Hôm nay,  

Tàn Theo Giông Gió

09/06/200900:00:00(Xem: 3757)

Tàn Theo Giông Gió – Mõ Sàigòn

Vương Sinh, người huyện Thủy Nghi, mồ côi cha mẹ lúc mười lăm tuổi, nhưng nhờ trí dạ thông minh, học một biết mười, nên tuy chưa có bằng cấp lận lưng, vẫn được người đương thời yêu mến.
Nhờ vậy, mà viên ngoại họ Uông, mới đưa Sinh về lo việc vặt vãnh ở thư phòng. Mới đầu thì quét bụi, sau thu dọn giấy tờ, sau nữa thì sổ sách cầm tay, truy thu tiền đang thiếu. Ngày nọ, Sinh đi đòi nợ về, gặp lúc vợ chồng viên ngoại cùng cô con gái út, tên là Huệ Liên, đang ngồi ăn sầu riêng ở sân trước. Sinh vội vàng bước lại, rút trong ruột tượng ra một bịch tiền. Lí nhí thưa:
- Các mối nợ dự tính phải đòi cho được hôm nay, tiểu sinh đã hoàn thành. Xin viên ngoại vui lòng nhận cho, kẻo để lâu e sinh cuồng sinh biến!
Viên ngoại đang lo âu về số nợ. Nay nghe đã hoàn thành, liền bụng dạ reo vui. Cười tươi nói:
- Khá lắm! Khá lắm! Ngươi hãy vào nghỉ ngơi, rồi bửa mốt sẽ đòi thêm mớ khác.
Lúc Vương Sinh đi khuất vào trong, Uông thị mới nhìn cô út. Hỏi:
- Nó là người ăn kẻ ở trong nhà, mà con nhìn không chớp mắt, là nghĩa làm sao"
Huệ Liên đỏ mặt đáp:
- Con đã gặp nhiều người, nhưng mà đẹp trai như họ Vương kia. Thiệt là chưa thấy!
Uông thị nghe vậy, mới thở ra mà nói rằng:
- Mẹ của nó hồi còn sinh tiền, đã là hoa khôi chân đất. Chỉ tiếc má hồng phận bạc, yêu phải anh nghèo rớt mồng tơi, thành thử lúc bệnh hoạn ốm đau hổng tiền mua thang thuốc!
Rồi trố mắt nhìn con. Thảng thốt nói:
- Đã so sánh tức là có chọn lựa. Có phải vậy không"
Huệ Liên ấp úng đáp:
- Phải!
Uông thị lại hỏi:
- Con là chủ. Nó là người làm. Chỗ đứng hai bên đã ngàn ngàn cách biệt, mà con lại chúi vô, thì thiệt mẹ không biết phải làm sao đây nữa!
Đoạn quay qua nhìn chồng. Bực tức nói:
- Chàng là cha, mà không biết hướng con theo đường ngay lẽ thiệt, đến nỗi con phải… nhìn xuống kiểu này, thì trước là trách nhiệm không xong, sau nữa tương lai con sẽ nhiều phen tăm tối!
Rồi thừ người ra mà thở. Uông viên ngoại thấy vậy, mới nói với con rằng:
- Người ta nghèo, mình giàu. Nếu xét theo hộ đối môn đăng, đã tan bầy xẻ nghé, mà con lại mạnh dạn bước vào, thì thiệt khiến cho mẹ cha phải đau đầu nhức óc!
