Không biết đến khi nào thì tập đoàn Cộng sản Việt Nam mới thôi đàn áp phi đạo đức, hành xử đê tiện đối với dân oan"
Xin hỏi nhà nước từ đâu mà có" Dân oan là ai"
Nói về đạo lý thì có phải là cùng tóc đen, máu đỏ, da vàng không" Thế mà nhà nước bây giờ không có gì khác hơn là một chế độ gồm những loại người ăn trên ngồi trước, thậm chí ăn tận đáy cùng của dân oan. Chính nhà nước này có được là nhờ xương máu của hơn 50% gia đình dân oan, trước kia vì nghe theo lời tuyên truyền mật ngọt nên đã nuôi giấu Cộng sản, rồi cho chồng con đi theo Cộng sản, hy sinh và cống hiến tuổi thanh xuân oan uổng cho công cuộc xâm lăng miền Nam Việt Nam. Để rồi bây giờ khi thành công rồi thì xoay lưng bội ước, phản dân, cướp nhà, cướp đất canh tác; để những người dân này thay vì được báo ơn, thì phút chốc lại bị báo oán, khiến họ trở thành những hành khất khiếu kiện từ khi Cộng sản thực sự cai trị toàn đất nước. Đúng là bọn ăn Cháo đá Bát, được Cá quên Nôm, không một chút đạo nghĩa tình người.
Suy cho cùng nhà nước này là một tập đoàn mà thời trước phần đông dân chúng bị chúng ép buộc phải chia cơm xẻ áo, cho Có nhận Không. Cái Không của Dân Oan hôm nay chính là cái Có của họ, cái mất của dân Oan là cái Được của họ. Những tài sản đó cũng là cướp của dân oan. Ngày trước Cộng sản tuyên truyền láo khoét để lừa mỵ cướp của người dân một cách khéo léo. Còn ngày nay nắm quyền cai trị được rồi thì lại cướp công khai giữa ban ngày, ban mặt. Những cán bộ này đã cướp nhà, cướp đất, cướp cả miếu mạo, mồ mả Cha Ông của dân oan rồi ngang nhiên sang bán. Một lần nữa họ tái sử dụng công sức và vắt cạn kiệt tài sản của nông dân, để làm giàu bất chính một cách đê tiện trên nước mắt và máu của người dân. Đặc biệt là phương pháp cướp này có giấy tờ, có văn bản, có quyết định này, nghị định nọ, hay quy chụp là đất của thời Việt Nam Cộng Hoà không có giá trị, ruộng kia của điền chủ, nhà kia của tư sản mại bản… đủ những lý do để cướp trắng trợn. Nếu cần thì kéo xuống với lực lượng vài trăm công an với xe cào làm phương tiện để phá bỏ hoa màu đang canh tác, dùi cui để đánh túi bụi vào dân, vòi rồng để xịt cho dân mù mắt, v.v… trong khi tài sản nhà đất đó là do dân tạo lập, phải bán lưng cho Trời, bán mặt cho Đất, phải khai phá rừng đồi tạo nên mảnh đất để có kế mưu sinh. Thế nên khi nhận những quyết định bị thu hồi đất người dân buộc lòng phải đi khiếu nại kêu oan.
Dẫu biết rằng bọn cán bộ này là con cùng cha có họ Tham, tớ cùng Thầy có họ Bao (rất tiếc ở đây là bao che chứ không phải là Bao công), bạn cùng lớp là lớp Bịp bợm. Bọn cán bộ này có đường dây mắc xích che chắn nhau mặc tình mà tham nhũng. Người dân không chấp nhận được cái lối hành xử thô bạo này, dân oan phải đi đấu tranh để đòi lại tài sản, để vạch mặt chỉ tên những kẻ tham ô không có tính người. Khi đi kêu oan mỗi người dân đều suy nghĩ mình phải nói gì, cần nhờ ai can thiệp, cần nhờ ai giải oan, v.v… Tất nhiên suy nghĩ gì, làm gì thì cũng đều nằm trong Hiến pháp của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bởi NNVN nói rằng Việt Nam là một nhà nước pháp quyền, có quy định mọi công dân có quyền bình đẳng trước pháp luật. Thế nhưng cuộc trường chinh khiếu kiện của dân oan cộng với nhiều kinh nghiệm đã chứng minh được rằng khi dân nói đúng, chỉ trích đúng, tố cáo đúng, thì lòi ra cái Sai to tướng của bọn cán bộ cường quyền ác đảng, bịp bợm, đê hèn. Sự thật thì mất lòng, mà làm mất lòng đến cán bộ cao cấp là có lệnh ban xuống cho công an vây bủa trấn áp, đe doạ, bắt bớ đánh đập những ai dám tố cáo những việc làm sai trái của cán bộ nhà nước. Công an thì có nhiệm vụ phải rình rập theo dõi từng bước đi của dân oan. Bao nhiêu đó cũng cho thấy rằng, nếu cán bộ làm tốt thì tại sao phải sợ dân tố cáo" Dân lịch sự xin vào văn phòng gặp lãnh đạo để khiếu nại thì chận trước ngăn sau, viết đơn tố cáo thì không đọc không xét! Bắt buộc dân phải kêu to, la lớn, phải viết băng rôn biểu ngữ để quan nghe, quan thấy. Chứ la to, viết chữ to tố cáo chuyện cán bộ nhà nước cướp đoạt tài sản thì cũng ngượng miệng lắm nhưng chẳng còn cách nào hơn để nhân dân dạy dỗ đám đầy tớ đang buôn bán tài sản của chủ nhân đất nước, bán cả lương tâm con người.
