Cú Đà Đao Tài Phiệt Mỹ
Vi Anh
Tình hình kinh tế Mỹ mới vừa ngắc ngoải sau khi TT Obama chịu khó chịu khổ, làm giận làm hờn với Quốc Hội để xin hàng ngàn tỷ Đô la cứu trợ cho các định chế tài chánh Wall Street và các ngân hàng Mỹ. Mới vừa tạm yên thì giới tài phiệt Mỹ thay vì cám ơn TT Obama, lại nỡ đành đá giò lái TT Obama nói theo phó thường dân VN, hay dùng cú hồi mã thương với thế đà đao nói theo kiểu truyện Tàu của Trung Quốc đối với TT Obama. Bởi người ta nói "tiền" là "bạc", Đô la là vô Tổ Quốc, tài phiệt là siêu quốc gia, là chánh phủ trong bóng tối cũng có phần nào đúng! Thế nhưng "tà thần bất cảm chánh", tài phiệt Mỹ thiếu trung, can, nghĩa khí, nên không thể vận lực và thần khí được vào cây đao như cây siêu của Quan vân Trường chỉ cần vớt cái bóng là hạ được đối thủ. Nên nhiều dấu chỉ cho thấy tài phiệt khó mà hạ được TT Obama.
Trong bài "Obama chống Wall Street", tuần báo Pháp Le Nouvel Observateur nhận định giới tài phiệt "mới vừa tạm yên là đã tìm cách thoát khỏi sự bảo trợ của chính phủ để tự tung tự tác như lúc chưa xảy ra khủng hoảng. Đã vậy, hàng chục quỹ đầu tư mờ ám còn gây cản trở chương trình cứu nguy kỹ nghệ xe hơi." Giới tài phiệt vẫn chứng nào tật ấy, vẫn ngoan cố không thể vứt bỏ cái ý tưởng tự quyền và toàn quyền ban phát tiền thưởng, tiền chia cho mình và tay chân bộ hạ của mình. Họ bị ám ảnh bới tự kỷ ám thị đã tiêm nhiểm thâm căn cố đế, khó rời họ, rằng họ là những người "lãnh đạo quốc gia" ở thủ đô Wall Street, là thành phần "ưu việt", khôn ngoan hơn mọi người, sống và làm việc trong những căn cứ địa an toàn khu "cao chọc trời" ởû Nữu Ưóc. Thử nghe lời của Jame Dimon, người đứng đầu tổ chức tài chánh JP Morgan, nói "Khi tôi nghe người ta nói không ngừng về cái xấu của giới áp phe của Mỹ, cá nhân tôi, tôi không hiểu. Cái đó là điều sai của đất nước chúng ta." Oâng tỏ ra căm ghét sự giám sát của việc chánh quyền, điều mà Oâng gọi là "để lổ mũi" vào những tài khoản của ngân hàng.
Do vậy tài phiệt dùng cú đà đao để thoát ly ra khỏi sự giám sát của chánh phủ - một nghĩa vụ đối với người dân đóng thuế mà chánh phủ dùng tiền đó đểû cứu nguy ngân hàng nên chánh phủ phải theo dõi. Lẽ ra phải trả ơn TT Obama, giới tài phiệt lại dùng cú hồi mã thương để trả ơn nhưng lại dùng thế đà đao có tính chiến thuật, chém ra phía sau để trả oán chánh quyền do TT Obama lãnh đạo.
Tiêu biểu là vụ hơn 20 ngân hàng được chánh quyền cứu trợ nay đã ngoắc ngoải bây giờ thay vì hy sinh một chút như mọi người dân lại vì lợi riêng hè nhau dứt khoát từ chối không cho công ty xe hơi Chrysler vay theo gợi ý của chánh quyền khiến công ty này phải phá sản.
