Ảo Ảnh
Tặng "Anh", người chẳng thuộc "thế gian này"...
Tôi đã chôn sao "Anh" cứ hiện về"
Nấm mồ "Anh" không một lần hương khói
Vùi sâu "Anh" trong quãng đời trôi nổi
Tôi bồi hồi, tôi bối rối... tôi yêu!
Romeo, cuộc đời có bao nhiêu"
Mà cô gái dám làm Juliet!
Xuân hương hỡi, trầu vẫn xanh tha thiết
Sao tìm hoài chẳng thấy sắc cau tươi"
Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến cùng
Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi, lênh đênh... hồn phiêu dạt
Để vẫn về, khắc khoải sống trong tôi
Thiên đường bao la, nhặt hết... giữa cõi đời
Những ngôi sao làm một trời tinh tú
Ảo ảnh của tôi ơi! - Hãy bay vào vũ trụ!
Bởi "thế gian này"... chẳng phải để cho "Anh"...
ĐTH
*
Hẹn Trăng Mười Sáu
Hẹn trăng mười sáu đợi canh thâu
Vắng bóng tri âm cảnh nhạt màu
Nghe ngóng...nôn nao hồn lắng đọng
Khơi nguồn thơ chảy, nghẹn từng câu
Dầu sợ đêm nay trăng ít sáng
Xanh kia đâu nỡ phụ lòng ta
Ngoài đông chị nguyệt nào e lệ
Gỡ hết then mây lộ trắng ngà
Mắt dõi bên thềm nghe tiếng động
Trăng vàng toả rạng mấy từng không
Nẻo xa ai biết về phương ấy
Một trái tim côi rõ máu hồng
Người lại hỏi người vắng cố nhân
Như đàn thiếu hẳn một cung âm
Như dòng tâm sự còn nguyên vẹn
Để giọt sương thu rớt lặng thầm
Hẹn trăng rồi để trăng ngồi đợi
Bởi cánh diều bay lạc cánh thơ
Thấp thoáng ai đi về ngõ trúc
Trước hiên lầu đứng lặng hồn mơ...
Mai Quang Trí
*
Tái Ngộ
Làm sao quên được những ngày
Gập ghềnh mỗi bước tuổi thơ đến trường
Ôi hàng phượng vĩ thân thương
Vẫy tay gọi gió dẫn đường em đi
Người thân bạn cũ năm xưa
Bồi hồi gặp lại lòng xao xuyến lòng
Bao năm rồi những hằng mong
Nay ngày tái ngộ thoả lòng ước ao
Trời xanh xanh ngắt tầng cao
Biển xanh làn sóng vỗ vào bến xưa
Dòng sông nước biếc năm xưa
Đượm tình bạn cũ ngọt lành quê hương
Quên làm sao được tháng ngày
Bước chân không mỏi của người bạn xưa
Nắng hè gió bấc, mưa dông
Trưởng thành, khôn lớn, đấu tranh thành người
Áo Trắng
*
Anh Ơi! Đưa Em Về
Cỏ nào vàng úa héo khô,
Cỏ nào xanh mướt trầm trồ gót son"
Cảnh xưa quê Mẹ có còn,
Như ngày trăng mật cải ngon vàng đồng"
Mù sương còn lãng mạn không"
Mà em nhớ mãi đóa hồng người trao
Ngõ nào lan cúc ngọt ngào,
Ngõ nào anh đón đưa vào thiên thai"
Anh ơi! Đường đã đi dài,
Làm sao trở lại ngắm đài hoa xưa"
Đến từng điểm hẹn đón đưa
Xem viên đá cũ mòn chưa tim mình"
Ngõ nào xanh màu trúc xinh,
Nụ cười hai đứa với tình Việt Nam"
Xin về, em rất tham lam
Về bằng chính nghĩa, bao năm cũng chờ!
Nắng hanh vàng những thờ ơ
Anh không đưa đón thì thơ em... về
Ý Nga
*
Màu Nâu Của Đất
Vì hiền, đất chọn màu nâu
Vì thương cây, đất giãi dầu nắng mưa
Cha nghèo nên những ngày xưa
Dẫu đau lòng đất sá bừa vẫn run
Tháng năm chân quyện mùi bùn
Chiêm, mùa mòn mỏi cho cùn móng tay
Hôm nay trên mảnh đất này
Đời vui, nên những luống cày thẳng băng...
