Bé Viết Văn Việt/ Truyện Dịch Tiếng Anh Ra Tiếng Việt
Các bạn thân mến,
Ngân Hà giới thiệu bạn Ryan Sye, 11 tuổi, lớp 4 trường Việt Ngữ Saddleback, trích và dịch từ sách Anh Ngữ “ My Duck” của tác giả Tanya Linch.
Vịt Của Con
Ở lớp học cô giáo của con nói con phải viết một câu chuyện. Chuyện của con về con vịt muốn bỏ nhà đi. Con vẽ hình của nó và cho nó một đôi giày đi bộ. Cô giáo nói: “Vịt không đi giầy. Em phải làm lại”. Vì vậy con phải giải thích cho vịt là con phải viết lại câu chuyện. Vịt nói: “Nhưng em đã mang theo bánh mì rồi!. Và nó đi mất.
Chuyện thứ hai của con về cách con đi học, vì vậy con vẽ cái cây ở giữa đường. Cô giáo nói: “Cây không mọc ở giữa đường. Làm lại!”
Vừa khi đến bàn để viết lại có một chuyện rất lạ xẩy ra. Vịt của con đang ngồi dưới gốc cây và vẫy gọi con. Con nói với vịt là nó không ở đó được tại vì con bắt đầu một chuyện khác. Vịt nói: “Nhưng chỉ có chỗ này để ăn trưa!”. Vịt lại tiếp tục ăn. Chuyện thứ ba của con là về một cô bé tí xíu có thể bay được. Cô giáo liền trả lời: “Những cô bé không thể bay được! Hãy viết chuyện khác!”
Nhưng con chưa có vẽ xong cô gái bé xíu và cô ta chỉ có một cái cánh mà thôi. Khi vịt thấy cô bé tí xíu, nó nói: “Cô bé dễ thương quá, cô làm bạn với em được không"” Con giải thích cho vịt rằng không thể nào được vì con phải viết chuyện khác một lần nữa. Vịt nói: “Nhưng em không có ai để chơi với...” Vịt hỏi cô bé tí xíu nếu cô muốn chia xẻ bữa ăn trưa với nó"
Trươc khi con có cơ hội phản ứng, cô bé tí xíu đã nhảy lò cò và bay đến chỗ vịt ngồi. Trong khi đó, con bắt đầu chuyện thứ tư về cuộc đi chơi ở sở thú. Con vẽ tất cả những thú vật con đã thấy qua.
Đây là một câu chuyện mà con nghĩ cô giáo sẽ hài lòng. Và con vừa mới định cho cô giáo coi thì con mới nhận thấy vịt và cô bé tí xíu đang ăn trưa bên cạnh chuồng sư tử. Con giải thích cho chúng nó rằng chúng nó không thể ở lại trong câu chuyện này vì con phải cho cô giáo coi và cô đã nói với chúng con là chúng nó không thể ở đó được. “Nhưng chúng em thích ở đây!” Vịt nói, và nó cầm tay của cô bé tí xíu cùng đi xem con chim lật đật (penguin).
Trên đường, chúng nó đi qua gian hàng bán đồ ăn mà con đã vẽ. Cả hai tự động lấy sữa và bánh ngọt, và chúng nó ngồi trên tường để coi người qua lại. Con cố gắng giải thích cho chúng nó là không được ở đó. Con hứa là con sẽ viết một câu chuyện khác cho chúng. “Nhưng chúng em đã nhận nơi đây làm nhà rồi. Em không đi đâu nữa”. Cô bé tí xíu cũng gật đầu đồng ý.
Rồi con đành đem câu chuyện của chúng nó để cô giáo coi. Cô giáo lại rất thích, và con may mắn tại vì cô giáo không thấy con vịt và cô bé tí xíu đang trên đường đi coi con lật đật.
Đó là một kết thúc đầy vui vẻ. Con đã viết xong câu chuyện của con. Con vịt có một người bạn và một nơi để ở, và cô bé tí xíu cũng vậy. Cô giáo còn cho con một ngôi sao nữa.
Nếu bạn có bao giờ đi sở thú và thấy con vịt với một đôi giầy và một cô bé tí xíu với một chiếc cánh, xin. .. đừng nói với cô giáo của con!!!