Việc dân oan nói to, viết lớn, hay biểu tình là vì những gì nhà nước nói không đi đôi với làm, chỉ hứa đểu, hứa suông. Khổ nỗi, nêu ra tên của Chủ tịch tỉnh, huyện hay vị cán bộ cao cấp nào trên biểu ngữ về tội bao che cướp đất của dân, thì chẳng lâu sau, dân oan bị trù dập thẳng tay, có người bị tù kêu án vài ba năm là chuyện thường thấy ở các địa phương. Có dân oan về tới nhà là có lệnh lục soát nhà cửa, lệnh bắt khẩn cấp vì tội bêu xấu cán bộ nhà nước.
Gần đây nhất là chuyện hành xử thô bạo và đê tiện của công an đối với bà Trần thị Hài, dân oan tỉnh Bình Dương cùng bà con kéo đến trước Quốc Hội giăng biểu ngữ có nội dung: “Yêu cầu Quốc Hội giải quyết trả đất cho dân” vào sáng ngày 05/05/2008. Lập tức sau đó bà con bị công an đàn áp ngay, dằn co qua lại, công an đạp chân bà Hài, bà vùng chạy thì công an cũng vừa kịp tuộc túm lấy tuột luôn chiếc quần mặc bên ngoài của bà, rồi tịch thu luôn, để một phụ nữ mà phần thân dưới chỉ còn chiếc quần lót, đứng trước văn phòng quốc hội đang diễn ra khai mạc khoá họp thứ XIII. Sự kiện diễn ra không thể tưởng tượng được! Dân oan khác kêu đòi trả đất, còn bà Hài đòi cả hai thứ: vừa đòi nhà nước trả đất, vừa đòi công an trả quần. Tất cả đang bị cán bộ nhà nước Cộng sản cướp tần tật.
Câu chuyện nghe qua như chuyện khôi hài, nhưng thấm thía tủi nhục đau xót cho một xã hội. Quan trên thì cướp đất, cướp nhà, đám lính của quan thì rượt đuổi dân cướp cả quần và suýt cướp luôn cả mạng sống. Đúng là thượng bất minh, hạ tất loạn. Công an của dân ở chỗ nào, mà thấy dân đi biểu tình đòi đất chống tham nhũng, thì không bảo vệ cho công lý, tức bảo vệ dân, mà là bảo vệ cho đảng cướp, chen vào dân để soi rọi, chụp hình, quay phim xem ai là người mạnh dạn đấu tranh đòi công bằng dân chủ, để bắt về tội gây rối trật tự nơi công cộng. Phải chăng, nhà nước rất sợ dân oan trở thành một “cộng đồng dân oan” lớn mạnh đòi công bằng, đòi thực thi thi nhân quyền, dân chủ, và xoá bỏ chế độ độc tài phi lý hiện nay"
Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương là Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng, còn ở địa phương là Chủ tịch tỉnh. Nghe đến toàn là những vị có chức sắc quyết định. Thế nhưng nhiều chủ tịch tỉnh lại chính là những tên trùm tham nhũng có pha máu xã hội đen, trù dập thẳng tay ai đòi trả đất. Thì hỏi rằng ai dám phòng, ai dám chống lại đây" Vậy là chỉ còn cách xuống đường hô to khẩu hiệu “Đả đảo tham nhũng” để tiếp tay với nhà nước chống tham nhũng vậy. Dân lo ngại cho nhà nước, vì quan tham là mất nước, quan dốt là hại dân. Việc đi biểu tình để tố cáo lãnh đạo nhà nước, để vạch mặt chỉ tên những cán bộ nhà nước tham nhũng ăn cướp của nhân dân, là một việc chẳng đặng đừng. Bởi không chỉ có dân chúng khắp nước biết, mà cũng không loại trừ những vị khách nước ngoài làm việc hoặc du lịch ở Việt Nam thấy được cảnh tượng này. Đó là một điều người dân không bao giờ muốn, vừa khổ thân, vừa tủi nhục cho dân tộc và đất nước mình quá đổi. Nhưng cứ “lịch sự” trong nhà bảo nhỏ với nhau thì cán bộ lãnh đạo cứ cái kiểu không nghe, không thấy, không biết… nên bắt buộc dân oan phải đánh động lương tâm nhân loại thôi.
Thời phong kiến nước ta, cũng có tham quan, nhưng trong thiên hạ còn có rất nhiều bậc quan thanh liêm chính trực. Khi dân bị oan ức thì đánh trống kêu oan, còn được giải oan. Chứ thời Cộng sản cai trị này, từ Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước, rồi Mặt trận Tổ quốc, đoàn thanh tra, v.v… đều tham nhũng ráo trọi, tham nhũng có đường dây chằng chịt, nên dân kêu oan cửa nào cũng như đem thân nộp mạng vô tù mà thôi.
Viết về Dân Oan bị nhà nước đàn áp bắt tội tù thì còn dài lắm. Vâng, dân oan khiếu kiện đang bị đàn áp bắt bớ trong từng hang cùng ngõ hẹp. Xin báo động, xin lên tiếng, xin chia sẻ! Xin hãy bảo vệ nhân quyền và sinh mạng cho người dân oan Việt Nam!
(Trích Tập san Hoa-Mai #26)