Màu nâu-màu của ngàn năm
Đất say-thớ đất thơm hăng mùi bùn
Máy reo đồng cạn, đồng sâu
Màu nâu của đất cháy lên tình đời
Cha dù ngàn dặm xa xôi
Đất cho con ấm hơi người hôm nay
Màu nâu-đất mới-luốngcày
Đất nuôi cây- đất tháng ngày mát xanh.
Sinh Thành
*
Mẹ Hiền
Mẹ là cổ thụ rừng cây
Cho con cho cháu cho đầy bóng râm
Mẹ là nắng ấm mùa xuân
Cho con cho cháu ngàn lần yêu thương
Mẹ là trăng sáng đêm trường
Cho con cho cháu vượt đường tối tăm
Mẹ nay đã tuổi tám mươi
Mẹ là ánh sáng trăng rằm đời con
Tuổi xuân năm tháng hao mòn
Và bao nhiêu nữa đời còn bể dâu
Vượt qua bao nỗi khổ đau
Thân già in bóng dãi dầu thời gian
Bao lần lòng mẹ héo hon
Nuôi con, nuôi cháu lớn khôn bằng người
Lòng mẹ bao la đất trời
Mẹ là nắng ấm cuộc đời cháu con
Lời nào nói hết công ơn
Đỉnh Hy Mã, núi Thái Sơn nào bằng
Nguyện cầu Bồ tát- Quan âm
Mẹ được mọi sự phước lành mẹ ơi!
Thuỳ Hương
*
Trở Về Mái Trường Xưa
Bước chân về lại mái trường xưa
Kỷ niệm bao ngày buổi ấu thơ
Chợt thức chiều nay trong nắng hạ
Gió đưa cành trúc lá lưa thưa
Mái ngói rêu phong trường sụp đổ
Áo sen trước cổng vẫn đơm hoa
Ghế bàn từng dãy nằm im ngủ
Vẳng tiếng ê-a trẻ đọc bài
Bảng đen phấn trắng còn in dấu
Bóng dáng thày cô chẳng thấy đâu
Ngõ trúc quanh co chiều lặng lẽ
Cuối đường em bé đứng ngây ngô
Bạn bè năm cũ, giờ lưu lạc
Ai vắng ai còn, biết hỏi ai
Có kẻ đi tìm gom kỷ niệm
Ấu thơ vùi lấp tháng năm dài
Cảnh cũ người xưa đã đổi thay
Bâng khuâng lòng vẫn nhớ nhung đầy
Sao hồn trống trải buồn chi lạ
Mây tím cuối trời mây tím bay...
Phượng Tím
*
Lời Cuối Cho Cuộc Tình
Em đã đi rồi, tôi mất em
Thì thôi, tôi lại với bóng đêm
Như thủa ban sơ tôi chưa thấy
Chưa nhận diện em trên khắp miền
Ngày ấy tuy gần nhưng rất xa
Tình em, tôi gởi ánh trăng ngà
Cho mây vần vũ thành muôn sắc
Để một ngày nao em bước ra
Trách em, tôi chẳng nói đôi lời
Chỉ với mình tôi tiếc hận thôi
Em về bên ấy xây duyên mới
Trả lại cho tôi một... cuối trời
Em đến đây rồi sao lại đi
Để lại cho tôi khúc tình si
Thà em miệt mài nơi phương ấy
Đời tôi đâu lạc chốn cung mê"
"Nếu biết rằng em đã có chồng" (*)
Sao em còn mộng níu cung Hằng
Bởi chưng duyên kiếp ngàn muôn trước
Nên một mình tôi thương, nhớ, mong
Thôi nhé, em về với chồng em
Đừng nghĩ rằng tôi chót đảo điên
Ngủ đi, cho nát đời chăn gối
Tình ơi, tôi vẫn cứ....yêu em!
