- Không hiểu vì sao Hoa Kỳ thường biết hụt - vì chậm - khi bị tấn công. và sau đó cãi lộn riết róng về trách nhiệm…
Câu trả lời là người Mỹ và hệ thống tình báo biết rất nhiều nhưng lại hiểu rất ít, trong khi các chính trị gia chỉ muốn khai thác vấn đề cho mục tiêu ngắn hạn.
Điển hình là vụ "Able Danger" đang gây sôi nổi trong dư luận.
Hoa Kỳ có thừa phương tiện thu thập mọi dữ kiện tình báo trên thế giới, nhưng lại không có khả năng phân tách và khai thác đến cùng để rút ra những kết luận cần thiết - và kịp thời. Chúng ta thường nghe nói mãi rằng hệ thống vệ tinh Mỹ có thể nhìn thấy những vật rất nhỏ từ rất xa. Hoặc kỹ thuật "nghe lén" của Mỹ có thể bắt được các cuộc điện đàm, cả triệu cuộc điện đàm, trên thế giới. Hay là Hoa Kỳ có thể theo dõi các dịch vụ chuyển ngân liên lạc trên toàn cầu. Nhưng đấy chỉ là huyền thoại, những lời rao truyền phổ biến không có cơ sở thực tế - hay thực dụng - trong lãnh vực tình báo.
Với kỹ thuật siêu đẳng, Hoa Kỳ có thể đón bắt mọi thông tin có những từ "nhạy cảm", thí dụ như "đánh bom" hoặc "dùng võ khí hóa học", hoặc "al-Qaeda"… Nhưng quân khủng bố không dại gì mà dùng những từ ấy mà tất nhiên phải dùng mật mã, những từ điền thế mà người ta chỉ hiểu sau khi đã quá trễ. Vì vậy, đón bắt để nghe hoặc xem những thông tin nhan nhản trong không gian là việc dễ, tìm hiểu và rút kết kuận chính xác để ứng xử mới là việc khó.
Làm sao tìm hiểu khi Hoa Kỳ thiếu người, thiếu ngoại ngữ và thời giờ"
Bốn năm sau vụ khủng bố 9-11, bộ Tư Pháp Mỹ cho biết là cho đến cuối tháng Ba vừa qua, cơ quan FBI còn kho băng ghi âm hơn 700 ngàn giờ đối thoại bằng tiếng Ả Rập mà chưa được phiên dịch. Một năm vốn chỉ có 24 x 365 là 8.760 giờ, muốn phiên dịch - chưa nói đến phân tách và khai thác - khối lượng dữ kiện ấy, một người làm việc 24 giờ thì phải mất 80 năm… Ba toán, mỗi toán tám người, làm việc tám tiếng một ngày, thì cũng phải một chục năm, đủ thời giờ cho nhiều đòn khủng bố khác.
Mà phiên dịch không thôi chưa đủ, người ta còn cần phăng ra mật hiệu hay mật ngữ bên dưới.
Hoa Kỳ thiếu người am hiểu ngoại ngữ và tình báo kỹ thuật dù có mạnh về lượng vẫn thành vô hiệu khi thiếu tình báo nhân sự và thiếu hẳn sự am hiểu về các nền văn hóa hay tôn giáo khác. Thói quen của Mỹ là "của đi thay người", khiến người ta ưa dùng tiền mua chuộc hay tuyển dụng nhân sự cho loại hoạt động đặc biệt ấy, và thường thì chỉ thu dụng được những kẻ cộng tác vì tiền, với rất nhiều giới hạn trong các mặt khác. Người Mỹ ngày nay, kể cả trong hệ thống tình báo, có thể đã quên rằng trong thời Chiến tranh lạnh, tuyệt đại đa số những người sinh sống trong khối Xô viết đã bất chấp hiểm nguy mà hợp tác với Mỹ chính là vì lý tưởng, hoặc vì oán ghét chế độ cộng sản, hơn là vì tiền.
Nhân đây, cũng phải nói đến một nghịch lý của xã hội này, đó là thanh niên tòng quân để bảo vệ tổ quốc lại được trả lương rất thấp - chừng 18 ngàn một năm, ngàn rưởi một tháng cho một binh nhì - nếu so với đồng bạn đi học rồi đi làm trong doanh trường. Xã hội này rất rộng rãi với những người làm giàu cho xã hội lại không biết đãi ngộ những người bảo vệ sự an nguy của xứ sở. Ngoài thành phần có lý tưởng thì đa số những người ưu tú có thể sẽ chọn ngành khác hơn là binh nghiệp hoặc bảo vệ an ninh quốc gia. Chúng ta sẽ trở lại chuyện này vào một dịp khác.
