Những điều trông thấy: Bài học cho Lao Động & Tự Do tại Cabramatta
<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Trong cuộc bầu cử bổ sung Cabramatta vừa qua, Nếu Nick Lalich, 63 tuổi, gốc Nam Tư, sinh tại Ai Cập, là đảng viên kỳ cựu của đảng Lao Động, với 21 năm nghị viên, 7 năm thị trưởng Fairfield, có cả một guồng máy vận động tranh cử khổng lồ tại vùng an toàn số một của đảng Lao Động; thì trái lại, Dai Le, gốc Việt, sinh tại Việt Nam, đảng viên đảng Tự Do mới vài tuần, chưa hề làm chính trị, không có kinh nghiệm tranh cử, và mạng lưới vận động tranh cử cho cô gần như số không, tại một vùng được coi như đảng Tự Do vĩnh viễn không có cơ hội thắng cử.
Nhưng nếu đảng Lao Động liên bang đã có nữ ký giả chương trình “Lateline” và “The 7.30 Report”, Maxine McKew, một sớm một chiều trở thành dân biểu vùng Bennelong, thì tại sao đảng Tự Do không có quyền tin tưởng, nữ ký giả ABC Dai Le trở thành dân biểu vùng Cabramatta" Nhất là trong bối cảnh uy tín của đảng Lao Động đang trong giai đoạn khủng hoảng, cử tri vùng Cabramatta ngày càng thất vọng với đảng Lao Động, đặc biệt, đông đảo cử tri gốc Việt bất mãn với quyết định không cho treo Cờ Vàng thường xuyên tại Cabra-Vale Park của HĐTP Fairfield do Nick Lalich làm thị trưởng, thì quyết định ra tranh cử tại vùng Cabramatta của Dai Le và đảng Tự Do rõ ràng là một quyết định sáng suốt và đúng lúc.
Quả nhiên, sau cuộc bầu cử ngày 18 tháng 10, tuy Dai Le không thắng cử, nhưng với số phiếu bầu cho đảng Tự Do kỷ lục 44%, kết quả cuộc bầu cử tại Cabramatta quả thực là một "tổn thất đẫm máu nhất" cho đảng Lao Động, đúng như Anthony Green, chuyên viên bầu cử, nhận định. So với cuộc bầu cử tiểu bang năm 2007, đảng Tự Do chỉ giành được có 11% phiếu vòng đầu, trong khi đảng Lao Động (Reba Meagher) chiếm 71%, thì cuộc bầu cử bổ sung vừa qua, đảng Tự Do đã giành được thêm 33% lên 44%; trong khi đảng Lao Động bị mất 28% xuống còn 43%.
Nhưng qua chiến thắng của Dai Le và đảng Tự Do tại Cabramatta vừa qua, nhiều người đã có lý khi cho đó là chiến thắng thuộc loại "bất chiến tự nhiên thành". Nói đúng hơn, tuy Dai Le và đảng Tự Do đã cố gắng thật nhiều trong cuộc vận động tranh cử, nhưng nguyên nhân then chốt dẫn đến chiến thắng của đảng Tự Do chính là những nguyên nhân dẫn đến chiến bại của đảng Lao Động. Nói cách khác, nhiều cử tri gốc Việt đã bỏ phiếu cho Dai Le không phải vì thích Dai Le hay vì Dai Le là người Việt, mà chỉ vì họ đã chán ngấy đảng Lao Động, đã phẫn nộ trước quyết định không cho treo Cờ Vàng của đảng Lao Động.
