Hôm nay,  

Thời Sự Nước Úc: Những Người Múa Rối Hậu Trường Chính Phủ Nsw

24/11/200800:00:00(Xem: 2344)

Thời sự nước Úc: Những Người Múa Rối Hậu Trường Chính Phủ NSW - Hoàng Đ.Thư

Tuần qua, chính phủ tiểu bang NSW đã đưa ra ngân sách bổ túc nhằm đắp vá vào sự thâm thủng quá cao của ngân sách tiểu bang. Ngân sách bổ túc được đề ra với nhiều chi tiết vốn bị dân chúng cùng giới truyền thông chỉ trích và tấn công. Việc này tạo ảnh hưởng tiêu cực cho uy tín của thủ hiến Nathan Rees. Tệ hại hơn nữa là vụ xì-căng-đan liên quan đến ông Tony Stewart, dân biểu đơn vị Bankstown,đã khiến ông Rees bị xem như một người không có thực quyền. Sau đây, xin mời  quý độc giả theo dõi bài phân tích của hai ký giả Andrew Clennell and Alexandra Smith, đăng tải trên nhật báo Sydney Morning Herald hôm thứ Bảy 15/11/08 vừa qua, tựa đề “The puppeteers pulling Rees’s strings" (Những Người Múa Rối Giật Dây Ông rees) để biết rõ ai mới là kẻ nắm thực quyền trong chính phủ Lao động NSW hiện nay.

