Bê Bối, Bể Bạc Quá
Vi Anh
Phiên tòa CS Hà nội tổ chức tại thành phố CS gọi là Hồ chí Minh sáng thứ Tư 20/1/2010 tại để xét xử Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù giam, 5 năm quản chế, Lê Công Định 5 năm tù giam, 3 năm quản chế, Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù giam, 3 năm quản chế và Lê Thăng Long 5 năm tù giam - là một phiên tòa tổ chức bê bối và bể bạc quá. Nên không răn đe được ai người trong nước mà thêm mang tai mang tiếng quốc tế cho cái chế độ dộc tài đảng trị toàn diện này. Nếu những Ô. Nông Đức Mạnh, Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng có một chút kiến thức luật pháp, không quan liêu chỉ ngồi bàn giấy, chỉ đọc phiếu trình của những nịnh thần chuyên "làm thì láo báo cáo thì hay", mà chịu khó theo dõi tin tức trung thực của truyền thông quốc tế thì sẽ đập bàn, xô ghế tức giận những dảng viên, cán bộ bôi tro trét trấu Đảng Nhà Nước mà các ông ấy là người phải chịu trách nhiệm cao nhứt.
Phiên tòa gì, mới bắt và điều tra là bộ máy tuyên truyền đã loa kèn hài tội bị can, trái Hiến Pháp, trái luật pháp dù là danh nghĩa của chính CS Hà nội. Điều 17 doạn 2 của Hiến Pháp CS qui định "Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật". Thế mà mới bắt, mới bắt đầu điều tra, Công an CS đồng loạt xác định, cả năm bị can cùng phạm tội "tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam". Tướng Vũ Hải Triều và tướng Hoàng Kông Tư của Công an mở hai cuộc họp báo ngay sau khi "bắt khẩn cấp" luật sư Lê Công Định, xác quyết tội trạng. Rồi sau cũng chính Công an lại đổi sang tội lật dổ chánh quyền mức hình phạt nặng hơn có thể tù chung thân hay tử hình. Chưa đủ và chưa đã nư, Công an sau đó ít lâu còn đưa lên truyền hình toàn quốc phát các đoạn băng ghi cảnh ông Trần Huỳnh Duy Thức, ông Nguyễn Tiến Trung, ông Lê Công Định, ông Trần Anh Kim thừa nhận mình có tội.
Phiên tòa gì, mà mới bắt đầu vào phiên xử là bị can đã từ chối luật sư, phản đối hội đồng xét xử. Mà bị can đâu phải là dân ngu khu đen đâu. Những người từ chối luật sư, phản đối hội đồng xét xử là những người có ăn học, có du học Pháp, Mỹ, là luật sư, kỹ sư, cao học. Luật sư Lê công Định tốt nghiệp luật ở VN, tu nghiệp luật ở Mỹ với học bổng Fulbrigth từ chối luật sư do tòa chỉ định dể tự mình bào chữa. Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thức từ chối luật sư và yêu cầu thay đổi hội đồng xét xử. Chánh án và phụ thẩm cũng như biện lý truy tố chới vớiù trước vấn đề tiên thẩm này vị họ có cường quyền nhưng không có kiến thức luật pháp, trình độ văn hóa như những người mà họ xét xử. Lê Thăng Long nói thẳng vô mặt họ, vạch trần âm mưu mượn tay người khác trả thù bị can khi cho biết lý do từ chối, rằng luật sư Nguyễn Minh Tâm do tòa chỉ dịnh bào chữa cho Oâng có nhiều quan điểm không giống nhau.
Phiên tòa gì, mà nói là công khai mà công an canh gác chặt chẽ hơn khám đường nữa. Hội luật sư quốc tế IBA mà ông Lê Công Định là một thành viên đã từ lâu vận động nhà cấm quyền VNCS cho phép có mặt đại diện của tổ chức trong phiên tòa. Nhưng nhà cầm quyền trí trá một cách hết sức con nít với một hội luật gia có uy tín quốc tế. Nhà cầm quyền cho phép, đại diện IBA đến VN. Nhưng theo tin RFA, "vào lúc 7 giờ 30 sáng hôm nay, trước khi phiên tòa khai mạc hai luật sư đại diện của Hội Luật Sư Quốc Tế, Ông George Hwang quốc tịch Singapore và Sinfah Tunsarawuth, quốc tịch Thái Lan, đã bị công an ngăn cản không cho vào giám sát phiên tòa xử. Luật sư Hwang đã báo cáo về trụ sở văn phòng ở Luân Đôn đồng thời yêu cầu có sự giải thích chính thức từ Bộ Tư Pháp VN về lý do từ chối các văn thư yêu cầu của Hội Luật Sư Quốc Tế được giám sát phiên tòa xử Ls Lê Công Định, vốn là 1 thành viên của Hội." Và Bộ Ngoại Giao của CS Hà nội, cụ thể là Tòa Đại sứ của CS Hà nội ở Thái Lan còn hành động "ăn gian" một cách ấu trĩ như vầy nữa. Theo RFA, "trong khi đó bà Thẩm phán Erin Shaw, quốc tịch Canada là thành viên của Hội Đồng Thẩm Phán quốc tế cho biết Visa của bà vào Viêt Nam đã bị thay đổi từ busines thành du lịch mặc dù bà đã xin Visa này từ tháng 11 năm 2009. Vì có sự thay đổi chiếu khán của tòa đại sứ VN tại Bangkok, bà không vào Việt nam đúng như dự định để theo dõi phiên tòa."