Phan Tuấn Sơn (Melbourne)
(*) Thơ TTKH
*
Lối Cũ Tôi Về
Tôi trở về quê một buổi chiều
Bên dòng sông nhỏ gió hiu hiu
Nắng vàng còn rải trên đầu núi
Thấp thoáng còn xa bóng cánh diều
Cây đa trước ngõ chừ thêm bóng
Con suối đầu non nước bớt trong
Mấy khóm sim rừng khoe sắc tím
Hàng cau trong xóm đã đơm bông
Cất bước vào thôn theo lối nhỏ
Quanh co cây cối ngát hương xanh
Tiếng chim ríu rít đua nhau hót
Cánh bướm chập chờn cuối khúc quanh
Sau đám dừa xanh, bóng mái chèo
Im lìm ao nhỏ nước trong veo
Mái tranh thuở trước chừ đen quá
Bỗng hiện ra kìa: người mến yêu
Người thân vội vã chào thăm hỏi
Tủi tủi sầu sầu lệ muốn rơi
Ánh mắt niềm vui nhìn lấp lánh
Làn môi nở trọn nụ cười tuơi.
Trịnh Chí
*
Thơ Đấu Tranh
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.
Cảm Ơn Người Giữ Lửa
Bài thơ thay lời biết ơn, xin gởi đến những NGƯỜI GIỮ LỬA , cá nhân cũng như đoàn thể, trong cộng đồng VN Tị Nạn Cộng Sản trên toàn thế giới. Ở trong nước, NGƯỜI GIỮ LỬA đã tiếp tay với những người yêu nước, giúp đỡ dân oan, làm rạng ngời chính nghĩa Quốc Gia và nêu cao tình dân tộc. Ở hải ngoại, Người Giữ Lửa đã dấn thân, kiên trì đấu tranh chống đảng cộng sản độc tài mọi nơi, đã tố giác và đập tan mọi âm mưu tuyên truyền quỷ quyệt và thâm độc của nghị quyết 36 tung ra mọi chốn, khiến kẻ thù thất bại và khiếp sợ. Trong bao năm qua, NGƯỜI GIỮ LỬA đã trung thành bảo vệ và giương cao lá cờ Vàng nhân bản, nhất là, trong giai đọan vàng thau, rối ren hiện tại.
Trong tình thế rối ren và sôi động
Đảng thực thi nghị quyết cản đường ta
Và mê hoặc kẻ chìm trong ảo mộng
Đảng nhử miếng mồi ngôi vị, đô la
Đảng có quyền hành, nhà tù, roi điện
Đảng có công an, súng đạn, xe tăng
Vốn chẳng có tim, đảng không chính thiện
Nhưng có tiền đô,... trăm tỉ,... ai bằng....
Và đảng có một đảng quyền tàn bạo
Thèm thịt người như hổ, báo, kên kên
Đảng lừa mị, đảng gian hùng, trở tráo
Đảng tung đô mua những kẻ say tiền
Thế là có những cờ thay, gió đổi
Những âm mưu qủy quyệt ở tim người
Và lắm kẻ không ngại ngần phản bội
Phản bội quê hương, chính nghĩa, giống nòi!
Họ trà trộn vào cộng đồng tị nạn
Vào truyền thông để đánh phá, tuyên truyền
Làm cô bác có nhiệt tình, ngao ngán
Làm tuổi trẻ ngờ hùng sử tổ tiên!!!
Họ phản bội bằng trăm mưu ngàn kế
Cốt nối dài tay cho đảng gian hùng
Nào "Duyên Dáng", "Tiếng Cười" nào văn nghệ
Nào ca sĩ Hồ mắt nỏ, môi cung....
Họ phản bội không cần che mặt nữa
Đón quốc thù, hoa rượu, tiệc liên hoan
Viết báo bất lương, bôi đen chính sử
Che tội dâng Tàu Bản Giốc, Nam Quan...
Họ phản bội không xót thương nòi giống
Như đảng cướp nhà, oan khổ trăm dân
Như bịt miệng người giữa tòa lồng lộng
Như đảng nhốt tùThanh Thủy, Công Nhân...
Đảng, tham ác với hành vi tàn bạo
Và ý đồ rải độc rất vô lương
Bị dân Việt khắp năm châu tố cáo
Và biểu tình, đốt lửa sưởi quê hương...
Một ngọn lửa rồi trăm ngàn ngọn lửa
Lửa công tâm, chính nghĩa, lửa ngoan cường
Lửa sẽ đốt tiêu tan loài bạo chúa
Lửa dựng hòa bình, nhân bản, yêu thương
Nếu không có Lửa Vàng, trung nghĩa ấy
Thì hôm nay cờ đỏ mọc lên rồi!
Trước lửa bỏng, đảng kinh hoàng, run rẩy
Luồn cửa sau như quỉ sợ mặt trời!!!
