Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Đừng Nhìn Như Thế Hỡi Em
Đừng nhìn như thế hỡi em
E chừng mắt sóng nhấn chìm cơn mơ
Trời mê đắm đất hững hờ
Chênh chao hai ngả xô bờ gió lay
Đếm nhầm mấy đốt ngón tay
Thiếu thừa bù lấp cọng ngày chia đêm
Đừng nhìn như thế hỡi em
Tỉnh say mấy kiếp tình thêm bận lòng
Không dưng lá cũng lên ngồng
Thụ hương cho mắt vẽ vòng cho môi
Sông đâu mà chẳng lở bồi
Nên chi ta bước trụt trồi tháng năm
Tại vì con mắt lá răm
Tại vì bữa ấy soi săm... tại vì...
Em rằng nào có can chi
Trái tim mắc cạn thôi thì... buông tay
Buộc thêm một nét lông mày
Thì ra ta đã lưu đày... mắt em!
Đức Tiên
*
Từ Em Lục Bát Bước Ra
Từ em lục bát bước ra
Bốn phương trời cứ tưởng xa lại gần .......
Lẽ gì một chữ tương thân
Về chiều một tiếng cố nhân có buồn"
Ấy ai chớp bể mưa nguồn
Nghe câu lục bát tưởng muôn quê nhà
Ca dao thắm nụ hoa cà
Người về ví thử đôi ta cùng về
Có buồn chi nữa sơn khê
Con diều ai thả trên đê trước nhà
Sáo diều bay bổng chiều tà
Mùa hè nghe đã đêm ngà ngà say
Trao nhau một cái nắm tay
Thì thôi lại nhớ những ngày cuối thu
Nghe trong bụi trúc chim gù
Ngô đồng mấy lá sương mù mịt xa
Từ em lục bát bước ra
Hạ huyền có thấy trăng tà mái tây
Chiều sương thoảng trận heo may
Có vì thương nhớ mà bay vội vàng
Chao ôi hai tiếng quê làng
Mà sao đường dọc lối ngang bộn bề
Người về có nhớ trăng thề
Nhớ cơn gió trước bay về Hàn Giang
Có nghe hoa cúc vội vàng
Rơi trên lối nhớ đôi hàng về thăm
Huệ Thu
*
Tiếng Ru Đêm
À ơi con hãy ngủ đi
Hồn nhiên mộng thắm xin về cùng con
Ru con, con ngủ cho ngon
Mẹ ngồi nhìn cánh môi non mỉm cười
Thương con mẹ hát à ơi
Lời ru mẹ thoáng ngậm ngùi trong đêm
Long lanh như giọt lệ mềm
Giọt dài, giọt ngắn lại thêm giọt đầy
Giọt nào lên mắt mẹ cay
Giọt nào cho cuộc đời này đơn côi
Giọt nào cho tiếng con cười
Cho con khôn lớn nên người mai sau
Ru con, con ngủ cho mau
Lời ru mẹ bỗng nhiệm màu trong đêm
Môi xinh, con mỉm cười hiền
Mẹ nghe bao nỗi muộn phiền bay cao…
Niềm vui lòng mẹ dạt dào
Đời cay đắng thế bỗng sao ngọt bùi
Thương con mẹ hát à ơi
Lời ru mẹ thoáng rạng ngời bình minh
Ngủ ngon, con chớ giật mình!…
Ngô Minh Hằng
*
Tương Tư
Nhớ em, đêm mớ gọi tên
Vợ nghe dựng dậy bắt đền cả đêm
Em à em- càng nhớ thêm
Tóc tơ ai nỡ để mềm lòng nhau…
Thy Lan Thảo
*
Lá Thu Vàng
Mưa Thu hiu hắt lạnh buồn,
Chi ly cả một trời thương bẽ bàng,
Lá vàng rơi ngập ngoài sân,
Đếm bao nhiêu lá bấy lần nhớ nhung,
Đã không đi trọn đường chung,
Người về phương ấy điệp trùng cách ngăn,
Còn yêu mà gọi cố nhân!
Hoàng Yến
*
Người...
Ta thấy trái điạ cầu tươi hẳn lại
Và bình minh rực rỡ cũng nhiều thêm
Cõi thiên hà ngay cả giữa trời đêm
Cũng rạng rỡ muôn tinh cầu lấp lánh…
Ta đã thấy vườn lòng tươi từng cánh
Trái tim buồn, héo úa đã nhiều năm
Bỗng hồi sinh và nảy lộc đơm bông
Ươm trái ngọt từ khi người hiển hiện!
Người là ai và từ đâu người đến
Mà lòng người cầm giữ mảnh lòng ta"""
Mà tình người làm xao xuyến hồn hoa
Cho ta ước một chân trời xanh ngát!
Ta, khách lữ hành, người là bóng mát
Trên chặng đường thiên lý bước cô đơn
Trong tim ta chất ngất những đau buồn
Tan nát cả, thêm nỗi hờn vong quốc!
Gần nửa cuộc đời miệt mài xuôi ngược
Trắng đôi tay, tim ướt lệ đau buồn
Nhịp thời gian là những tiếng kêu thương
Xé nát cả mảnh linh hồn lưu lạc
Lệ đã cạn, má hồng xưa đã nhạt
Hơn lúc nào, ta ước một bình yên
Hơn lúc nào, ta ước được rằng quên
Những phiền toái kiếp lạc loài đơn bạc
Ôi, có phải người sẽ là bóng mát
Cho ta nương, đi nốt quãng đường thừa
Hay chỉ là một thoáng bóng mây mưa
Rồi để lại con đường thêm nóng rát"
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Về Qua Lối Cũ
về qua lối cũ
kỷ niệm phủ rêu
hương xưa người cũ
chợt vướng ngang chiều
về qua lối cũ
lá uá rụng đầy
võ vàng năm tháng
người giờ có hay"
về qua lối cũ
tím biếc khoảng trời
đan xen thương hận
trong chiều mưa rơi
về qua lối cũ
ghập ghềnh trái tim
tròng trành nỗi nhớ
bước dài lặng im
về qua lối cũ
dù người nơi đâu
mong rằng sẽ có
đôi lần nhớ nhau
về qua lối cũ
người ơi! ngươi ơi!
tên người thầm gọi
mưa rơi.... mưa rơi.......
HT
*
Xin Hãy Viết......
Hãy viết cho em một chữ “chờ”
Đêm về em dệt mộng làm thơ
để thiên thu đợi bên khung cửa
ngắm ánh trăng vàng soi bóng mơ
Hãy viết cho em một chữ “yêu”
để ngày tháng đợi nhớ thương nhiều
để trong giờ toán em ngồi tính
cộng mãi, nhân hoài cũng bấy nhiêu
Hãy viết cho em một chữ “mong”
nhắc em luôn giữ mãi bên lòng
mở con tim đón ân tình mãi
để tháng ngày dài em vẫn trông
Hãy chọn cùng em một lối “về”
thời gian mòn mỏi kéo lê thê
thương anh đuôi mắt hằn nhung nhớ
xin vẹn tình ta những ước thề
Thu Giang