Bạn Đọc Theresa Phạm: 1 Phần Của Anh Vẫn Ở Bên Em
"Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ …" Hầu như mỗi người đều có một (hoặc những) chuyện tình yêu đẹp, phải không bạn" Thế nào các bạn cũng đã nhận được hay đã viết nhiều love message/lo+`i yêu thương, cũng đã có những kỷ niệm đẹp về những ngày hạnh phúc hay đau buồn.
Hãy viết về những kỷ niệm của "chuyện tình yêu đôi ta" hoặc là gởi những "love message" đến cho trang GDD/C&N, để san sẻ những niềm vui hay nỗi buồn của các bạn. GDD/C&N sẽ dành một mảnh sân nhỏ nhỏ, xinh xinh cho chuyện tình của bạn.
MỘT PHẦN CỦA ANH VẪN Ở BÊN EM
Năm đó, tôi 18 tuổi và sắp tốt nghiệp trung học. Ngày tôi tốt nghiệp, tôi buồn lắm - bạn trai của tôi không thể đến dự vì anh phải đi khám bệnh. Sau đó, anh nói với tôi là anh đã được bác sĩ cho làm một số thử nghiệm, và kết quả cho biết là anh đã bị ung thư gan. Các bác sĩ cho anh biết là anh không thể sống được hơn một năm nữa.
Tôi đau đớn, nguyện cầu Thượng Đế chữa lành cho bạn trai của tôi, để chúng tôi có thể cưới nhau và cùng nhau xây dựng gia đình.
Một vài tuần kế tiếp, tôi thường hay khóc và nghĩ đến cuộc sống của tôi sẽ ra sao khi tôi không còn có anh. Nghĩ đến không còn anh, tôi khóc nhiều hơn. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi đã bỏ phí thời gian được ở bên anh, nên tôi đã ở bên cạnh anh mỗi ngày. Chúng tôi quyết định cưới nhau. Tôi 18 tuổi, còn anh vừa được 19. Lúc đầu, cha mẹ chúng tôi không thích như vậy, nhưng rồi sau đó cả hai bên đã đồng ý. Chúng tôi làm lễ cưới tại nhà thờ trước mặt 300 người. Anh đẹp không ngờ trong bộ đồ chú rể, và tôi mặc một chiếc áo cưới trắng tuyệt đẹp để chứng tỏ rằng tôi vẫn còn trong trắng.
Chúng tôi đi hưởng trăng mật ở một bãi biển. Khi chúng tôi trở về, bác sĩ cho biết chồng tôi phải nằm nghỉ ngơi thật nhiều. Càng ngày anh càng yếu hơn. Nhiều đêm anh không muốn make love với tôi, và tôi cũng đồng ý vì biết rằng sức khoẻ của anh đã giảm sút.
2 ngày trước kỷ niệm 4 tháng ngày cưới của chúng tôi, chúng tôi đã "yêu nhau" lần cuối cùng. 3 ngày sau, anh chết. Ngày đám ma của anh là ngày buồn nhất đời tôi.
Khoảng 1 tháng sau khi chồng tôi qua đời, tôi bắt đầu vào học đại học. Tôi luôn luôn mệt mỏi. Tôi nghĩ có lẽ vì tôi đau buồn, nhưng sau đó tôi biết được là tôi đã có thai. 9 tháng, 1 tuần, và 4 ngày sau khi chồng tôi chết, tôi sinh ra được một bé trai xinh xắn. Bé nặng 7 lbs. 9 oz. Bé mang họ cha, mặc dù bé đã mất cha từ khi chưa lọt lòng mẹ.
Năm nay, bé đã được 3 tuổi. Bé không giống tôi chút nào cả, nhưng bé là hình ảnh rập khuôn của cha. Tôi có cảm giác lạ thường khi bé nhìn tôi bằng đôi mắt to nâu của anh và nói chuyện với tôi. Đôi khi, vào buổi tối, tôi vào phòng bé, nhìn bé ngủ. Bé ngáy giống y hệt như cha bé vậy.
Tôi cầu nguyện Thượng Đế gìn giữ bé, bảo vệ bé. Tôi nói với chồng tôi là tôi sẽ gặp lại anh một ngày nào đó, còn bây giờ tôi cũng vẫn có một phần của anh ở bên tôi.
Theresa Phạm