Người Mỹ nói chung có thể biết rất nhiều nhưng hiểu rất ít về những gì không thuộc nước Mỹ và đấy cũng là một yếu kém văn hóa giải thích sự yếu kém của tình báo nhân sự. Ngoại lệ nếu có là loại thành phố có nhiều di dân, thí dụ điển hình là New York, với cộng đồng những người nói tiếng Ả Rập, tiếng Farsi hay các ngôn ngữ Trung Á, Nam Á.
Đã vậy, và chúng ta trở về vụ "Able Danger", xã hội Mỹ còn có thói quen đổ lỗi.
Trong một khối dữ kiện khổng lồ thu thập được, người ta chỉ có những mẩu tin nhỏ, hoặc mơ hồ, cho thấy một mối ngờ nào đó. Khi phân tách hoặc khai thác, người ta không thể rút tỉa kết luận rõ ràng, thí dụ như nhân vật X này nằm trong mạng lưới khủng bố ABC và sẽ tấn công một nơi nào đó vào một thời điểm nào đó. Hiếm khi nào người ta trúng số độc đắc như vậy mà chỉ có thể suy đoán mà thôi. Khi điều ấy đã xảy ra rồi thì mọi người đều chưng hửng, rằng đáng lẽ biết vậy thì phải có ngay quyết định ngăn ngừa. Nghĩa là có ai đó đã phạm tội chểnh mảng trong công vụ.
Thói quen đổ lỗi bắt đầu nhảy vào cuộc. Nếu từ đầu năm 2000 mà một đơn vị kiểm thính của quân báo Mỹ đã biết Mohammed Atta là một tay khủng bố của al Qaeda mà không có biện pháp đối phó thì lỗi ấy… thuộc chính quyền Clinton, thuộc Bộ Quốc phòng do ông Clinton lãnh đạo. Hoặc nếu bên Quốc phòng biết chuyện mà không thông báo cho FBI thì tại vì thời ấy, chính quyền Clinton vẫn còn chủ trương cách ly thông tin: vì có phạm vi hoạt động đối ngoại, an ninh không giao lưu với tình báo và tình báo không chia sẽ thông tin với cảnh sát, v.v… Gần đây hơn thì bộ Quốc phòng hay Ủy ban Điều tra vụ 9-11 có thể mắc tội ém tin về hoạt động có mật mã là "Able Danger". Quốc hội tất nhiên không lỡ dịp khai thác và đòi người này người kia phải ra điều trần vì cứ hai năm lại có bầu cử, ai chả muốn truyền thông nhắc nhở đến tên tuổi mình. Truyền thông thì hoan hỉ tham gia việc ấy, nạn du kích chính trị được truyền thông ưa chuyện giật gân thổi lên thành tin lớn trong ngày, thậm chí có thể là khủng hoảng cho lãnh đạo.
Nghĩa là Hoa Kỳ khai thác tin tức tình báo thì thiếu chính xác, nhưng khai thác những vụ tiết lộ ngầm hay bắn sẻ chính trị thì lại rất dồi dào. Kết cuộc thì dân Mỹ và cả hệ thống tình báo biết chưa đủ về al Qaeda hay khủng bố, nhưng cả thế giới - và quân khủng bố - lại biết quá nhiều về những rối ren chính trị Hoa Kỳ, kể cả cách tổ chức hay hoạt động của một số cơ quan đặc biệt!
Trong một phiên họp kín gần đây, Hồ Cẩm Đào đã nhắc lại một ý kiến năm xưa của Đặng Tiểu Bình: khi hữu sự là phải độc đoán và quyết liệt ra tay - bằng bạo lực - chứ cứ thảo luận, thuyết phục và biểu quyết theo kiểu dân chủ Tây phương thì sẽ đại bại! Tức là bắt lầm còn hơn tha lầm - quy luật Tào Tháo. Tình báo Mỹ đón bắt rất nhiều mà bắt được rất ít, trong khi chính trường Mỹ thì chẳng tha một ai. Hèn gì mà các chế độ độc tài không thích nền dân chủ nhưng khủng bố thì rất thích tấn công vào các xã hội dân chủ, nhất là nền dân chủ chủ quan của Hoa Kỳ.
Tình báo Mỹ có tai rất thính nhưng xã hội Mỹ lại bị bệnh lòa, không nhìn ra hơn những gì nằm ngoài sự hiểu biết thông thường của họ.
