Theo báo Sài Gòn, nhiều công nhân xa xứ vào các khu công nghiệp ở Bình Dương, thành phố Sài Gòn mưu sinh từ 5- 10 năm nay nhưng chưa một lần trở lại quê hương. Khi được hỏi tại sao lại như vậy trong khi ở quê nhà họ còn người thân, gia đình...,hầu hết những công nhân này đều trả lời: "Không có tiền thì làm sao dám nghĩ đến chuyện về quê". Một phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận tình cảnh khốn khổ của những công nhân tha phương cầu thực qua đoạn ký sự như sau.
Phóng viên gặp Trần Văn Lực, 26 tuổi, ở huyện Quảng điền, Thừa Thiên - Huế, là công nhân của công ty Gas VN tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, khi Lực mới chân ướt chân ráo vào Nam mưu sinh cách đây 3 năm. Bây giờ gặp lại, vẫn dáng vóc ngày ấy, chỉ có điều Lực gầy hơn, đen đúa, khắc khổ hơn. Chiếc xe đạp Lực đi ngày đó còn mới nay cũng tàn tạ. Lực cùng hàng nghìn công nhân khác đang thuê trọ ở ấp 2, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, nơi được xem là "làng nhập cư "với hàng trăm nhà trọ.
Đã 3 năm nay Lực không về quê. Đi làm lâu thế không nhớ nhà, nhớ quê hả" Phóng viên hỏi. "Nhớ lắm anh ạ! Nhưng tiền đâu, lấy gì mà về. Anh thử xem, tổng các khoản mỗi tháng em nhận được 1,2 triệu đồng. Trong khi tiền phòng trọ 150 ngàn đồng/người, tiền ăn 500 ngàn đồng, chưa kể ăn sáng; còn tiền tiêu lặt vặt... Thế là tháng nào hết tháng đó"- Lực buồn bã nói.
Nguyễn Văn Hạnh, 24 tuổi ở Điện Bàn, Quảng Nam chia sẻ: "Về quê ít nhất cũng phải dành dụm được ít tiền mua cho bố mẹ, em út vài món quà. Rồi còn thủ một ít tiền lo tàu xe vào lại nữa. Vì vậy, mỗi lần nghĩ về quê là em lại chẳng dám nữa". Đã 5 năm rồi, Hạnh chưa một lần về thăm nhà. Thi thoảng anh mới gọi điện hỏi thăm gia đình, bà con. Lâu lâu tích cóp được ít tiền từ việc làm tăng ca, anh mới gửi về cho ba mẹ. Hạnh nói: "Đã ra đi vì nghèo, vì muốn xa ruộng đồng vất vả, nay làm công nhân, về cũng lại nghèo, cũng khổ thì về làm gì" . " Đến khi nào có của ăn của để mới về. Mà biết khi nào mới có cơ chứ! Công nhân như anh em tụi mình, tháng nào nhận lương là hết tháng đó", Hà, ở Hà Tĩnh, công nhân nhà máy chế biến gỗ ở Tân Uyên, chua chát.
Bạn,
Báo Tiền Phong cho biết thêm, cũng giống như những thân phận tại làng nhập cư Khánh Bình, nhiều công nhân xa quê ở làng nhập cư Sóng Thần, Bình Dương và Bùi Văn Ba, quận 7 và cạnh khu công nghiệp Tân Bình, TPSG đều ngậm ngùi mỗi khi nhắc đến 2 chữ về quê. Phóng viên dẫn lời công nhân Lê Văn Hòa ở Thanh Hóa, hiện làm việc tại công ty Sung Hyun Vina ở khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương cho biết: "Ai đi làm cũng mong kiếm được nhiều tiền gửi về quê, một năm về quê ăn Tết với gia đình, bạn bè một lần, nhưng lương thấp quá, công nhân tụi em không dám mơ gì ca."