Xin trân trọng cảm ơn NGƯỜI GIỮ LỬA
Ngọn lửa công minh, dũng cảm, quật cường
Mấy chục năm dài, dấn thân từng bữa
Chẳng quản bão bùng, mưa nắng, tuyết sương!
Đường còn dài, đấu tranh còn gian khó
Đồng bào ơi, xin tiếp lửa thêm nào!
Ngọn lửa ấy, Việt Nam mình mới có
Do bốn ngàn năm xương trắng, máu đào...
Do bốn ngàn năm diệt thù, dựng nước
Xin cảm ơn người giữ lửa bấy nay....
Ngô Minh Hằng
*
Giọt Buồn
(Gởi đến những nhân vật đang manh tâm nối kết kêu gọi "khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù", hay ngồi lại đối thoại với bọn CS Nguyễn Minh Triết, tội đồ của dân tộc VN)
Đời vốn dĩ, nhân sinh phi thảo mộc
Trách ai kia, bức tử chữ tri tình
Gót sông hồ, nghiêng ngả chốn u minh
Nặng hạ ngã, khiến tâm hồn điên đảo
Vầng mây xám che khuất vùng tâm não
Bước lầm đường, nên cạn nghĩa thủy chung
Ngước mặt lên, ôi! trơ trẽn, ngượng ngùng
Đành cúi mặt, nuốt trôi men rượu đắng
Đời muôm nẻo, thường thay đen đổi trắng
Tỉnh dậy đi, chớ để khánh kiệt lòng
Giang Sơn buồn, mang vận kiếp long đong
Hờn sông núi, kết tinh bằng huyết lệ
Bả hư danh, vốn quay cuồng nhân thế
Lừa những ai, mang bản chất tôi đòi
Thế gian gầy, xương máu mãi đầy vơi
Bởi những kẻ, hiến thân chìm ngõ tối
Thôi đi nhé, tránh xa vùng lầy lội
Chẳng vui gì, ngụp lặn giữa bùn đen
Hãy vùng lên, lột xác, tẩy ươn hèn
Trải tâm thức giữa vừng dương, ánh nguyệt
Phạm Thanh Phương
*
Chỉ "Mấy Ngày" Mà Thành Thiên Thu
Viết thay một người Vợ Lính V.N.C.H.
Giận, ghét nên người ngơ ngẩn lắm
Không thèm nói chuyện, không thèm thương
Không cho mắt... lạ nhìn say đắm
Không nhận lời yêu dẫu bọc đường
Lời cuối tiễn anh vào “cải tạo”
“Mấy ngày” em tưởng sẽ qua mau
Ngờ đâu giặc “ddỏ” đòi “nợ máu”
Anh “trả” bằng đời-đã-hứa-nhau
Em hối hận hoài lời giận dỗi
Nụ hôn từ giã còn thơm môi
Giữ nhịp của tim luôn bồi hồi
Đi mãi không về, em vẫn đợi!
Mình tưởng nghe chung tiếng thở dài
Của hai người đã, ai buồn ai"
Giữa bao xa cách và ly biệt
Ai góp nụ cười" Ai giận dai"
Em tưởng nghe câu hát não lòng
Vài “ngày” trả nợ lũ cuồng ngông
Hẹn nhau mấy bữa thành vĩnh biệt
Thủy táng xác con, tưởng xác chồng
Rừng sâu, thêm... trùng dương gợn sóng
Người yêu, thêm... người thương ra đi
Còn em, một mình em ở lại
Hát Giang, cứ gợn sóng làm gì"""
Ý Nga
*
Ánh Mắt Nâu Buồn
Trăng gió ai chờ, mắt ý xa
Bèo mây yên phận tháng ngày qua
Đinh ninh vẫn nhớ câu hò hẹn
Dù gió sương kia có nhạt nhòa…
Bước vẫn đều theo nhịp tháng ngày
Trong lòng ai ướp đắng men cay"
Nếu mưa đừng gió giông cuồng nộ
Thì tháng tư đâu nhục vết nầy…
Ta hiểu lòng em, chữ thủy chung
Giữa trời giông bão mắt mông lung
Dáng xưa đã khuất trong đêm tối
Và má hồn nhiên nhạt nét hồng!