Đoạn, ngừng lại một chút rồi từ tốn hỏi:
- Để được làm chồng con, thì… thằng đó phải ra sao"
Huệ Liên thẹn thùng đáp:
- Gia đình mình. Lúa thì đầy trong kho lẫm. Ruộng thì thẳng cánh cò bay, nên việc lấy chồng giàu, con chẳng thèm lo tới.
Uông viên ngoại nghe con giải bày như thế, bèn hướng qua vợ, mà nói rằng:
- Cuộc đời, thường là gặt hái những điều bất như ý nhiều hơn là như ý. Nay con mình đã ước ao làm vậy, thời phận mẹ cha cũng rộng lòng mãn nguyện cho con, hầu ít nữa có ra đi thì con còn giỗ chạp. Chớ cứ ép con theo ý mình tới tới, rồi ít nữa không tròn… tui với bà biết liệu định mần răng, khi mà đã dính vô khó quay đầu đó vậy.
Mấy tháng sau, Huệ Liên với Vương Sinh kết thành duyên tơ tóc. Thiên hạ xầm xì, nhưng vì nể sợ họ Uông, nên trước mặt của Sinh vẫn chào thưa cung kính.
Năm ấy, dịch cúm tràn về, lại kéo theo bò heo chết hàng loạt, cọng thêm mùa màng thất bát, khiến viên ngoại bần thần tiếc của, thở vắn thở xa. Được ít lâu thì mất.
Từ đó, đời của Sinh rẽ sang hướng khác. Lớp gia đình vợ khinh khi. Lớp gia nhân lờn mặt. Lớp gởi thân trong nhà của người ta, khiến Sinh mang đầy mặc cảm. Mới đầu thì ít trò chuyện, sau tránh đụng mặt nhau, sau nữa giam mình trong xó vắng.
Phần Huệ Liên. Lấy chồng vì cái đẹp, mà một khi cái đẹp được thỏa rồi, thời thấy giá trị của chồng chẳng còn chi hơn nữa, bèn nổi máu tiểu thư: Xem chồng với gia nhân cũng bằng ngang trang lứa.
Ngày nọ, Liên thấy trong người hơi oải, liền dặn nhà bếp nấu một nồi cháo vịt, rồi đem đặt trong phòng. Gặp lúc Sinh có chuyện bước vô, ngửi thấy mùi tiêu hành tỏi, bèn xấn tới toan múc. Liên chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ tay bê mâm cháo vịt đi nơi khác, khiến Sinh bừng bừng xấu hổ. Uất ức nói:
- Vợ chồng mà đối xử với nhau kiểu này. Thà đứt bóng còn hơn!
Liên nghe vậy, bực bội hét:
- Chừng nào thì đứt bóng"
Sinh thấy vợ giận, mặt cắt không còn hột máu. Run run đáp:
- Số tới hay chưa. Làm sao tui biết!
Lúc ấy, Liên mới lôi ở gầm giường ra một sợi dây thừng, quăng mạnh trước mặt Sinh, mà nói rằng:
- Chết mà không phải tốn tiền mua dây, thì thiệt là may mắn.


