Ngoại trưởng CLINTON BỂ VỀ NHÂN QUYỀN
Vi Anh
Cho đến bây giờ dù lạc quan thế mấy, cũng thấy cuộc đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền có vẻ cô đơn trong chánh quyền của siêu cường Mỹ nhưng được ủng hộ đông đảo trong các tổ chức quốc tế ngoài chánh phủ và nhân dân của các nước lớn.
Chánh trị thực dụng, quyền lợi vật chất kinh tế, điạ lý chiến lược, và thói quen thích đi với chánh quyền mạnh của nhiều đời tổng thống Mỹ thời Chiến tranh Lạnh còn sót lại là lý do làm cho cuộc đấu tranh cho nhân quyền của nhân dân nhiều nước trở thành cô đơn trong các chánh phủ Mỹ.
Xem ngay như Bà Hillary Clinton tân ngoại trưởng Mỹ thời còn làm Thượng Nghị sĩ là một nhân vật chánh trị đấu tranh cho nhân quyền và nữ quyền một cách tích cực - tại Thượng Viện cũng như tại Bắc Kinh. Không khoan nhượng, không nể nang, không thoả hiệp khi chưa làm Bộ Trưởng Ngoại Giao kiêm Ngoại Trưởng Mỹ.
Nhưng khi tham gia chánh phủ,làm ngoại trưởng Mỹ thí khác hẳn. Bà trở thành người đấu tranh nhưng đấu tranh yếu xìu. Bà quá bể về nhân quyền dưới cái nhìn của những tổ chức phi chánh phủ, báo chí và các nhà đấu tranh cho nhân quyền. Giới bảo vệ nhân quyền hết sức "bàng hoàng và hết sức thất vọng" về Bà vì trước khi lên máy bay từ Seoul đi Bắc Kinh - chuyến công du đầu tiên khi làm ngoại trưởng -- ngày 20/02/2009, Bà nói ''Các chính quyền Mỹ liên tiếp cũng như các chính phủ Trung Quốc đều bị vấn đề nhân quyền khuấy động. Chúng ta cần phải tiếp tục gây áp lực. Thế nhưng không nên để điều này chi phối các cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, về biến đổi khí hậu và về an ninh." Ông T. Kumar, thuộc phân hội Mỹ của Ân Xá Quốc Tế, nhận định Mỹ là một trong những nước duy nhất có thể gây sức ép trên Trung Quốc trong lãnh vực nhân quyền. Thế nhưng Ngoại Trưởng Mỹ lại nói không nên để Nhân quyền chi phối các cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, về biến đổi khí hậu và về an ninh, thì coi như Nhân quyền "trớt qướt" rồi.
Báo Libération của Pháp ngạo Bà, nói "Bà Clinton tán tỉnh Bắc Kinh". Báo Figaro nói Bà lo quyến rũ Trung Quốc quên đi Nhân Quyền. Báo Mỹ tờ The Washington Post tờ báo gối đầu giường của các chánh khách Mỹ kiên nhẫn đợi đến chuyến đi thứ hai của Bà mới đánh giá nhân quyền về Bà. Và bằng bài xã luận như quan điểm của tờ báo, báo này chỉ trích Bà đã giảm tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền trong hai chuyến công du đầu tiên của bà ra nước ngoài -- Trung Cộng và Ai cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Robert Wood ở Washington DC, hết lòng thanh minh thanh nga, binh vực cho Ngoại Trưởng Clinton, cho đường lối và hành động cho nhân quyền của chánh quyền Mỹ. Nhưng sự thật là sự thật-- quá phũ phàng -nhứt ngôn thuyết hoá tứ mã nan truy mất rồi.
Thực vậy, Bà Ngoại Trưởng Mỹ cũng quá bể dưới cái nhìn của HT Quảng Độ dù đầy lòng từ bi hỉ xả của nhà Phật. HT nói với tùy viên chánh trị của Toà Tổng Lãnh sự Mỹ ở Saigon, là Bà Katia Bennett, đến viếng thăm HT, được HT tường thuật lại trên đài RFA. Rằng, "điều thứ nhất là [HT] không hài lòng với lời tuyên bố vừa qua của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại Bắc Kinh. Lời tuyên bố này đã xem nhẹ vấn đề nhân quyền trong quan hệ ngoại giao Trung - Mỹ."
Đối chế độ CS Hà nội, chánh quyền Mỹ thời TT Bush còn bể không thua gì NT Clinton bây giờ. Bộ Ngoại Giao ghi số bìa đen CPC rồi rút ra để Hà nội được Quốc Hội cấp cho CS Hà nội PNTR và ủng hộ trợ trưởng cho CS Hà nội vào WTO. Chưa đủ, Đại sứ Mỹ ở LHQ còn khuyên bảo, thúc đẩy Miến Điện và Bắc Hàn noi gương chế độ CS Hà nội, một chế độ mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền coi là sát thủ nhân quyền và người dân Việt trong hay ngoài nước vô cùng bất mãn vị Đảng Nhà Nước CS Hà nội đã tước đoạt quyền sống của người dân gần hết.
