Trung Quốc đang gặp một thách thức mới, và có thể sẽ bùng nổ để trở thành một cuộc cách mạng mới. Điều ghi nhận rằng, trong khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc tự nhận là đảng của công nhân và nông dân, nhưng cuộc cách mạng lật đổ chính phủ của Đảng CSTQ lần này nhiều phần dự kiến sẽ do nông dân chủ động.
Thách thức đó được mô tả bởi tác giả Peter Ford, trong bài viết nhan đề “Chinas Farmers Protest a Key Mao Tenet” (Nông Dân Trung Quốc Kình Chống Một Tín Điều Chủ Chốt của Mao) trên báo The Christian Science Monitor, ngày 22-1-2008. Nội dung trích dịch như sau.
Các cánh đồng tuỳết phủ, đầy sương mù quanh ngôi làng Liren ở miền trung Trung Quốc không giống như chiến trường tí nào. Nhưng các tuần mới đây, chúng trở thành điểm phựt lửa trong cuộc nổi dậy của nông dân chống lại một trong các tín điều cốt tủy của quyền lực Đảng CS: quyền sở hữu đất ruộng.
“Tổ tiên tôi mua đất này” trước cuộc cách mạng CS năm 1949, theo lời Cheng Zhenhai, một nông dân trồng bông sợi đang bận rộn đứng gần chiếc lò trong căn nhà một phòng mờ tối của anh, “cho nên tôi phaỉ giữ nó. Là một nông dân, tôi không muốn gì khác.”
Anh Cheng là một trong số hơn 10,000 nông dân tỉnh Sơn Tây ký một thư chung hồi tháng trứơc để bác bỏ hệ thống hợp tác xã làm chủ đất tập thể đã ngự trị miền quê TQ hơn nửa thế kỷ qua, và khẳng định đất họ trồng trọt là đất sở hữu tư của họ. Cùng lúc, nông dân 4 tỉnh khác ký các tuyên ngôn tương tự, và các văn bản này đã phóng lên Internet.
Các bản văn chỉ có tính lý thuyết thôi, bởi vì nông dân không có quyền gì để sửa đổi luật pháp, và chính quyền địa phương đã đàn áp dữ dội bằng cách bắt giam các lãnh tụ phong trào. Nhưng một số nhà quan sát nói là nếu các cuộc phản kháng có thể đà, chúng có thể phát khởi các thay đổi lớn lao.
Hu Xingdou, giaó sư kinh tế Viện Kỹ Thuật Bắc Kinh, nói, “Nó có thể sẽ là một cuộc cách mạng.”
Nhưng nhiều người khác nghi ngờ về trường hợp phong trào có thể lan rộng, vì chính phủ không cho phép điều đó. Jon Ungers, chuyên gia về Trung Quốc tại Đaị Học Quốc Gia Úc Châu ở Melbourne, nói, “Tôi không thấy [phong trào] có thể thành công. Khi nông dân đòi hỏi một hệ thống kinh tế khác biệt trái nghịch với Hiến Pháp, họ đã tự đặt mình vào vị trí yếu kém.”
Chính phủ Trung Quóc đã không xem nhẹ phong trào nông dân đòi đất, cho nên đã đàn áp taó bạo những người tổ chức các bản tuyên ngôn đó. Chen Sizhong, người phát tán lá thư Sơn Tây trong làng Huayin của anh, đã bị giam trong một căn ngục lạnh, không có sưởi, trong một tháng trước khi bị khởi tố về tội “âm mưu lật đổ chính phủ,” một tội có bản án tối đa là chung thân.
Cheng, người trồng bông sợi và bắt trên mảnh đất một mẫu rưỡi mà anh thuê [từ nhà nước], đã bày tỏ bực bội về cáo buộc đó. Anh nói, “Chúng tôi là nông dân. Chúng tôi không có mục tiêu nào hết, chỉ trừ việc lấy lại đất. Khi chúng tôi được đất, thì sẽ không làm phiền ai nữa.”
