(Hà Nội - VNN) Theo tin tức báo chí loan tải trong những ngày qua, một phụ nữ đã tự thiêu tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, quận Ba Đình, Hà Nội, vào lúc 8 giờ 38 sáng ngày 29-9-2005.
Được biết nạn nhân là bà Phạm Thị Trung Thu, sinh năm 1958 (tức là 48 tuổi chứ không phải 38 như một số bản tin lúc ban đầu), ngụ tại 34/4 Lê Hồng Phong, Đà Lạt, đã tự thiêu vì bị xử tù oan ức, nhà cửa bị tịch thu, chồng bị chết...
Tin mới nhất cho biết bà Thu không chết mà chỉ bị phỏng nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh Viện Bỏng Trung Ương, nhưng công an canh gác rất chặt chẽ.
Sau đây là 2 bức di thư của bà Thu, gửi thủ tướng CSVN và gửi cho thân mẫu của bà, được viết 2 ngày trước khi bà tự thiêu (kèm các bức phóng ảnh).
***
Hà Nội ngày 27/9/2005
Di thư kêu oan
Kính gửi: Thủ tướng chính phủ
Tôi tên là Phạm thị Trung Thu - sinh ngày 27/9/1958, tạm trú tại 34/4 Lê Hồng Phong- Đà Lạt- Lâm Đồng, có mang theo con gái tên Trần Xuân Mai, sinh ngày 23/3/2003 cùng ra Hà Nội để khiếu nại kêu oan (lần 2) tại trụ sở tiếp dân số 1 Mai Xuân Thưởng -Hà Nội
Các cán bộ tiếp dân đã ân cần lắng nghe, tiếp thuận đơn và cho biết sẽ tiếp tục chuyển đơn về địa phương để giải quyết. Tôi đã hiểu là mình không may mắn đến mức nào. Đã một lần trung ương gửi đơn về địa phương, chẳng những họ không giải quyết mà còn gây khó dễ, họp bàn, tìm cách đối phó, bịa đặt những lý do phi lý và cho rằng thời hạn khiếu kiện đã chấm dứt để không phải giải quyết nữa.
Hành trình khiếu nại, kêu oan đã được báo trước qua thái độ của địa phương là sẽ còn rất gian nan vất vả và vô tận... Hoàn cảnh sống của hai mẹ con tôi đã đến bước đường cùng đói khổ, tủi nhục, thậm chí hiện nay tôi không còn có đồng nào để trở về địa phương thì làm sao có thể tiếp tục theo kiện hoặc trở ra Hà Nội lần nữa.
Con tôi bị tật bệnh bẩm sinh, ăn uống rất khó khăn cần có sự chăm sóc đặc biệt của mẹ. Khi được 7 tháng trong bụng mẹ cháu đã phải mổ non, mẹ lại không có sữa, nên việc nuôi dưỡng rất vất vả (cháu không cha) trong lúc đó vì bị tước hết giấy tờ hộ khẩu và không được xác nhận để làm lại CMND (chứng minh nhân dân) tôi không có khả năng tìm được việc làm để nuôi dưỡng con phù hợp với điều kiện thời gian chăm sóc... Trường học và tư nhân giữ trẻ đều từ chối không nhận bé vì cháu khó chăm sóc. Tôi không thể gửi con cho ai để làm việc khác. Những tưởng sinh con để hòng có chỗ nương tựa lúc về già nào ngờ lại lôi kéo thêm một số phận đói khổ, tủi nhục...
Với số tiền 23 triệu đồng do huyện ủy Cát Tiên, Lâm Đồng thanh toán nợ tiền lương 4 năm liền (mức tính theo thời điểm 1990) kèm theo việc ép tôi thôi việc lùi lại vào năm 1994, đã không đủ trang trải nợ nần chi phí ăn ở của hai mẹ con để hầu khiếu nại theo yêu cầu của huyện ủy Cát Tiên giai đoạn từ 5-2002 -1½004 thì lấy gì để ổn định cuộc sống"
Cuộc đời tôi đã kéo lê trong bất hạnh đau thương suốt 14 năm qua và bây giờ kéo lây cả cuộc đời con tôi. Mẹ nào mà không đau lòng!
Sống mà như đã chết, thà tôi chết đi để Đảng và nhà nước biết còn có những mảnh đời bất hạnh bị bức bách xô đẩy đến bước đường cùng -không còn một lối thoát nào để sống- do một số người sử dụng quyền lực, nhân danh Đảng và nhà nước để làm việc sai trái.
Tôi chỉ có bé Xuân Mai là con, ngoài tôi ra nó không được nhận tình thương của một ai, xin gửi lại Đảng và nhà nước nuôi dưỡng và giải quyết cho nó được thừa hưởng quyền lợi của tôi, bởi vì một người đã chết mà vẫn còn được xét, giải quyết cho thôi việc để gia đình được hưởng trợ cấp thôi việc một lần (vì lý do khi sắp chết đã có đơn nhưng chưa kịp xét) thì lẽ nào Đảng, nhà nước lại hẹp hòi tước quyền lợi chính đáng mà lẽ ra tôi đã phải có"
Xin kính chuyển lên lãnh đạo Đảng và nhà nước lòng biết ơn vô hạn của tôi
Kính thư
Phạm Thị Trung Thu
Được biết nạn nhân là bà Phạm Thị Trung Thu, sinh năm 1958 (tức là 48 tuổi chứ không phải 38 như một số bản tin lúc ban đầu), ngụ tại 34/4 Lê Hồng Phong, Đà Lạt, đã tự thiêu vì bị xử tù oan ức, nhà cửa bị tịch thu, chồng bị chết...