*

Chỉ vài ngày sau khi ngân sách bổ túc - được miêu tả là ngân sách tệ hại nhất lịch sử NSW - được công bố thì người từng nắm quyền điều hành kiểm soát ngân khố cuả tiểu bang trong suốt 12 năm qua, ông John Pierce, tổng giám đốc bộ kinh tế (treasury secretary) đã bỏ rơi chính phủ Rees mà đi.
Một nguồn tin cao cấp trong nội bộ đảng Lao Động cho biết ông Pierce đã từ lâu tỏ vẻ không hài lòng với quá trình soạn thảo ngân sách bổ túc (mini budget) và đã từng muốn từ chức trước đó rồi.
Ông Pierce là kẻ đã hoạch định chương trình tư hữu hóa điện lực tiểu bang cho chính phủ Iemma, một chương trình sau đó đã bị đánh bại và gạt qua một bên. Ông sẽ chính thức ra đi trong vòng hai tuần tới.
Tuy vậy, tổng trưởng tài chánh Eric Roozendaal lên tiếng phủ nhận lời đồn rằng ông Pierce từ chức vì ngân sách bổ túc. Ông cho biết ông Pierce đã từng có ý định ra đi trước đó, nhưng ông đã đồng ý giữ chức vụ của mình cho đến sau khi ngân sách bổ túc được công bố.
Sự ra đi của ông Pierce là một sự rạn nứt đáng kể trong nội bộ nhóm người đang thực sự điều hành tiểu bang này. Nhóm này bao gồm ông John Robertson, ông trùm công đoàn đã từng giúp đỡ ông Nathan Rees giật được chức thủ hiến. Ông Robertson cũng sắp sửa tham dự vào nội các của ông Rees.
Người phụ tá bí thư thân tín của ông Robertson ở liên đoàn công nhân Unions NSW là ông Matt Thistlethwaite  đã nhận chức vụ mới là tổng bí thư của chi bộ NSW của đảng Lao động.
Một trong những người bạn thân thiết nhất của ông Robertson, và từng là người điều khiển chương trình trong ngày cưới của ông, là ông John Lee, (em trai ruột của cựu tổng trưởng liên bang Michael Lee) đã được bổ nhiệm làm tổng giám đốc phủ Thủ Hiến (Premier’s Department). Một cựu tổng bí thư khác của chi bộ đảng Lao động tại NSW, ông Eric Roozendaal giữ chức bộ trưởng kinh tế.
Ông Joe Tripodi, người nắm giữ quyền lực để đưa ông Rees vào chức vụ cao cấp nhất tiểu bang NSW – và đã từng đưa ông Iemma lên ngôi trước đó -  hiện là bộ trưởng tài chánh. Và ông làm việc sát cánh kề vai với một bộ kinh tế vốn theo chủ thuyết kinh tế duy lý (economic rationalism) mà ông Pierce điều hành. Bộ kinh tế này có cùng chủ trương với ông Tripodi là không ưa xe lửa, chỉ thích xây đường xe hơi (anti-rails, pro-roads).
Xin chào mừng quý vị đến với tiểu bang NSW, nơi mà thủ hiến Nathan Rees phải liên tục làm trò múa rối, cân bằng những thế lực và quyền lợi đã đặt để ông vào vị trí quyền lực, nơi mà những cải cách về phà chuyên chở cũng như về hỏa xa và việc tư hữu hóa quyền bán điện lực phải được sự chấp thuận của công đoàn, nơi mà chuyện cắt giảm công chức (ngoại trừ những chức vụ thuộc ngạch giám đốc cao cấp) phải giữ ở mức tối thiểu vì sợ làm công đoàn phật lòng.
NSW cũng là nơi mà một bè phái của cánh Hữu, mệnh danh là Trogs, có vẻ sẽ làm cản trở việc cải tổ nội các chỉ vì họ không thích chuyện một bộ trưởng như Tony Stewart bị hất cẳng vì đã nói dối với thủ hiến về chuyện ông ta chửi mắng một nhân viên trong một buổi tiếp tân của một tổ chức từ thiện.
Việc giới truyền thông hàng ngày tấn công chính phủ của ông Rees, mặc dầu chỉ mới nhậm chức có 9 tuần, có vẻ đã vượt xa sự chỉ trích dành cho chính phủ của kẻ nổi danh “lề mề chần chờ” là ông Morris Iemma.
Thế nhưng, tệ hại hơn việc chần chừ lề mề của Morris Iemma là việc ông Rees thực sự đưa ra nhiều quyết định. Vấn nạn ở đây là phần lớn những quyết định này đều không được người ta ưa thích và bị cho là sai lầm hoặc thiếu sót.
Một vấn nạn khác là ông Rees từng là người của cánh Tả. Điều này sẽ khiến ông dễ bị tấn công hơn một khi mà những người như ông John Robertson quyết định muốn trở thành thủ hiến. Điều này cũng khiến ông yếu nhược hơn đối với những ông Tripodi và Eddie Obeid từ bè phái được mệnh danh là Terrigals cũng nằm trong cánh hữu. Ông cũng bị yếu nhược đối với những ông Stewart và ông Richard Amery thuộc bè phái Trogs. (LND: Tưởng cũng xin nhắc lại, trong cánh Hữu có hai phe kèn cựa ganh ghét với nhau, một phe là Trogs bao gồm những người đã ở trong giới thao túng quyền lực từ lâu trong cánh Hữu, phe bên kia đươc mệnh danh là Terrigals vì họ vào khoảng đầu thập niên 90 là những người trẻ tuổi – trong đó có những người như Carl Scully, Morris Iemma, Eddie Obeid.v.v. muốn giành thế lực với nhóm Trogs, và theo giới truyền thông lúc bấy giờ, hội họp, thề nguyền cùng hợp tác bảo vệ quyền lợi cho nhau ở Terrigal).
Một số người thuộc cánh Hữu cho rằng ông Rees không xứng đáng làm thủ hiến. Sự kiện liên quan đến ông Stewart trong tuần qua, đặc biệt là khi ông bộ trưởng này từ chối không chịu từ chức, đã chứng minh rằng ngài thủ hiến chỉ là một lãnh tụ không có thực quyền. Cuối cùng thì ông Rees cũng phải cách chức ông ta, thế nhưng sự tổn thương thiệt hại vẫn tiếp tục vì ông Stewart vẫn tiếp tục tấn công chỉ trích ông Rees và thậm chí, khởi đơn tố tụng chính phủ tiểu bang trước Tòa Thượng Thẩm nữa.
Một nguồn tin ẩn danh từ nội bộ đảng Lao động nói: “Ông Rees chẳng có được sự yểm trợ nào cho chính ông ta cả. Ông ta chỉ là một con rối mà thôi. Ông ta được một nhóm người đặt để vào vị trí ấy – ông ta chỉ là bình phong, là con rối của những kẻ ấy mà thôi”.