Câu trả lời là người Mỹ và hệ thống tình báo biết rất nhiều nhưng lại hiểu rất ít, trong khi các chính trị gia chỉ muốn khai thác vấn đề cho mục tiêu ngắn hạn.
Điển hình là vụ "Able Danger" đang gây sôi nổi trong dư luận.
Hoa Kỳ có thừa phương tiện thu thập mọi dữ kiện tình báo trên thế giới, nhưng lại không có khả năng phân tách và khai thác đến cùng để rút ra những kết luận cần thiết - và kịp thời. Chúng ta thường nghe nói mãi rằng hệ thống vệ tinh Mỹ có thể nhìn thấy những vật rất nhỏ từ rất xa. Hoặc kỹ thuật "nghe lén" của Mỹ có thể bắt được các cuộc điện đàm, cả triệu cuộc điện đàm, trên thế giới. Hay là Hoa Kỳ có thể theo dõi các dịch vụ chuyển ngân liên lạc trên toàn cầu. Nhưng đấy chỉ là huyền thoại, những lời rao truyền phổ biến không có cơ sở thực tế - hay thực dụng - trong lãnh vực tình báo.
Với kỹ thuật siêu đẳng, Hoa Kỳ có thể đón bắt mọi thông tin có những từ "nhạy cảm", thí dụ như "đánh bom" hoặc "dùng võ khí hóa học", hoặc "al-Qaeda"… Nhưng quân khủng bố không dại gì mà dùng những từ ấy mà tất nhiên phải dùng mật mã, những từ điền thế mà người ta chỉ hiểu sau khi đã quá trễ. Vì vậy, đón bắt để nghe hoặc xem những thông tin nhan nhản trong không gian là việc dễ, tìm hiểu và rút kết kuận chính xác để ứng xử mới là việc khó.
Làm sao tìm hiểu khi Hoa Kỳ thiếu người, thiếu ngoại ngữ và thời giờ"
Bốn năm sau vụ khủng bố 9-11, bộ Tư Pháp Mỹ cho biết là cho đến cuối tháng Ba vừa qua, cơ quan FBI còn kho băng ghi âm hơn 700 ngàn giờ đối thoại bằng tiếng Ả Rập mà chưa được phiên dịch. Một năm vốn chỉ có 24 x 365 là 8.760 giờ, muốn phiên dịch - chưa nói đến phân tách và khai thác - khối lượng dữ kiện ấy, một người làm việc 24 giờ thì phải mất 80 năm… Ba toán, mỗi toán tám người, làm việc tám tiếng một ngày, thì cũng phải một chục năm, đủ thời giờ cho nhiều đòn khủng bố khác.
Mà phiên dịch không thôi chưa đủ, người ta còn cần phăng ra mật hiệu hay mật ngữ bên dưới.
Hoa Kỳ thiếu người am hiểu ngoại ngữ và tình báo kỹ thuật dù có mạnh về lượng vẫn thành vô hiệu khi thiếu tình báo nhân sự và thiếu hẳn sự am hiểu về các nền văn hóa hay tôn giáo khác. Thói quen của Mỹ là "của đi thay người", khiến người ta ưa dùng tiền mua chuộc hay tuyển dụng nhân sự cho loại hoạt động đặc biệt ấy, và thường thì chỉ thu dụng được những kẻ cộng tác vì tiền, với rất nhiều giới hạn trong các mặt khác. Người Mỹ ngày nay, kể cả trong hệ thống tình báo, có thể đã quên rằng trong thời Chiến tranh lạnh, tuyệt đại đa số những người sinh sống trong khối Xô viết đã bất chấp hiểm nguy mà hợp tác với Mỹ chính là vì lý tưởng, hoặc vì oán ghét chế độ cộng sản, hơn là vì tiền.
Nhân đây, cũng phải nói đến một nghịch lý của xã hội này, đó là thanh niên tòng quân để bảo vệ tổ quốc lại được trả lương rất thấp - chừng 18 ngàn một năm, ngàn rưởi một tháng cho một binh nhì - nếu so với đồng bạn đi học rồi đi làm trong doanh trường. Xã hội này rất rộng rãi với những người làm giàu cho xã hội lại không biết đãi ngộ những người bảo vệ sự an nguy của xứ sở. Ngoài thành phần có lý tưởng thì đa số những người ưu tú có thể sẽ chọn ngành khác hơn là binh nghiệp hoặc bảo vệ an ninh quốc gia. Chúng ta sẽ trở lại chuyện này vào một dịp khác.