Tin mới nhất cho biết bà Thu không chết mà chỉ bị phỏng nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh Viện Bỏng Trung Ương, nhưng công an canh gác rất chặt chẽ.
Sau đây là 2 bức di thư của bà Thu, gửi thủ tướng CSVN và gửi cho thân mẫu của bà, được viết 2 ngày trước khi bà tự thiêu (kèm các bức phóng ảnh).
***
Hà Nội ngày 27/9/2005
Di thư kêu oan
Kính gửi: Thủ tướng chính phủ
Tôi tên là Phạm thị Trung Thu - sinh ngày 27/9/1958, tạm trú tại 34/4 Lê Hồng Phong- Đà Lạt- Lâm Đồng, có mang theo con gái tên Trần Xuân Mai, sinh ngày 23/3/2003 cùng ra Hà Nội để khiếu nại kêu oan (lần 2) tại trụ sở tiếp dân số 1 Mai Xuân Thưởng -Hà Nội
Các cán bộ tiếp dân đã ân cần lắng nghe, tiếp thuận đơn và cho biết sẽ tiếp tục chuyển đơn về địa phương để giải quyết. Tôi đã hiểu là mình không may mắn đến mức nào. Đã một lần trung ương gửi đơn về địa phương, chẳng những họ không giải quyết mà còn gây khó dễ, họp bàn, tìm cách đối phó, bịa đặt những lý do phi lý và cho rằng thời hạn khiếu kiện đã chấm dứt để không phải giải quyết nữa.
Hành trình khiếu nại, kêu oan đã được báo trước qua thái độ của địa phương là sẽ còn rất gian nan vất vả và vô tận... Hoàn cảnh sống của hai mẹ con tôi đã đến bước đường cùng đói khổ, tủi nhục, thậm chí hiện nay tôi không còn có đồng nào để trở về địa phương thì làm sao có thể tiếp tục theo kiện hoặc trở ra Hà Nội lần nữa.
Con tôi bị tật bệnh bẩm sinh, ăn uống rất khó khăn cần có sự chăm sóc đặc biệt của mẹ. Khi được 7 tháng trong bụng mẹ cháu đã phải mổ non, mẹ lại không có sữa, nên việc nuôi dưỡng rất vất vả (cháu không cha) trong lúc đó vì bị tước hết giấy tờ hộ khẩu và không được xác nhận để làm lại CMND (chứng minh nhân dân) tôi không có khả năng tìm được việc làm để nuôi dưỡng con phù hợp với điều kiện thời gian chăm sóc... Trường học và tư nhân giữ trẻ đều từ chối không nhận bé vì cháu khó chăm sóc. Tôi không thể gửi con cho ai để làm việc khác. Những tưởng sinh con để hòng có chỗ nương tựa lúc về già nào ngờ lại lôi kéo thêm một số phận đói khổ, tủi nhục...
Với số tiền 23 triệu đồng do huyện ủy Cát Tiên, Lâm Đồng thanh toán nợ tiền lương 4 năm liền (mức tính theo thời điểm 1990) kèm theo việc ép tôi thôi việc lùi lại vào năm 1994, đã không đủ trang trải nợ nần chi phí ăn ở của hai mẹ con để hầu khiếu nại theo yêu cầu của huyện ủy Cát Tiên giai đoạn từ 5-2002 -1½004 thì lấy gì để ổn định cuộc sống"
Cuộc đời tôi đã kéo lê trong bất hạnh đau thương suốt 14 năm qua và bây giờ kéo lây cả cuộc đời con tôi. Mẹ nào mà không đau lòng!
Sống mà như đã chết, thà tôi chết đi để Đảng và nhà nước biết còn có những mảnh đời bất hạnh bị bức bách xô đẩy đến bước đường cùng -không còn một lối thoát nào để sống- do một số người sử dụng quyền lực, nhân danh Đảng và nhà nước để làm việc sai trái.
Tôi chỉ có bé Xuân Mai là con, ngoài tôi ra nó không được nhận tình thương của một ai, xin gửi lại Đảng và nhà nước nuôi dưỡng và giải quyết cho nó được thừa hưởng quyền lợi của tôi, bởi vì một người đã chết mà vẫn còn được xét, giải quyết cho thôi việc để gia đình được hưởng trợ cấp thôi việc một lần (vì lý do khi sắp chết đã có đơn nhưng chưa kịp xét) thì lẽ nào Đảng, nhà nước lại hẹp hòi tước quyền lợi chính đáng mà lẽ ra tôi đã phải có"
Xin kính chuyển lên lãnh đạo Đảng và nhà nước lòng biết ơn vô hạn của tôi
Kính thư
Phạm Thị Trung Thu
Gửi ý kiến của bạn