Một nguồn khác cũng từ Lao động nói: “Rõ ràng là giới công đoàn đã có nhiều ảnh hưởng hơn thuở xưa”.
Những động lực xung tác trong nội bộ chính phủ đã thay đổi rõ rệt kể từ sau đại hội đảng toàn tiểu bang hồi tháng 5/08 vừa qua khi kế hoạch tư hữu hóa điện lực của ông Iemma bị đại hội biểu quyết không chấp nhận để rồi ngày hôm sau thì ông Iemma công bố rằng ông vẫn tiến hành kế hoạch mặc dầu có đi ngược lại nghị quyết của đại hội. (LND: Tưởng cũng nên nhắc lại, theo đảng quy đảng Lao Động thì đại hội đại biểu thường niên của đảng ở cấp tiểu bang là cơ cấu dân chủ có quyền quyết định tối hậu về tất cả mọi chính sách của đảng ở cấp này, và các nhà lãnh tụ của đảng ở nghị viện tiểu bang phải tuân thủ theo quyết định của đại hội đại biểu).
Vào thời điểm ấy thì nhật báo The Sydney Morning Herald đã tường trình rằng: “trong ván phé vĩ đại là chính trị này thì ông Iemma đã tố xả láng rồi”.
Lúc ấy, vì đã chiến thắng trong một cuộc tổng tuyển cử nên ông Iemma có được cái thực quyền mà hiện nay ông Rees không có. Thế nhưng, cuối cùng thì cái thực quyền ấy cũng chẳng ăn thua gì. Kể từ khi nắm giữ chức vụ thủ hiến thì ông Rees luôn luôn cảm nhận được thật rõ ràng, trong những buổi họp báo, hoặc trong những cuộc phỏng vấn, nhu cầu để luôn luôn khẳng định rằng ông không bị bất kỳ một ai giữ làm con tin – kể cả công đoàn, ông Tripodi hoặc trung ương đảng.  Ông khẳng định rằng ông là một lãnh tụ cứng rắn, mạnh mẽ không hề e ngại phải đưa ra những quyết định cứng rắn, khó khăn, có thể đó là sự thật trong một vài trường hợp.
Tuy nhiên, nhiều nguồn tin từ trong nội bộ đảng Lao động đã cho phóng viên của nhật báo The Sydney Morning Herald biết rằng một trong những thí dụ vững chắc nhất về việc ông Rees phải khom mình khuất phục các phe phái là việc ông ngay từ đầu đã không muốn đưa ông Stewart vào nội các, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận đưa ông ta vào.
Kể từ khi ông Rees nắm quyền thủ hiến đến nay thì chương trình cải tổ vĩ đại đã bị ông làm chệch hướng – ông đã đưa ra hạn chót cho các công đoàn hỏa xa và phà chuyên chở để đạt được một số tiêu chuẩn nhất định trước khi ông suy tính tới chuyện cho thầu những dịch vụ này. Bên vế kia của phương trình thì một người thiếu kinh nghiệm như ông Rees có vẻ như đang thi hành những ước muốn của bộ kinh tế và những người như ông Tripodi qua việc hủy bỏ những dự án như đường xe lửa điện tây bắc (north-west metro) và đường nối tây nam (south-west rail link) với cái cớ rằng chúng quá đắt, ngoài tầm tay với (unaffordable).
Ông Tony Harris, cựu tổng giám sát (auditor general) của NSW và từng là viên chức của bộ tài chánh liên bang, cho rằng vấn nạn chánh của chính phủ tiểu bang hiện nay là giới công đoàn cũng như sự thiếu can đảm chính trị.
Ông hồi tưởng đên thời ông Peter Walsh nắm giữ chức vụ tổng trưởng  tài chánh của chính phủ Lao động liên bang khi quyết định đánh thuế trên tiền lời từ việc mua bán bất động sản (capital gains tax) cũng như thẩm định lợi tức trước khi cho trợ cấp hưu bổng. Ông nói: “Thời đó, họ nói “hãy làm chuyện đúng, cần làm” và họ dám làm chuyện đúng, cần làm, mặc dầu chuyện đó có thể khiến họ bị thất cử”.
