Người đời lấy ngày Tết là ngày tăng tuổi thọ, Phật giáo lấy Hạ lạp làm tuổi. Năm nào người xuất gia không kiết giới An cư thì năm đó không có tuổi Hạ. Người tu lấy Hạ lạp làm đầu. Vì đó là kim chỉ nam cho sự tu hành giải thoát.
Quê nhà bắt đầu vào mùa An cư từ rằm tháng tư, đến rằm tháng bảy Âm lịch. Nhưng xứ trời Tây này, chư Tôn đức Tăng Ni Phật sự quá đa đoan và phương tiện quá eo hẹp, ít nơi nào đầy đủ phương tiện tổ chức suốt cả ba tháng, mà chỉ tổ chức từ một tháng trở lại thôi.
Vì An cư Kiết hạ là thiết yếu của người tu sĩ. Toàn thể đại chúng đều hoan hỷ lần đầu tiên vân tập trên 200 chư Tăng Ni về vùng San Diego Kiết hạ An cư. Trước hết do sự hoà hợp chư Tăng Ni các Tự Viện và hết lòng hộ Đạo của toàn thể Quý Phật tử.
“Một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại thành hòn núi cao”.
Mấy năm trước chỉ một Tự Viện đứng ra bảo trợ thành hết sức khó khăn và nặng nhọc cho cơ sở đó. Năm nay toàn vùng San Diego đứng ra bảo trợ đặc biệt là chùa Phật Đà, Tu Viện Pháp Vương, Như Lai Thiền Viện, Tịnh Xá Ngọc Minh, Chùa Phổ Quang. Đây là tấm gương để chúng ta soi chung nhất là những trụ xứ có nhiều Tự Viện, cơ sở Phật giáo và cộng đồng người Việt đông đảo, thực hiện như vùng San Diego thì vấn đề để bảo trợ trường hạ hay những công tác Phật sự to lớn đến đâu cũng đều thực hiện được cả. Điều then chốt là hòa hợp Tăng đoàn.
Hôm nay, sau giờ chỉ định buổi trưa tôi xuống “túp lều dã chiến” nơi cư trú của chư Ni. Viếng thăm, tôi vô cùng xúc động. Đúng như lời chư Tổ đã dạy “xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo”.
Đối với xã hội văn minh đầy vật chất của xứ Hoa kỳ này, nói không ai tin nhưng có thật.
Giường thì hai ba tầng, người nằm trên leo lên người nằm dưới, y như cái võng “lắc lư đong đưa, xấp như cá hộp trong một cái tăng bằng giấy nhựa được dựng lên trên parking, ban ngày như nằm trong lò lửa, ban đêm thì lạnh tê tái. Nhìn thấy quý Sư cô thật là cảm động vô cùng. Còn bên chư Tăng trẻ thì chẳng kém gì, nằm trên căn gát chen chút với nhau, gần như thiếu hơi thở, 7, 8 vị một phòng. Ngôi chùa Phật Đà tận dụng tối đa từng tất đất.
Khi chúng tôi đến thăm hỏi quý Thầy, quý Cô cảm nghĩ như thế nào " Quý vị trả lời thật là vui vẻ, cảm phục vô cùng.
- Quý Thầy, quý Sư cô có khổ lắm không "
- Thưa Thầy khổ mà vui, vì cả năm chúng con mới gặp nhau một lần, để tu học và thăm viếng, chúng con chỉ sợ các Ôn, vì các Ngài già cả chịu không nổi thôi, chứ chúng con còn trẻ không đến nổi. (Tình thương già lo cho trẻ, trẻ lo cho già thật là tuyệt vời).
Nghe nói cảm động và dễ thương vô cùng, chúng tôi thầm nghĩ và hằng cầu nguyện trong mùa Kiết hạ. Kính xin chư Phật và Long thần Hộ pháp gia hộ sớm có duyên lành nào đó giúp đỡ phương tiện xây dựng một ngôi già lam đầy đủ phương tiện để hằng năm chư Tăng Ni câu hội về An cư Kiết hạ hay tạo dựng một Phật Học Viện đào tạo Tăng tài cho ngôi nhà Phật giáo chứ tình trạng này kéo dài hoài thì thế hệ lớn sắp ra đi còn lại đàn hậu bối có kham nổi với sự thiếu thốn nầy không " Nhất là văn minh vật chất càng ngày càng cao, lòng mộ Đạo ngày càng thấp, không biết thế hệ đàn em sau này có chịu đựng nổi nữa không " ! Lòng chúng tôi luôn ưu tư khắc khoải chỉ đặt nơi thâm tín Tam bảo. Điều duy nhất chúng tôi cầu mong là cùng chia xẻ và thông cảm nhau, nhất là tình thương chân thật Đạo tình của tứ chúng xuất gia và tại gia của người con Phật.
Viết đêm 19-6-2008 tại chùa Phật Đà, San Diego.
HT Thích Nguyên Trí