NGUY CƠ KHÔNG CÒN VOI
Bạn,
Theo báo Sài Gòn,những năm gần đây, tại vùng Tây nguyên, hễ nhắc tới Đắc Lắc người ta không chỉ nhớ tới cà phê, mà còn nhớ tới những lễ hội đua voi, đến du lịch trên lưng voi... Thế nhưng, Đắc Lắc đang đứng trước nguy cơ sạch bóng voi nhà như ghi nhận của báo Lao Động qua bản tin như sau.
Đắc Lắc có một "sản phẩm" độc đáo, ở VN không một địa phương nào có. Ấy là nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng ở Bản Đôn. Xa xưa, người ta nuôi voi trong các gia đình. Người ta đo đẳng cấp của một gia đình bằng số lượng voi. Kèm theo việc nuôi voi nhà là cả một hệ thống tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa có liên quan đến con voi, hình thành nên một "dòng" văn hóa về voi.
Theo cuốn sách "Voi nhà trong đời sống văn hóa người M'Nông" của tiến sĩ Trần Tấn Vịnh thì năm 1987 Đắc Lắc còn tới 503 con voi nhà. Nhưng 10 năm sau, tức năm 1997, chỉ còn 166 con, trong đó vùng Bản Đôn - Ea Súp còn 64 con. Nhưng đến năm nay, 2009 cả tỉnh Đắc Lắc chỉ còn 36 con. Riêng vùng Bản Đôn - Ea Súp chỉ còn 24 con, trong đó voi của dân chỉ có 12 con, còn lại là voi của Vườn quốc gia Yôk Đôn, của 3 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn.
Quả là tốc độ suy giảm đàn voi nhà ở Đắc Lắc quá nhanh, nhanh đến giật mình, nhanh đến bàng hoàng. Không chặn được đà suy giảm này thì 5-10 năm nữa voi nhà ở Đắc Lắc sẽ "sạch bóng". Ai từng sống trên mảnh đất này, hiểu về mảnh đất này, mới thấm thía hết mọi nhẽ của việc "Đắc Lắc hết voi", mới thấy đó là một nỗi đau lớn của cả vùng đất...
Hiện nay, đàn voi nhà ở Đắc Lắc chỉ còn 36 con, không chỉ ít về số lượng mà còn kém về chất lượng, vì trên 70% đã cao niên (trên 50 mùa xuân), khả năng làm "chuyện ấy" đã "không còn được chị em tin tưởng"; trong điều kiện rừng bị thu hẹp, môi trường sống thuận lợi cho voi không còn, thì việc tìm cho voi một "bãi đáp" thuận lợi và tạo điều kiện cho những con voi nhà còn lại có dịp tiếp xúc, "giao lưu trao đổi tình cảm" vào mùa động dục là hết sức cần thiết.
Bạn,
Báo Lao Động cho biết theo một phó Chủ tịch xã Krông Na tên là Y Vân, sở dĩ lâu nay voi nhà sinh sản ít, là do vào mùa động dục nó rất hung dữ, có thể tấn công cả nài voi, vì thế người ta phải xích vào gốc cây lớn, bỏ đói nhiều ngày làm cho nó kiệt sức, nhằm kìm hãm tính hung dữ của nó. Nếu mùa động dục tất cả voi nhà đều được thả vào rừng để chúng được tự do kết bạn thì khả năng có bầu của những con voi cái còn trong độ tuổi sinh đẻ là rất cao.
Bạn,
Theo báo Sài Gòn,những năm gần đây, tại vùng Tây nguyên, hễ nhắc tới Đắc Lắc người ta không chỉ nhớ tới cà phê, mà còn nhớ tới những lễ hội đua voi, đến du lịch trên lưng voi... Thế nhưng, Đắc Lắc đang đứng trước nguy cơ sạch bóng voi nhà như ghi nhận của báo Lao Động qua bản tin như sau.
Đắc Lắc có một "sản phẩm" độc đáo, ở VN không một địa phương nào có. Ấy là nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng ở Bản Đôn. Xa xưa, người ta nuôi voi trong các gia đình. Người ta đo đẳng cấp của một gia đình bằng số lượng voi. Kèm theo việc nuôi voi nhà là cả một hệ thống tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa có liên quan đến con voi, hình thành nên một "dòng" văn hóa về voi.
Theo cuốn sách "Voi nhà trong đời sống văn hóa người M'Nông" của tiến sĩ Trần Tấn Vịnh thì năm 1987 Đắc Lắc còn tới 503 con voi nhà. Nhưng 10 năm sau, tức năm 1997, chỉ còn 166 con, trong đó vùng Bản Đôn - Ea Súp còn 64 con. Nhưng đến năm nay, 2009 cả tỉnh Đắc Lắc chỉ còn 36 con. Riêng vùng Bản Đôn - Ea Súp chỉ còn 24 con, trong đó voi của dân chỉ có 12 con, còn lại là voi của Vườn quốc gia Yôk Đôn, của 3 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn.
Quả là tốc độ suy giảm đàn voi nhà ở Đắc Lắc quá nhanh, nhanh đến giật mình, nhanh đến bàng hoàng. Không chặn được đà suy giảm này thì 5-10 năm nữa voi nhà ở Đắc Lắc sẽ "sạch bóng". Ai từng sống trên mảnh đất này, hiểu về mảnh đất này, mới thấm thía hết mọi nhẽ của việc "Đắc Lắc hết voi", mới thấy đó là một nỗi đau lớn của cả vùng đất...
Hiện nay, đàn voi nhà ở Đắc Lắc chỉ còn 36 con, không chỉ ít về số lượng mà còn kém về chất lượng, vì trên 70% đã cao niên (trên 50 mùa xuân), khả năng làm "chuyện ấy" đã "không còn được chị em tin tưởng"; trong điều kiện rừng bị thu hẹp, môi trường sống thuận lợi cho voi không còn, thì việc tìm cho voi một "bãi đáp" thuận lợi và tạo điều kiện cho những con voi nhà còn lại có dịp tiếp xúc, "giao lưu trao đổi tình cảm" vào mùa động dục là hết sức cần thiết.
Bạn,
Báo Lao Động cho biết theo một phó Chủ tịch xã Krông Na tên là Y Vân, sở dĩ lâu nay voi nhà sinh sản ít, là do vào mùa động dục nó rất hung dữ, có thể tấn công cả nài voi, vì thế người ta phải xích vào gốc cây lớn, bỏ đói nhiều ngày làm cho nó kiệt sức, nhằm kìm hãm tính hung dữ của nó. Nếu mùa động dục tất cả voi nhà đều được thả vào rừng để chúng được tự do kết bạn thì khả năng có bầu của những con voi cái còn trong độ tuổi sinh đẻ là rất cao.
Send comment