Còn chủ nhân ông của ngân hàng Goldman Sachs, P Morgan và nhiều tài phiệt khác thì lại dùng cú hồi mã thương có tính chiến lược. Họ đồng hè công bố một số kết quả tốt của dịch vụ tài chánh và ngân hàng. Đó chỉ là những con số lạc quan của ngân hàng thôi, khó mà biết thực hư như thế nào. Các Oâng chủ ngân hàng đó công bố lạc quan không phải để cho dân chúng lên tinh thần. Mà các ông chủ ngân hàng đó muốn tạo điều kiện để mau mau hoàn tiền mà nhà nước đã cho vay để cứu trợ họ cho khỏi sập tiệm dể nền tài chánh Mỹ sụp đổ, chết chùm cả đám. Họ muốn thoát ly sự giám sát của nhà nước để tự tung tự tác, ban phát ân huệï, tiền thưởng bạc triệu cho những ông tai to, mặt bự của ngân hàng. Họ đã cố ý quên nói họ có lờøi là vì chánh quyền qua Quỹ Dự Trữ Liên bang đã cho họ vay gần như lãi suất 0%, không lời để cứu nguy họ. Họ lấy tiền đó cho vay có lời, và tiền lòi đó họ hưởng. Đó là chưa nói chánh quyền đã bảo chi, đã mua nhiều món nợ khó đòi mà họ đã cho vay lợi tức rất cao.
Họ muốn tự do hành động như trước. Thử liếc qua số tiền tự thưởng của ngân hàng để thấy thưong người dân đã nai lưng ra đóng thuế để cứu họ và để giận họ chỉ biết có mình. Trong đệ nhứt tam cá nguyệt, 6 ngân hàng lớn ở Wall Street đã dùng 28 tỷ nhà nước cứu nguy họ để trả lương bổng, phụ cấp, tiền thưởng cho người của họ. Năm 2009 trả nhiều hơn năm 2008, đa số là tiền thưởng.Tiền thưởng lớn nhưt và nhiều nhứt là dành cho những người có chức, có quyền của họ.
Đó là tiền thuế non, nợ non mà người dân Mỹ sớm muộn gì cũng phải trả, cha chết thì con phải đóng thuế để trả.
Trăm dâu đổ đầu tằm. Bao nhiêu, phê bình chỉ trích của báo chí và nhân dân, TT Obama là người đứng ra cứu trợ, TT Obama phải hứng lấy cả. Trong khi TT Obama làm gương giảm chi phí điều hành Phủ Tổng Thống, nhân viên của Nhà Trắng lương năm không được trên 100 000 Đô la, vì theo lời Oâng "Trong thời kỳ kinh tế khẩn trương, mọi gia đình Mỹ thắt lưng buộc bụng, và Washington cũng phải như thế." Trong khi đó các công ty tài chánh, ngân hàng ngửa tay xin tiền nhà nước cứu trợ mà lại tưởng thưởng hàng tỷ cho các giới chức ngân hàng. Hỏi TT Obama làm sao không tức giận khi biết Wall Street năm rồi, ngoài lương bổng thường lệ đã tưởng thưởng cho nhân viên của họ là 18,4 tỷ Đô la. Tuy ít hơn năm 2007, tiền thưởng là 32,9 tỷ. Nhưng giá trị tuyệt đối của tiền thưởng của năm 2008 vẫn là số tiền thưởng lớn hàng thứ sáu trong vòng 30 năm trở lại đây. Nên TT Obama nói với Bộ Trưởng Ngân Khố trong phòng bầu dục ở Toà Nhà Trắng, "Người Mỹ thấy dù chúng ta đang ở dưới hố sâu nhưng chúng ta cần phải thoát lên, nhưng người Mỹ không thích những người đào cái hố sâu đó lại đào thêm sau nữa và họ lại đòi người Mỹ lấp lại". Oâng tức giận và nặng lời, dùng chữ "hỗ thẹn" và "vô trách nhiệm" để chỉ những người ở Wall Street.
Nhưng với chiến thuật của Obama và các cộng sự viên trong đó có Tim Geithner, nguyên là chủ tịch ngân khố tiểu bang New York, một người biết rõ đường đi nước bước của giới tài phiệt Wall Street, các tập đoàn tài chính Mỹ chưa dám hạ thủ TT Obama. Không phải không hạ thủ vì lưu tình, mà vì các ngân hàng chưa đủ tín lực đối với dân chúng, chưa đủ tài lực để thoát ly khỏi chánh quyền.
Những tài phiệt Mỹ này coi vậy chớ cũng còn đỡ hơn những "tư bản đỏ" ở VNCS. Dùng chữ tư bản không sát nghĩa đối với những người CS đang nắm quyền ở VN. Họ không phải tư bản vì tư bản hàm nghĩa có vốn, có sáng kiến, có tổ chức để sản xuất. Đằng này đảng viên cán bộ CS không có vốn mà cũng không có sáng kiến, và không biết sản xuất. Nhưng họ giàu nứt đổ vách vì chiếm công vi tư, vì tham nhũng, vì hối mại quyền thế, mà không ai được giám sát.
Vi Anh
Tình hình kinh tế Mỹ mới vừa ngắc ngoải sau khi TT Obama chịu khó chịu khổ, làm giận làm hờn với Quốc Hội để xin hàng ngàn tỷ Đô la cứu trợ cho các định chế tài chánh Wall Street và các ngân hàng Mỹ. Mới vừa tạm yên thì giới tài phiệt Mỹ thay vì cám ơn TT Obama, lại nỡ đành đá giò lái TT Obama nói theo phó thường dân VN, hay dùng cú hồi mã thương với thế đà đao nói theo kiểu truyện Tàu của Trung Quốc đối với TT Obama. Bởi người ta nói "tiền" là "bạc", Đô la là vô Tổ Quốc, tài phiệt là siêu quốc gia, là chánh phủ trong bóng tối cũng có phần nào đúng! Thế nhưng "tà thần bất cảm chánh", tài phiệt Mỹ thiếu trung, can, nghĩa khí, nên không thể vận lực và thần khí được vào cây đao như cây siêu của Quan vân Trường chỉ cần vớt cái bóng là hạ được đối thủ. Nên nhiều dấu chỉ cho thấy tài phiệt khó mà hạ được TT Obama.
Trong bài "Obama chống Wall Street", tuần báo Pháp Le Nouvel Observateur nhận định giới tài phiệt "mới vừa tạm yên là đã tìm cách thoát khỏi sự bảo trợ của chính phủ để tự tung tự tác như lúc chưa xảy ra khủng hoảng. Đã vậy, hàng chục quỹ đầu tư mờ ám còn gây cản trở chương trình cứu nguy kỹ nghệ xe hơi." Giới tài phiệt vẫn chứng nào tật ấy, vẫn ngoan cố không thể vứt bỏ cái ý tưởng tự quyền và toàn quyền ban phát tiền thưởng, tiền chia cho mình và tay chân bộ hạ của mình. Họ bị ám ảnh bới tự kỷ ám thị đã tiêm nhiểm thâm căn cố đế, khó rời họ, rằng họ là những người "lãnh đạo quốc gia" ở thủ đô Wall Street, là thành phần "ưu việt", khôn ngoan hơn mọi người, sống và làm việc trong những căn cứ địa an toàn khu "cao chọc trời" ởû Nữu Ưóc. Thử nghe lời của Jame Dimon, người đứng đầu tổ chức tài chánh JP Morgan, nói "Khi tôi nghe người ta nói không ngừng về cái xấu của giới áp phe của Mỹ, cá nhân tôi, tôi không hiểu. Cái đó là điều sai của đất nước chúng ta." Oâng tỏ ra căm ghét sự giám sát của việc chánh quyền, điều mà Oâng gọi là "để lổ mũi" vào những tài khoản của ngân hàng.
Do vậy tài phiệt dùng cú đà đao để thoát ly ra khỏi sự giám sát của chánh phủ - một nghĩa vụ đối với người dân đóng thuế mà chánh phủ dùng tiền đó đểû cứu nguy ngân hàng nên chánh phủ phải theo dõi. Lẽ ra phải trả ơn TT Obama, giới tài phiệt lại dùng cú hồi mã thương để trả ơn nhưng lại dùng thế đà đao có tính chiến thuật, chém ra phía sau để trả oán chánh quyền do TT Obama lãnh đạo.
Tiêu biểu là vụ hơn 20 ngân hàng được chánh quyền cứu trợ nay đã ngoắc ngoải bây giờ thay vì hy sinh một chút như mọi người dân lại vì lợi riêng hè nhau dứt khoát từ chối không cho công ty xe hơi Chrysler vay theo gợi ý của chánh quyền khiến công ty này phải phá sản.
Còn chủ nhân ông của ngân hàng Goldman Sachs, P Morgan và nhiều tài phiệt khác thì lại dùng cú hồi mã thương có tính chiến lược. Họ đồng hè công bố một số kết quả tốt của dịch vụ tài chánh và ngân hàng. Đó chỉ là những con số lạc quan của ngân hàng thôi, khó mà biết thực hư như thế nào. Các Oâng chủ ngân hàng đó công bố lạc quan không phải để cho dân chúng lên tinh thần. Mà các ông chủ ngân hàng đó muốn tạo điều kiện để mau mau hoàn tiền mà nhà nước đã cho vay để cứu trợ họ cho khỏi sập tiệm dể nền tài chánh Mỹ sụp đổ, chết chùm cả đám. Họ muốn thoát ly sự giám sát của nhà nước để tự tung tự tác, ban phát ân huệï, tiền thưởng bạc triệu cho những ông tai to, mặt bự của ngân hàng. Họ đã cố ý quên nói họ có lờøi là vì chánh quyền qua Quỹ Dự Trữ Liên bang đã cho họ vay gần như lãi suất 0%, không lời để cứu nguy họ. Họ lấy tiền đó cho vay có lời, và tiền lòi đó họ hưởng. Đó là chưa nói chánh quyền đã bảo chi, đã mua nhiều món nợ khó đòi mà họ đã cho vay lợi tức rất cao.
Họ muốn tự do hành động như trước. Thử liếc qua số tiền tự thưởng của ngân hàng để thấy thưong người dân đã nai lưng ra đóng thuế để cứu họ và để giận họ chỉ biết có mình. Trong đệ nhứt tam cá nguyệt, 6 ngân hàng lớn ở Wall Street đã dùng 28 tỷ nhà nước cứu nguy họ để trả lương bổng, phụ cấp, tiền thưởng cho người của họ. Năm 2009 trả nhiều hơn năm 2008, đa số là tiền thưởng.Tiền thưởng lớn nhưt và nhiều nhứt là dành cho những người có chức, có quyền của họ.
Đó là tiền thuế non, nợ non mà người dân Mỹ sớm muộn gì cũng phải trả, cha chết thì con phải đóng thuế để trả.
Trăm dâu đổ đầu tằm. Bao nhiêu, phê bình chỉ trích của báo chí và nhân dân, TT Obama là người đứng ra cứu trợ, TT Obama phải hứng lấy cả. Trong khi TT Obama làm gương giảm chi phí điều hành Phủ Tổng Thống, nhân viên của Nhà Trắng lương năm không được trên 100 000 Đô la, vì theo lời Oâng "Trong thời kỳ kinh tế khẩn trương, mọi gia đình Mỹ thắt lưng buộc bụng, và Washington cũng phải như thế." Trong khi đó các công ty tài chánh, ngân hàng ngửa tay xin tiền nhà nước cứu trợ mà lại tưởng thưởng hàng tỷ cho các giới chức ngân hàng. Hỏi TT Obama làm sao không tức giận khi biết Wall Street năm rồi, ngoài lương bổng thường lệ đã tưởng thưởng cho nhân viên của họ là 18,4 tỷ Đô la. Tuy ít hơn năm 2007, tiền thưởng là 32,9 tỷ. Nhưng giá trị tuyệt đối của tiền thưởng của năm 2008 vẫn là số tiền thưởng lớn hàng thứ sáu trong vòng 30 năm trở lại đây. Nên TT Obama nói với Bộ Trưởng Ngân Khố trong phòng bầu dục ở Toà Nhà Trắng, "Người Mỹ thấy dù chúng ta đang ở dưới hố sâu nhưng chúng ta cần phải thoát lên, nhưng người Mỹ không thích những người đào cái hố sâu đó lại đào thêm sau nữa và họ lại đòi người Mỹ lấp lại". Oâng tức giận và nặng lời, dùng chữ "hỗ thẹn" và "vô trách nhiệm" để chỉ những người ở Wall Street.
Nhưng với chiến thuật của Obama và các cộng sự viên trong đó có Tim Geithner, nguyên là chủ tịch ngân khố tiểu bang New York, một người biết rõ đường đi nước bước của giới tài phiệt Wall Street, các tập đoàn tài chính Mỹ chưa dám hạ thủ TT Obama. Không phải không hạ thủ vì lưu tình, mà vì các ngân hàng chưa đủ tín lực đối với dân chúng, chưa đủ tài lực để thoát ly khỏi chánh quyền.
Những tài phiệt Mỹ này coi vậy chớ cũng còn đỡ hơn những "tư bản đỏ" ở VNCS. Dùng chữ tư bản không sát nghĩa đối với những người CS đang nắm quyền ở VN. Họ không phải tư bản vì tư bản hàm nghĩa có vốn, có sáng kiến, có tổ chức để sản xuất. Đằng này đảng viên cán bộ CS không có vốn mà cũng không có sáng kiến, và không biết sản xuất. Nhưng họ giàu nứt đổ vách vì chiếm công vi tư, vì tham nhũng, vì hối mại quyền thế, mà không ai được giám sát.
Gửi ý kiến của bạn