Không nơi nào, lúc nào Mỹ chịu liên kết kinh tế với nhân quyền trong giao thương với các chế độ cầm quyền chà đạp nhân quyền. Nên HT Quảng Độ, lúc còn là Viện Trưởng Viện Hoá Đạo của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt bị CS đặt ngoài vòng pháp luật, truy bức, đánh phá liên tục, một nhà tu suốt đời gắn bó với đạo pháp và dân tộc VN, số ngày ở ngoài ít hơn trong tù đã tóm kết. Mỹ hy sinh quyền lợi cao cả, giá trị thiêng liêng dân chủ, tự do truyền thống của Mỹ cho quyền lợi vật chất.
Cuộc đấu tranh cho nhân quyền - ôi-- cô đơn làm sao ấy đối với chánh quyền Mỹ. Gần như Mỹ để một bên nhân quyền trong bang giao và giao thương với TC và Việt Cộng. Chớ nếu Mỹ chịu liên kết nhân quyền với kinh tế, chánh trị thì CS Bắc Kinh và CS Hà nội, hai chế độ CS lớn còn sót lại ở Á Châu Hà nội không thể hiu hiu tự đắc chà dạp nhân quyền người dân được và cãi cháy cãi cối với Mỹ nữa.
Với quá nhiều kinh nghiệm đau thương với CS, HT Quảng Độ không trách Mỹ, mà xem nhiệm vụ đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, là chuyện của người dân Việt. Mỹ có yểm trợ thì tốt, không yêm trợ người dân Việt vẫn phải làm, cứ làm. Và người dân Việt, trí thức, nông dân, công nhân, ở Bắc, ở Nam, ở Trung, ở Hải Ngoại, sau 33 năm kinh nghiệm đau thương do CS gây ra cho quốc gia dân tộc mình đã ý thức sâu sắc. Rằng then chốt của vấn đề nhân quyền VN là chuyện của người dân Việt. Tự do, dân, chủ, nhân quyền VN, Mỹ chỉ có thể can thiệp, tạo áp lực với nhà cầm quyền CS Hà nội. Chớ Mỹ không làm thay nghĩ thế được. Ai đợi Mỹ bật đèn đỏ hay đèn xanh là sai lầm và dễ chán nản. Người dân Việt có đấu tranh thì Mỹ mới có lý do đặt thành vấn đề với CS Hà nội được. Tự do, dân chủ, nhân quyền của một dân tộc phải do dân tộc đó đấu tranh mới có. Không bao giờ ngồi chờ mà được..
Vi Anh
Cho đến bây giờ dù lạc quan thế mấy, cũng thấy cuộc đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền có vẻ cô đơn trong chánh quyền của siêu cường Mỹ nhưng được ủng hộ đông đảo trong các tổ chức quốc tế ngoài chánh phủ và nhân dân của các nước lớn.
Chánh trị thực dụng, quyền lợi vật chất kinh tế, điạ lý chiến lược, và thói quen thích đi với chánh quyền mạnh của nhiều đời tổng thống Mỹ thời Chiến tranh Lạnh còn sót lại là lý do làm cho cuộc đấu tranh cho nhân quyền của nhân dân nhiều nước trở thành cô đơn trong các chánh phủ Mỹ.
Xem ngay như Bà Hillary Clinton tân ngoại trưởng Mỹ thời còn làm Thượng Nghị sĩ là một nhân vật chánh trị đấu tranh cho nhân quyền và nữ quyền một cách tích cực - tại Thượng Viện cũng như tại Bắc Kinh. Không khoan nhượng, không nể nang, không thoả hiệp khi chưa làm Bộ Trưởng Ngoại Giao kiêm Ngoại Trưởng Mỹ.
Nhưng khi tham gia chánh phủ,làm ngoại trưởng Mỹ thí khác hẳn. Bà trở thành người đấu tranh nhưng đấu tranh yếu xìu. Bà quá bể về nhân quyền dưới cái nhìn của những tổ chức phi chánh phủ, báo chí và các nhà đấu tranh cho nhân quyền. Giới bảo vệ nhân quyền hết sức "bàng hoàng và hết sức thất vọng" về Bà vì trước khi lên máy bay từ Seoul đi Bắc Kinh - chuyến công du đầu tiên khi làm ngoại trưởng -- ngày 20/02/2009, Bà nói ''Các chính quyền Mỹ liên tiếp cũng như các chính phủ Trung Quốc đều bị vấn đề nhân quyền khuấy động. Chúng ta cần phải tiếp tục gây áp lực. Thế nhưng không nên để điều này chi phối các cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, về biến đổi khí hậu và về an ninh." Ông T. Kumar, thuộc phân hội Mỹ của Ân Xá Quốc Tế, nhận định Mỹ là một trong những nước duy nhất có thể gây sức ép trên Trung Quốc trong lãnh vực nhân quyền. Thế nhưng Ngoại Trưởng Mỹ lại nói không nên để Nhân quyền chi phối các cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, về biến đổi khí hậu và về an ninh, thì coi như Nhân quyền "trớt qướt" rồi.