Do đó ta có thể nói, trong cuộc bầu cử vừa qua, nếu có 3 yếu tố quan trọng khác xảy ra, có lẽ Dai Le đã thắng cử. Yếu tố thứ nhất, nếu Dai Le là người đã từ lâu tích cực dấn thân sinh hoạt với cộng đồng vùng Cabramatta, nhất là cộng đồng người Việt. Yếu tố thứ hai, nếu từ lâu Dai Le thể hiện rõ ràng lập trường của người Việt yêu tự do chống CS độc tài, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri gốc Việt. Yếu tố thứ ba, nếu đảng Tự Do từ lâu có đường lối chính sách quan tâm tới nguyện vọng của cử tri vùng Cabramatta. Riêng yếu tố thứ ba, phải thừa nhận, đảng Tự Do đã thiếu hẳn tầm nhìn chiến lược đối với cộng đồng người Việt tại NSW nói riêng, Úc Đại Lợi nói chung. Là một chính đảng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc giúp VNCH chiến đấu chống lại làn sóng CS xâm lăng trong cuộc chiến tranh VN, cũng như tiếp nhận và định cư người Việt tỵ nạn sau 30-4-1975, nhưng đảng Tự Do đã không đánh giá và khai thác đúng mức lập trường chính trị chống cộng sản và yêu tự do của cộng đồng người Việt tại Úc. Đồng ý, do mới tới Úc định cư, cộng đồng người Việt thường tập trung sinh sống ở những vùng được coi là an toàn (safe seat) của đảng Lao Động. Điều này thoạt nhìn, tưởng là lợi thế cho đảng Lao Động, nhưng nếu biết đánh giá đúng bản chất yêu tự do của cộng đồng tỵ nạn CSVN, giá trị lịch sử của đảng Tự Do trong cuộc chiến tranh VN, đồng thời khai thác bản chất phản chiến cùng tính liên đới giữa đảng Lao Động Úc với đảng CSVN trong quá khứ cũng như trong hiện tại, thì chính sự hiện diện của người Việt tại những vùng an toàn của đảng Lao Động lại là lợi thế để đảng Tự Do có thể biến những vùng an toàn đó trở thành marginal seat.
Bên cạnh sức mạnh chính trị, sự hiện diện của cộng đồng người Việt tại Úc còn có giá trị luân lý và lương tri, thể hiện đúng xu thế của lịch sử và thời đại: chống cộng sản độc tài, xiển dương cho tự do dân chủ! Vì vậy, nếu các chính đảng, cũng như các chính phủ liên bang, tiểu bang và ngay cả hội đồng thành phố, có tầm nhìn xa trông rộng, biết đánh giá và khai thác đúng mức sự hiện diện của cộng đồng người Việt tại Úc, thì không những họ có thêm sức mạnh trong mối bang giao với VN, mà còn góp phần quan trọng trong việc dân chủ hoá VN, nâng cao uy tín của Úc trên chính trường thế giới.
Từ nay đến cuộc bầu cử tiểu bang vào tháng 3 năm 2011, còn hơn 2 năm nữa. Trong thời gian hơn 2 năm đó, cả đảng Lao Động cũng như đảng Tự Do có thể có những đường lối, chính sách, biện pháp nhằm phát triển những điểm mạnh, giải quyết những điểm yếu. Cụ thể, Nick Lalich có thể chỉ được làm dân biểu một nhiệm kỳ, đảng Lao Động có thể "lập công chuộc tội" chấp thuận cho cộng đồng NVTD treo Cờ Vàng vĩnh viễn tại Cabra-Vale Park, đồng thời đi tìm một ứng cử viên gốc Việt để mua chuộc cử tri gốc Việt; đảng Tự Do có thể gia tăng sự hiện diện tại vùng Carbamatta, Dai Le có thể về sống ở Cabramatta, một số người Việt có thể gia nhập đảng Tự Do trong thời gian tới...
Nhưng cho dù mọi chuyện có diễn biến như thế nào, tương lai kết quả cuộc bầu cử 2011 sẽ ra sao đi nữa, chắc chắn một điều, nguyện vọng của cử tri tại vùng Cabramatta, trong đó có cộng đồng Việt Nam, đều phải được cả 2 chính đảng quan tâm hơn. Vì vậy, những người Việt Nam yêu nước chân chính, thực sự quan tâm đến quyền lợi của cộng đồng, đến chính nghĩa tỵ nạn, đến cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ tại VN, người đó phải góp phần duy trì vùng Cabramatta là vùng marginal seat, để cộng đồng Việt Nam, trong tinh thần đoàn kết muôn người như một, sẽ đóng vai trò quyết định ai thắng ai thua trong cuộc bầu cử.