Còn phóng viên ngoại quốc và các nhà ngoại giao không được tham dự phiên tòa, trực tiếp xem tòa xử. Phải theo dõi phiên tòa qua màn hình ở một phòng khác. Máy vi tính, điện thoại di động, máy chụp hình, máy quay phim hay thâu âm đều bị cấm mang vào phòng xử. Còn loa phóng thanh thì làm nhiễu âm khi các bị can nói, khó mà nghe được. Trái lại cả bộ máy tuyên truyền của Đảng Nhà Nước CS Hà nội thì loa kèn buộc tội bị can nhưng tuyệt dối không loan tải một lời, một chữ biện minh của các bị can.
Riêng những nhà đấu tranh có tăm tiếng thì CS bất động hóa trước phiên tòa một ngày, như blogger Ba Sài Gòn, Phan Bá Thọ, rồi nhiều người khác nữa. Tất cả đều bị mời ra công an "làm việc". Ngay cả thân nhân của bị can cũng không vào được bên trong mà chỉ ở ngoài xem qua màn hình.
Trái lại công an dàn dựng người của họ ngồi đầy trong phòng xử. Theo một cựu đảng viên nói mỗi người được công an tổ chức như vậy được trả 50 ngàn, có xe đến đưa đi, đưa về.
Phiên tòa gì, mà xử như chạy trốn. Tòa dư trù phiên xử 2 ngày, nhưng vào buổi chiếu ngày đầu đột ngột kết thúc. Thờøi gian nghị án chỉ có 15 phút, nhưng đọc án mất 45 phút; điều đó chứng minh bản án đã có trước, do Đảng tiền chế mà tòa chỉ có nhiệm vụ tuyên dọc, nên người dân trong nước gọi là "án bỏ túi". û
Đây là phiên tòa xử nhiều người, mức hình phạt cao nhứt từ đó tới giờ, nhưng lại là phiên tòa ngắn nhất. Như thẩm phán xử án và công tố chạy trốn búa rìu dư luận trong ngoài nước. Như mắc cở với bị can. Như trốn điểm lương tâm VN duy nhứt còn lại. Như bế tắc trong việc đổi tội danh từ chống phá nhà nước sang lật dộ chánh quyền khi buộc tội hoạt dộng cho Đảng Dân Chủ là một dảng đa có 80 năm về trước, cùng đồng hành với đảng CS khi thành lập độ .
Câu trả lời cho câu hỏi "phiên tòa gì" ở trên là một làn sóng phản đối dấy lên tại phương Tây. Một nhà ngoại giao Tây Phương cho rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong thời gian qua đã xấu đi. Tổng lãnh sự Mỹ tại Việt Nam Kenneth Fairfax kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các nhà đấu tranh cho dân chủ. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, trong con mắt của chính quyền Việt Nam, những người này đã phạm tội dám đòi hỏi quyền tự do.Tổ chức Aân xá Quốc tế, Tổ chức Nhân quyền bất mãn, và kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho những nhà dấu tranh ôn hóa này. Còn truyền thông quốc tế như AFP, AP, RFA, RFI loan tãi tin làm cho cả thế giới thấy chế dộ CS Hà nội rõ ràng là như tên công an bịt miệng LM Nguyễn văn Lý tại tòa.
Trong khi đó phiên tòa bê bối, bể bạt này không đem lại một tác dụng răng đe nào đối với người Việt yêu nước. Bị can vẫn bình tĩnh và kiên cường, làm việc công tuyên truyền bêu xấu rằng bị can dã nhận tội bị bể. Hệ thống pháp luật của CS càng bộc lộ rõ, chỉ phục vụ cho quyền lợi của Đảng mà thôi. Tòa án của CS, thẩm phán xử án chỉ là những người tuyên án chớ không xét xử theo lương tâm và luật pháp, chỉ tuyên án theo "bản án bỏ túi" do Đảng CS tiền chế trước khi phiên xử bắt đầu.