Khi còn là thanh niên, Cheng bị cưỡng ép rời khỏi nhà, cũng như 290,000 công dân và gia đình khác trong vùng, để giải tỏa làm đập Sanmenxia, dự án khổng lồ đầu tiên của TQ. Nhưng rồi chiếc đập trở thành vô dụng vì thiết kế sai. Trong vòng vài năm, khi hồ trữ nước co cụm lại để chỉ nhỏ bằng một phần nhỏ hơn so với nguyên thuỷ thiết kế, thì đất quanh vùng Liren tái xuất hiện.
Khi nông dân tự phát về lại nhà, họ được phân phối chỉ có phân nửa mảnh đất mà họ bị buộc phải rời bỏ, theo lời các cư dân kể lại. Chính quyền địa phương giữ kiểm soát trên vùng 25,000 mẫu khác, nói là họ giữ để giành cho những người sẽ về lại tương lai.
Nhưng rồi không nông dân naò về lại nữa, và trong 20 năm qua, số 25,000 mẫu đất bị công hữu đó đã con cụm lại còn chưa tới 7,000 mẫu, theo hồ sơ chính thức.
“Phần còn lại đã trở thành tài sản tư của cán bộ chính quyền địa phương, và cán bộ đem cho thuê lại cho các nông dân để lấy lời riêng,” theo lời một cán bộ trong huyện Weinan, người có cảm tình với nông dân và xin giữ kín tên vì sợ bị trừng phạt.
Việc cán bộ tham nhũng chiếm đất như thế -- nhũững người bán đất cho các công ty xây cất hay đem cho thuê lấy lời riêng -- là bình thường ở Trung Quốc: Đó là lý do hầu hết trong hàng chục ngàn cuộc nổi loạn của nông dân bùng nổ mỗi năm khắp Trung Quốc.
Nhưng dòng thác các bản tuyên ngôn mới đây khẳng định quyền tư hữu của nông dân trên đất đã có các cuộc biểu tình tiếp theo, thách thức cột trụ thẩm quyền của Đảng CSTQ.
Mao Trạch Đông đã thu hút hàng triệu nông dân vaò cuộc cách mạng năm 1949 nhờ lời ông hứa sẽ tịch thu đất từ điạ chủ bóc lột để trao laị cho nông dân. Tuy nhiên, bây giờ thì: cán bộ đã trở thành các điạ chủ tân thời,” theo lời nông dân vùng Sanmenxia viết trong bản tuyên ngôn của họ.
Các bản tuyên ngôn đòi tư hữu đất của nông dân đã xảy ra taị 5 tỉnh Trung Quốc, và chính quyền đã buộc các trang web phải xóa bỏ tất cả các bản văn đó ngay khi họ thấy nó xuất hiện. Cán bộ ở Weinan giải thích, “Các tuyên ngôn nông dân xuất hiện bởi vì tới lúc naò đó, nông dân hết chịu nổi nữa. Họ cứ liên tục kiến nghị lên chính phủ hàng năm, nhưng không kết quả gì. Thì nó tự nhiên bùng nổ ra thôi.”
Nhưng thời điểm phát tán tuyên ngôn đòi đất thì không ngẫu nhiên: phong trào đang được điều hợp và khuyến khích bởi các nhà trí thức hoạt động dân chủ; họ xem việc giải quyết nỗi đau khổ của nông dân là một bước tiến về tự do chính trị, theo lời một nhà hoạt động. Ông nói, “Chúng tôi đã liên lạc với nông dân ở 13 tỉnh khác và hoị sẽ tung ra các đòi hỏi tương tự, khi thời điểm tới. Sẽ cần thời gian để tổ chức.”
Phong trào này có phát động xa không, cũng là điều ngờ vực. Số lượng 120,000 nông dân có tên trên các bản tuyên ngôn đòi đất chỉ là một giọt trong biển lớn 700 triệu nông dân Trung Quốc. Cả chính phủ trung ương và chính quyền địa phương đều ra sức đàn áp tàn bạo những người ký tên, cấm báo đaì loan tin, bắt các lãnh tụ nông dân, và giam các phóng viên ngoại qúôc nào tới để làm tin về phong trào.
Đó là tóm lược về hiện tình Trung Quốc, theo bản tin trên báo The Christian Science Monitor. Còn Việt Nam sẽ ra sao" Đó là điều nhiều người đang quan sát.