Người Mỹ nói chung có thể biết rất nhiều nhưng hiểu rất ít về những gì không thuộc nước Mỹ và đấy cũng là một yếu kém văn hóa giải thích sự yếu kém của tình báo nhân sự. Ngoại lệ nếu có là loại thành phố có nhiều di dân, thí dụ điển hình là New York, với cộng đồng những người nói tiếng Ả Rập, tiếng Farsi hay các ngôn ngữ Trung Á, Nam Á.
Đã vậy, và chúng ta trở về vụ "Able Danger", xã hội Mỹ còn có thói quen đổ lỗi.
Trong một khối dữ kiện khổng lồ thu thập được, người ta chỉ có những mẩu tin nhỏ, hoặc mơ hồ, cho thấy một mối ngờ nào đó. Khi phân tách hoặc khai thác, người ta không thể rút tỉa kết luận rõ ràng, thí dụ như nhân vật X này nằm trong mạng lưới khủng bố ABC và sẽ tấn công một nơi nào đó vào một thời điểm nào đó. Hiếm khi nào người ta trúng số độc đắc như vậy mà chỉ có thể suy đoán mà thôi. Khi điều ấy đã xảy ra rồi thì mọi người đều chưng hửng, rằng đáng lẽ biết vậy thì phải có ngay quyết định ngăn ngừa. Nghĩa là có ai đó đã phạm tội chểnh mảng trong công vụ.
Thói quen đổ lỗi bắt đầu nhảy vào cuộc. Nếu từ đầu năm 2000 mà một đơn vị kiểm thính của quân báo Mỹ đã biết Mohammed Atta là một tay khủng bố của al Qaeda mà không có biện pháp đối phó thì lỗi ấy… thuộc chính quyền Clinton, thuộc Bộ Quốc phòng do ông Clinton lãnh đạo. Hoặc nếu bên Quốc phòng biết chuyện mà không thông báo cho FBI thì tại vì thời ấy, chính quyền Clinton vẫn còn chủ trương cách ly thông tin: vì có phạm vi hoạt động đối ngoại, an ninh không giao lưu với tình báo và tình báo không chia sẽ thông tin với cảnh sát, v.v… Gần đây hơn thì bộ Quốc phòng hay Ủy ban Điều tra vụ 9-11 có thể mắc tội ém tin về hoạt động có mật mã là "Able Danger". Quốc hội tất nhiên không lỡ dịp khai thác và đòi người này người kia phải ra điều trần vì cứ hai năm lại có bầu cử, ai chả muốn truyền thông nhắc nhở đến tên tuổi mình. Truyền thông thì hoan hỉ tham gia việc ấy, nạn du kích chính trị được truyền thông ưa chuyện giật gân thổi lên thành tin lớn trong ngày, thậm chí có thể là khủng hoảng cho lãnh đạo.
Nghĩa là Hoa Kỳ khai thác tin tức tình báo thì thiếu chính xác, nhưng khai thác những vụ tiết lộ ngầm hay bắn sẻ chính trị thì lại rất dồi dào. Kết cuộc thì dân Mỹ và cả hệ thống tình báo biết chưa đủ về al Qaeda hay khủng bố, nhưng cả thế giới - và quân khủng bố - lại biết quá nhiều về những rối ren chính trị Hoa Kỳ, kể cả cách tổ chức hay hoạt động của một số cơ quan đặc biệt!
Trong một phiên họp kín gần đây, Hồ Cẩm Đào đã nhắc lại một ý kiến năm xưa của Đặng Tiểu Bình: khi hữu sự là phải độc đoán và quyết liệt ra tay - bằng bạo lực - chứ cứ thảo luận, thuyết phục và biểu quyết theo kiểu dân chủ Tây phương thì sẽ đại bại! Tức là bắt lầm còn hơn tha lầm - quy luật Tào Tháo. Tình báo Mỹ đón bắt rất nhiều mà bắt được rất ít, trong khi chính trường Mỹ thì chẳng tha một ai. Hèn gì mà các chế độ độc tài không thích nền dân chủ nhưng khủng bố thì rất thích tấn công vào các xã hội dân chủ, nhất là nền dân chủ chủ quan của Hoa Kỳ.
Tình báo Mỹ có tai rất thính nhưng xã hội Mỹ lại bị bệnh lòa, không nhìn ra hơn những gì nằm ngoài sự hiểu biết thông thường của họ.
Gửi ý kiến của bạn