều ngày 17.6.2005, Cô Tserdanis đang làm việc một mình tại tiệm bán hoa Waratah ở vùng Dulwick Hill khi bị cáo đi vào tiệm của cô ta. Bị cáo đặt nửa tá hoa hồng, Khi cô ta chuẩn bị hoa xong cô ta trao cho bị cáo và yêu cầu trả giá là $12. Bị cáo dùng tay trái rút dao ra và nói: ‘Tôi muốn cô đưa tất cả tiền trong ngăn kéo cho tôi’ (I want you to give me all the money in the till). Bị cáo bảo cô ta mở ngăn kéo. Cô ta bắt đầu lấy giấy bạc 50 cùng 20 đô ra, bị cáo vói tới và giựt các tờ giấy bạc $50. Khi rời cửa tiệm bị cáo nói: ‘gọi 000’ đi. Cô ta lắc đầu, cho biết rằng là cô ta sẽ không làm điều đó. Bị cáo một lần nữa nói với cô ta ‘gọi 000’”
Bị cáo bị bắt và bị cáo buộc về 5 “tội cướp có trang bị vũ khí tấn công” (robbery whilst armed with an offensive weapon [knife]). Bị cáo không chịu nhận tội. Tuy nhiên, bồi thầm đòan đã đưa ra phán quyết có tội.
Vào ngày 8.12.2006 tòa tuyên án bị cáo 4 năm tù ở đối với các tội 1,2 và 4 đồng thời buộc bị cáo phải thụ hình tối thiểu là 3 năm. Tội danh thứ 3 tòa tuyên án 6 năm và buộc phải thụ hình tối thiểu là 4 năm, bản án này sẽ được thụ hình cùng lúc với các bản án khác. Riêng tội thứ 5 tòa tuyên án 4 năm 9 tháng và buộc bị cáo phải thụ hình tối thiểu là 2 năm 3 tháng. Tổng cộng là thời gian thụ hình tội thiểu là 5 năm 6 tháng. Bị cáo sẽ được phóng thích có điều khiện vào 17.12.2010.
Bị cáo bèn kháng án ví cho rằng bản án quá nặng.
Tuy nhiên Tòa Kháng Án Hình Sự đã bác bỏ sự kháng án của bị cáo, và tuyên bố giữ nguyên phán quyết của tòa án vùng.
Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn bà có thể thấy được rằng tội trạng mà con bà bị cáo buộc là một tội trạng hình sự nghiêm trọng vì hình phạt tối đa dành cho tội trạng này là 25 năm tù.
Tuy nhiên, việc bị cảnh sát cáo buộc và việc bị tòa kết buộc là 2 sự việc hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ cảnh sát hoặc công tố viện có thể đưa ra bằng chứng để chứng minh rằng hành vi phạm tội là hoàn toàn không có gì để nghi ngờ nữa, bằng ngược lại thì toà không còn cách nào khác hơn là buộc phải tha bổng bị cáo.
Ngay cả trong trường hợp những người bị kết buộc cùng một tội trạng nhưng bản án hoàn toàn khác nhau vì hình phạt được tòa đưa ra còn căn cứ trên nhiều yếu tố khác biệt nhau chẳng hạn như tuổi tác, tiền án, mức độ tham gia trong việc thực hiện hành vi hình sự cũng như tình huống mà trong đó tội phạm đã xảy ra.
Nếu bà còn thắc mắc xin điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp.