Thơ Tranh Đấu – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
*
Lời Buồn Quê Hương
Giận một lũ ươn hèn bán nước
Xót dân lành nhiều nỗi oan khiên
Vì đâu Sông Núi đảo điên
Sóng, mầu tang phủ, biển lên tiếng gào
Giòng thanh sử, tự hào còn đó
Nay rợ Hồ bất trí, vô lương
Máu xương, oan nghiệt ngập đường
Non sông gấm vóc, Bắc Phương tung hoành
Lũ khiếp nhược, ngậm vành câm nín
Để dân lành thâm tím ruột gan
Tạo thêm bao nỗi kinh hoàng
Muôn dân khóc hận, trên ngàn nỗi đau
Thác Bản Giốc vì đâu đã mất
Ải Nam Quan nay cũng không còn
Non xanh, nước biếc héo hon
Chỉ vì lũ Cộng, cuốn tròn u mê
Dận Việt hỡi nhất tề đứng dậy
Quyết đồng lòng thanh tẩy non sông
Rạng danh dòng giống Tiên Rồng
Đập tan Cộng Phỉ, mới mong yên bình
Phạm Thanh Phương
*
Bản Trường Ca Mười Một
Sẽ một buổi nắng vàng tươi sông núi
Có ta về quê cũ: Việt Nam ta!
Ta sẽ về trong vạn tiếng quân ca
Trong pháo nổ tưng bừng thay tiếng súng
Ngày ta về, núi oai hùng dáng đứng
Biển vỡ ra, ngàn con sóng vươn mình
Gió reo cười, rừng nẩy lộc, hồi sinh
Chào đất mẹ trong ngày vui quang phục
Ngày ta về những oan hờn áp bức
Những gông cùm tàn bạo phải tro than
Ma quỉ, hung thần từ Bắc chí Nam
Sẽ ngã gục trong một giờ đền tội
Ngày ta về đời không còn bóng tối
Cây Việt Nam bừng nở nụ Nhân Quyền
Bởi lời thề sông Hoá mãi còn thiêng
Dưới kiếm báu của anh hùng Hưng Đạo
Ngày ta về, muôn lòng chung hoài bão
Toàn dân ta mong đợi, vỗ tay mừng
Có mẹ già chân mỏi, gánh oằn lưng
Cười rạng rỡ mừng con, bờ mắt ướt
Ngày ta về, Hoàng Sa triền sóng cuộn
Đòi phân minh lãnh hải, nghiệp sơn hà
Đòi Nam Quan, Bản Giốc của dân ta
Phải lấy lại vẹn toàn, không sứt mẻ!
Ngày ta về có hân hoan tuổi trẻ
Reo vang trời mừng phục quốc thành công
Đánh thức chim muông, rừng núi, ruộng đồng
Gọi cây cỏ, loan truyền tin chiến thắng!
Gương cao lá cờ tươi vàng với nắng
Nụ cười em ngà ngọc, đẹp vô cùng
Em vui mừng: từ đây nhé, non sông
Được giải thoát ách độc tài đảng trị!
Ngày ta về có những người chiến sĩ
Nhìn hận thù bằng ánh mắt bao dung
Mở rộng đôi tay đón kẻ đường cùng
Đã thành khẩn trở về cùng chính nghĩa
Ngày ta về những hình thù quái dị
Những lá bùa chuyên chính cũng tiêu tan
Trả lại trời xanh cho lá cờ vàng
Cho gương sáng vì đời mà tranh đấu
Sử Việt Nam sẽ công minh ghi dấu
Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Đan Quế, Khắc Toàn
Nguyễn Vũ Bình, Linh mục Lý, Chí Quang
Đảng vu khống, đảng giam tù, đảng hại
Ta sẽ về đứng bên bờ Đông Hải
Lòng ngậm ngùi nhìn biển vẫn mênh mông
Tưởng nhớ người đi vào cõi muôn trùng
Vùi trong sóng, bởi điên cuồng hải tặc
Ngày ta về, tiếc thương tràn lên mắt
Trước nấm mồ Người Chiến Sĩ Vô Danh
Chiến công này: hoa tưởng niệm dâng anh
Cờ truy điệu: lá cờ ngày phục quốc!