Ông Haris cho biết chính phủ của ông Rees cần được khuyến khích vì dám đối phó với những vấn đề khá nhạy cảm như vụ tiền tài trợ giao thông miễn phí cho học sinh và tiền trợ cấp đầu niên học (back-to-school allowance) trong ngân sách bổ túc. Thế nhưng, ông cũng nói rằng việc đánh thuế kẹt xe (congestion tax) chỉ riêng cho cầu Harbour và đường hầm xuyên cảng (Harbour tunnel) có vẻ như đầy tính thiên vị chính trị nhắm vào việc tấn công những ghế vững chãi của đảng Tự Do mà thôi.
Ông cho rằng nhiều quyết định đầy can đảm  cần được đưa ra. Ông nói: “Từ 1996 đến nay thì kinh tế của NSW quả thật quá tệ hại. Ngay cả khi Thế Vận Hội được tổ chức ở đây cũng không mang đến cho nền kinh tế này một sự chỗi dậy như chúng ta từng nghĩ rằng nó có thể mang đến. Để bắt kịp với Victoria, nền kinh tế của NSW cần phải phát triển nhanh hơn gấp rưỡi sự phát triển của nó trước đây. Và tôi cho rằng điều khó khăn này xảy ra là vì chúng ta không có một người như ông Jeff Kennett (cựu thủ hiến Victoria) và chúng ta có công đoàn qúa mạnh. Họ cản trở việc tư hữu hóa điện lực, họ cản trở việc cho thầu dịch vụ phà chuyên chở, thầu dịch vụ bảo trì đường rầy, thẩm định khả năng làm việc của giáo chức, cải tổ bệnh viện.v.v...”
Ông Thistlethwaite, bây giờ là tổng bí thư chi bộ NSW của  đảng Lao động, đã thừa nhận rằng các công đoàn hỏa xa đã đề nghị triển hạn thêm cho hạn chót về bảo trì hầu cản trở việc tư hữu hóa hỏa xa.
Và khi ông Tripodi thúc đẩy bán quyền biến điện (electricity generation trading rights) thì quyết định này phải được hội đồng thường vụ của đảng Lao động – vốn nằm trong sự khuynh đảo của công đoàn -  ký chấp thuận, theo sự thương lượng của ông John Robertson.
Vẫn còn nhiều nghi vấn về chính phủ của ông Rees. Một người thân cận của ông Tripodi, bà Kristina Kenneally đã được trao bộ kế hoạch sau khi các ông Obeid và Tripodi đã có hành động nhằm đưa một đồng minh là ông Ian Macdonald vào chức vụ ấy.
Theo nhiều nguồn tin từ trong nội bộ đảng Lao động thì ông Tripodi nghĩ rằng lẽ ra ông phải là bộ trưởng kinh tế và trong những cuộc nói chuyện cá nhân đã lên tiếng đặt vấn đề về khả năng của ông Roozendaal. Trong khi đó thì ông Roozendaal dường như rất bực mình với việc ông Tripodi bảo với tất cả mọi người rằng chính ông Tripodi mới thực sự là bộ trưởng kinh tế.
Trong tuần qua chính phủ Lao động có vẻ như thất vọng chán nản nhiều hơn bao giờ hết trong suốt 13 năm cầm quyền. Trong khi đó, phe đối lập tiểu bang lại có vẻ rất phấn khởi, hăng hái.
Ông Iemma đã lần khân chần chừ và dồn hết tất cả hy vọng vào một điều duy nhất là số tiền $15 tỷ từ kế hoạch tư hữu hóa điện lực. Và bây giờ ông Rees là kẻ phải đổ vỏ, nhưng ông lại bị buộc một tay vào sau lưng quét dọn và với quá nhiều người cố vấn đầy quyền lực với chương trình nghị sự riêng của họ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.