Ta vẫn cười trong đêm tối tăm
Nét hằn đau nhục bước sai lầm
Bạn ta tường đá rêu phong bám
Qua cửa song nhìn đếm tháng năm…
Nhiều đêm trăn trở giấc lưu đày
Bạn bè đồng cảnh tỉnh hay say
Có thằng nằm mớ rền đao kiếm
Có đứa mê man giấc mệt nầy…
Ta cũng nhiều khi gặp lại em
Trường xưa lối cũ nhịp con tim
Hương trinh thoảng gió hồng đôi má
Tỉnh giấc trời ơi! Đêm lại đêm
Mai mốt nằm ôn chuyện bão giông
Tình xưa nét khắc rõ trong lòng
Tâm ta vẫn nhớ hoài đôi mắt
Tha thiết nâu buồn em biết không"""
Thy Lan Thảo
*
Em Có Buồn, Cô Gái Việt Xa Quê
Em có buồn, một mình nơi xa lạ
Chợt nhìn trời chiều, nhớ vội quê hương
Nơi đất khách, dặm trường thân gái nhỏ
Lặn lội sớm hôm, vất vả dáng cò
Em có buồn, từng đêm mơ thấp thỏm
Về mái nhà xưa, khẽ gọi mẹ ơi!
Đường dong ruổi, đôi vai em trĩu nặng
Giấc ngủ vùi chuẩn bị cho ngày mai
Em có buồn, lúc trời thu khẽ lạnh
Nhìn lá vàng mà thầm gọi tên ai
Gío dịu dàng đưa lá đi khắc khoải
Ngóng về cội, một nỗi nhớ u hoài
Em có buồn, khi mùa đông tuyết phủ
Màu trắng trong như cô gái học trò
Hương trinh nữ đã một thời ấp ủ
Mơ một ngày tơ nguyệt đượm duyên thơ
Em cứ buồn, nhưng em đừng chán nhé
Vì biết bao người gian khó hơn em
Dẫu tương lai che kín, xoã buông rèm
Giông bão qua rồi, trời sẽ dịu êm
Em cứ buồn, nhưng em đừng nản nhé
Đời bạc ta, nhưng ta chẳng hận đời
Trong cơn mê vẫn vang vọng tiếng cười
Vầng dương đến, đêm trường kia tan biến
Em cứ buồn, nhưng em đừng khóc nhé
Dòng máu em mang, trai hùng gái liệt
Bao đời lãng du từ dòng Dương Tử
Vượt nghìn trùng, hòa quyện Cửu Long Giang
Em cứ buồn, nhưng cố vui lên nhé
Cổ vươn cao, chân cứng bước lên thềm
Để ngẩng trán cho mặt trời soi sáng
Dịu dàng mà rắn rỏi, Gái-Việt-Nam!
An Bình Hương Nguyên
*
THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NẾU AI HỎI
Nếu ai hỏi tôi mong gì trong cuộc sống
Biết tôi tù, anh sẽ nói: Tự do!
Tôi đói lâu rồi, anh sẽ nói: Ấm no!
Không, không phải, anh lầm, trên đất Cộng
Những thứ đó đã trở thành huyễn mộng
Ai người ôm ấp chờ trông
Tất nhiên phải sống
Quằn lưng, quỵ gối trước quân thù
Trong cuộc trường chinh đọ sức với lao tù
Tôi chỉ có lời thơ ấp ủ
Và hai lá phổi gầy sơ
Để đánh kẻ thù, tôi không được hèn ngu
Để thắng kẻ thù, tôi phải sống ngàn thu!
(1976)
ĐÓI, KHỔ, NGHÈO
Đói, khổ , nghèo, hai bữa
Già, ốm yếu, một thân
Thân thích xa lánh dần
Công an thường gõ cửa
Cuộc sống tởm lộn mửa
Nhưng sống chỉ một lần
Phải bùng to ngọn lửa
Để chết đi đỡ ân hận đôi phần!
(1978)
NẮNG CHANG CHANG
Nắng chang chang
Gió mênh mang
Cánh đồng như gương, lấp loáng
Sau những lùm tre xa xa
Trưa vắng, xóm làng êm ả
Ngồi dưới bóng cây đa mầu hồng
Gió thổi, mồ hôi mát
Tán đa rào rạt
Bỗng thấy mình đang sống
Không gian đột nhiên sinh động!
Thân thiết lạ thường!
Một con ễnh ương
Một mùi cỏ hương
Một cô gái quê gánh nặng trên đường lầm lũi
Tất cả sao gần gũi, yêu thương!
(1978)