Ta sẽ đi đủ ba miền đất nước
Thăm trại tù một thuở nhốt dân ta
Để vỡ nền, gieo hạt giống muôn hoa
Cho đau nhức không phai màu sông núi
Ngày ta về, Huế, Sài Gòn, Hà Nội
Lòng dân vui như cánh bướm muôn màu
Mừng Việt Nam ngưỡng phục bởi năm châu
Do bất khuất dòng con Hồng cháu Lạc
Bởi Việt Nam có những Trần Quốc Toản
Có Đặng Dung, Nguyễn Huệ, có Trưng Vương
Có những người con yêu mến quê hương
Như Thái Học, như Ngô Quyền, Nguyễn Trãi
Có sáng chói tấm gương hùng cận đại
Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Lê Hưng
Nhắc tên Người, sông núi cũng rưng rưng
Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Ngọc Cẩn
Ngày ta về Việt Nam thôi thống hận
Và trường ca là nhạc khúc ân tình
Là tiếng cười rực rỡ ánh bình minh
Là diễm tuyệt, em xanh màu áo lụa....
Ngô Minh Hằng
*
Đảng "Đảm Bảo"
Qua được thuở nuốt bo bo
Đừng bày trách đảng không lo làm giầu
Tây Nguyên có núi, có đèo
Có mu đất đỏ nằm treo giữa trời
Cây xanh "phàn zậu" ủi rồi
Còn trơ nhật nguyệt, sự đời trống trơn
Nhanh tay, thực hiện chủ trương
Đào hang, móc lỗ, nghề thường đảng ta
Mai sau "bô-shit" lòi ra
Nhân dân mặc sức mà chà đồ nhôm
Hơi đâu, những đứa lắm mồm
Không lo, đảng đã không chôm đồ nhà.
Đặng Triều - Sydney
*
Người Tù Số CT919
Đứng chống cuốc- mồ hôi tuôn ướt mắt
Nắng cuối hè nhấp nháy lửa sao trời
Hướng về Nam lòng dịu vợi xa xôi
Đếm ngày tháng rớt dần trong vô vọng
Đã tám năm, vẫn hoài cơn ác mộng
Nhìn bạn bè dần kiệt sức hao mòn
Thương thân tù quên áo ấm vật ngon
Ngày hai buổi sắn ngô hòa cơm hẩm
Chút nước muối cũng gọi là nước chấm
Một đũa rau lỏng lẻo bụng thân hèn
Ngày lại ngày khổ nhục cũng phải quen
Tai nghe chửi gắng oằn thân chịu đựng
Lỡ buông súng thì phải đành chịu mất
Tình mẹ cha, bằng hữu với người yêu
Gò công ơi! Hai tiếng thật mỹ miều
Nay xa cách thương mẹ già mong đợi
Nhục tháng tư người ơi xin đừng hỏi
Giặc Bắc phương có phải giống Lạc Hồng
Có phải con dòng cháu giống Tiên Long
Chung huyết thống mình cùng là dân Việt"
Không không phải đây là lời tha thiết
Tận cõi lòng của kẻ lỡ sa cơ
Giặc Bắc vào Nam ai đợi ai chờ
Chữ Giải Phóng là lời nhơ kẻ thắng
Người dân Nam lỡ lầm đành nuốt đắng
Nhìn giặc về như hoang thú sài lang
Mắt rưng rưng hận ứa lệ bẽ bàng
Khi cờ đỏ vẫy bay tanh mùi máu
Giặc phương Bắc một lũ người trâng tráo
Tạo uy quyền bằng máu đổ thịt rơi
Tiếng oán than chất ngất đến tận trời
Nói sao hết nỗi nhục nhằn chịu đựng
Tay chống cuốc giữa trời trưa thật nắng
Bụng cồn cào mệt đói lả chân run
Quân vương ơi! Có biết cảnh khốn cùng
Của thuộc cấp, bại binh đang chịu đựng
Tường chớn chở kẽm gai rào đá dựng
Chiến hữu năm nào đồng cảnh hôm nay
Lao động khổ sai đếm tháng đếm ngày
Cờ đã mất thì còn chi thân xác.
Một tháng tư giặc về đây tan nát!
Thy Lan Thảo
*
Mở Lòng
Ai móc ruột gan cho người thấy"
Ai đem tim óc để người coi"
Anh hùng tuẫn quốc ngày đen tối
Tấm lòng thành gởi tặng muôn đời
Ai người nhớ đến tình non nước"
Xin nhớ rằng vận nước đảo điên
Xin trải lòng thành lo cứu nước
Hơn ngồi tán dóc kể huyên thiên
Xin tiếp sức Việt Nam
Màn đen đang phủ xuống
Tàu cộng đang nghinh ngang
Coi thường cả thế giới
Chúng giương nanh múa vút
Chúng tráo trở gian manh
Chúng là phường vô loại
Chúng chủ trương chiến tranh
Thế giới xin mở lòng
Xin tiếp sức Việt Nam
Dẹp tan bọn cộng phỉ
Là Thế Giới Bình An
Cung Đỉnh