Báo Libération của Pháp ngạo Bà, nói "Bà Clinton tán tỉnh Bắc Kinh". Báo Figaro nói Bà lo quyến rũ Trung Quốc quên đi Nhân Quyền. Báo Mỹ tờ The Washington Post tờ báo gối đầu giường của các chánh khách Mỹ kiên nhẫn đợi đến chuyến đi thứ hai của Bà mới đánh giá nhân quyền về Bà. Và bằng bài xã luận như quan điểm của tờ báo, báo này chỉ trích Bà đã giảm tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền trong hai chuyến công du đầu tiên của bà ra nước ngoài -- Trung Cộng và Ai cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Robert Wood ở Washington DC, hết lòng thanh minh thanh nga, binh vực cho Ngoại Trưởng Clinton, cho đường lối và hành động cho nhân quyền của chánh quyền Mỹ. Nhưng sự thật là sự thật-- quá phũ phàng -nhứt ngôn thuyết hoá tứ mã nan truy mất rồi.
Thực vậy, Bà Ngoại Trưởng Mỹ cũng quá bể dưới cái nhìn của HT Quảng Độ dù đầy lòng từ bi hỉ xả của nhà Phật. HT nói với tùy viên chánh trị của Toà Tổng Lãnh sự Mỹ ở Saigon, là Bà Katia Bennett, đến viếng thăm HT, được HT tường thuật lại trên đài RFA. Rằng, "điều thứ nhất là [HT] không hài lòng với lời tuyên bố vừa qua của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại Bắc Kinh. Lời tuyên bố này đã xem nhẹ vấn đề nhân quyền trong quan hệ ngoại giao Trung - Mỹ."
Đối chế độ CS Hà nội, chánh quyền Mỹ thời TT Bush còn bể không thua gì NT Clinton bây giờ. Bộ Ngoại Giao ghi số bìa đen CPC rồi rút ra để Hà nội được Quốc Hội cấp cho CS Hà nội PNTR và ủng hộ trợ trưởng cho CS Hà nội vào WTO. Chưa đủ, Đại sứ Mỹ ở LHQ còn khuyên bảo, thúc đẩy Miến Điện và Bắc Hàn noi gương chế độ CS Hà nội, một chế độ mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền coi là sát thủ nhân quyền và người dân Việt trong hay ngoài nước vô cùng bất mãn vị Đảng Nhà Nước CS Hà nội đã tước đoạt quyền sống của người dân gần hết.
Không nơi nào, lúc nào Mỹ chịu liên kết kinh tế với nhân quyền trong giao thương với các chế độ cầm quyền chà đạp nhân quyền. Nên HT Quảng Độ, lúc còn là Viện Trưởng Viện Hoá Đạo của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt bị CS đặt ngoài vòng pháp luật, truy bức, đánh phá liên tục, một nhà tu suốt đời gắn bó với đạo pháp và dân tộc VN, số ngày ở ngoài ít hơn trong tù đã tóm kết. Mỹ hy sinh quyền lợi cao cả, giá trị thiêng liêng dân chủ, tự do truyền thống của Mỹ cho quyền lợi vật chất.
Cuộc đấu tranh cho nhân quyền - ôi-- cô đơn làm sao ấy đối với chánh quyền Mỹ. Gần như Mỹ để một bên nhân quyền trong bang giao và giao thương với TC và Việt Cộng. Chớ nếu Mỹ chịu liên kết nhân quyền với kinh tế, chánh trị thì CS Bắc Kinh và CS Hà nội, hai chế độ CS lớn còn sót lại ở Á Châu Hà nội không thể hiu hiu tự đắc chà dạp nhân quyền người dân được và cãi cháy cãi cối với Mỹ nữa.
Với quá nhiều kinh nghiệm đau thương với CS, HT Quảng Độ không trách Mỹ, mà xem nhiệm vụ đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, là chuyện của người dân Việt. Mỹ có yểm trợ thì tốt, không yêm trợ người dân Việt vẫn phải làm, cứ làm. Và người dân Việt, trí thức, nông dân, công nhân, ở Bắc, ở Nam, ở Trung, ở Hải Ngoại, sau 33 năm kinh nghiệm đau thương do CS gây ra cho quốc gia dân tộc mình đã ý thức sâu sắc. Rằng then chốt của vấn đề nhân quyền VN là chuyện của người dân Việt. Tự do, dân, chủ, nhân quyền VN, Mỹ chỉ có thể can thiệp, tạo áp lực với nhà cầm quyền CS Hà nội. Chớ Mỹ không làm thay nghĩ thế được. Ai đợi Mỹ bật đèn đỏ hay đèn xanh là sai lầm và dễ chán nản. Người dân Việt có đấu tranh thì Mỹ mới có lý do đặt thành vấn đề với CS Hà nội được. Tự do, dân chủ, nhân quyền của một dân tộc phải do dân tộc đó đấu tranh mới có. Không bao giờ ngồi chờ mà được..
Gửi ý kiến của bạn