Rồi cầm đùi vịt mà nhai. Sinh bực lắm, nhưng cố dằn lòng tự nghĩ: "Mình mà chết ở chỗ này, thì trước là làm trò cười cho thiên hạ, sau gánh nhục gia phong, sau nữa về dưới cõi xa cũng khó mừng vui ngày hội ngộ. Lại nữa, mình đang ở trong nhà của nó, bốn phương thọ địch, thì cho dẫu có ba đầu sáu tay, cũng mình ên khó chống. Chi bằng nín nhịn thì hơn!". Nghĩ vậy, liền cầm sợi dây thừng, nhắm rừng xa rảo bước. Lúc đến một khe núi sâu, tìm được cành chắc chắn, bèn treo sợi dây lên, toan mình riêng thoát đời trần tục. Bất chợt nghe tiếng nói:
- Chết vui không bằng sống khổ. Sao chàng lại có ý tưởng tào lao như thế" Lại nữa, đời thiếu gì cảnh đẹp. Sao lại chết đi"
Sinh giật mình quay lại, thời thấy một thiếu nữ mặc áo màu xanh, tay xách gà mèn, liền trợn mắt nói:
 - Rừng thiêng nước độc. Sao tiểu thư lại ở đây"
Thiếu nữ cười cười đáp:
- Tiện nữ là thị tỳ. Nào phải tiểu thư. Sao lại nhẫn tâm chọc người ta như thế"
Sinh ngẩn mặt ra nhìn, rồi ngơ ngác nói:
- Tì nữ mà như vậy, thời tiểu thư thiệt hổng biết… đã làm sao đây nữa!
Thiếu nữ cười to đáp:
- Đa tình thì đa lụy. Phút trước thì đòi chết, phút kế lại đòi tình, thời đừng trách con tạo trớ trêu, đưa thêm nhiều nước mắt!
Đoạn, giở gà mèn ra mà nói rằng:
- Ở đây có một ít xôi gà. Chàng hãy ăn đi, rồi tỉnh táo mà quay về bến cũ.
Sinh nghe tới chữ ăn, ruột dạ cồn cào, liền xách lấy gà mèn chơi liền một phát. Lúc đã no say, liền bật dậy nói:
- Mang ơn cứu tử của người ta, mà không biết mặt để cám ơn, biết tên để… thờ cúng, thì còn là quân tử được hay sao"
Thiếu nữ dịu giọng đáp:
- Tiểu thư nhà tôi thương chàng trong lúc cúng quẫn, mà còn biết làm vui lòng vợ, bằng cách chọn nơi này để làm cuộc ra đi, hầu tránh cho vợ khỏi mang điều tai tiếng, nên sai tiện nữ đến đây, thưa với chàng rằng: "Vợ giàu cũng là người, mà đã là người thì tránh đâu cho khỏi điều sai sót, làm lụy đến tha nhân, nên cần rộng lượng bao dung mới ngon lành đó vậy.". Tiện nữ mới bạo gan hỏi: "Ỷ đồng tiền trong tay, rồi buông lời miệt thị, khinh rẻ người ta, thời chữ phu thê phải tàn bay trong gió. Có phải vậy chăng"". Tiểu thư lắc đầu đáp: "Con người ai chẳng có lúc giận dữ và cư xử thất thố. Làm những điều mình không nên làm, nói những điều mình không nên nói. Rồi chừng khi hối hận, biết đặng mình sai, thời cái sai đó sẽ giúp sức để bản thân được hoàn thiện. Người đàn ông này trong một phút nông nỗi đi tìm cái chết, bởi cho rằng chết mới hết chuyện buồn đau, mà không biết ở gia trang vợ cũng trào dâng niềm hối hận…". Tiện nữ lại hỏi: "Thế bây giờ phải định liệu làm sao"". Tiểu thư chắc nịch đáp: "Nóng như nước sôi vài khắc cũng phải nguội. Hà huống vợ chồng. Lẽ nào không nguội mà tin được hay sao" Nay ngươi hãy khuyên nhủ người ta về nhà, bởi, sống một ngày cũng nên tình nên nghĩa, thì chấp nhất mần chi với một hai câu nói, một cái liếc ngang, một cử chỉ… tới luôn của người đang nóng máy…".
Rồi ngừng lại một chút để thở, đoạn từ từ nói tiếp:
- Gặp tiểu thư không quan trọng. Điều quan trọng là chàng hãy làm hòa với vợ thương, để đám nhỏ mai sau có mẹ có cha cho đời vơi sóng gió.
Sinh nghe vậy, mặt bỗng mụ đi. Mãi một lúc sau mới chắp tay lại. Ấp úng nói:
- Nếu tiểu thư không muốn cho gặp mặt, thời tiểu sinh cũng chẳng dám làm phiền thêm nữa, mà chỉ xin gởi một lạy này, để tỏ lòng tạc dạ ghi tâm. Ngàn thu khắc cốt.
 Đoạn, men theo đường cũ mà ra. Lúc về đến đầu làng, bất chợt gặp vú già của vợ đang đi, bèn trố mắt nói:
- Mọi ngày vào giờ này, bà thường chải đầu sơn móng cho vợ ta. Hà cớ chi lại trật chìa đi nơi khác"
Vú già nhìn thấy Vương Sinh. Mừng rỡ đáp:
- Phu nhân sai tiện nữ đi tìm chồng. Trước khi đi có dặn: "Một, là về với chồng ta. Hai, là phải lặn tìm đi nơi khác.". Tiện nữ tuy là người ngoài, nhưng lại là kẻ chăm nom phu nhân từ hồi còn tấm bé, nên tiện nữ hiểu được, phu nhân nói là làm, mà tiện nữ mồ côi cha mẹ, được viên ngoại mang về nuôi dưỡng. Ơn còn chưa trả được. Lẽ nào lại tạo thêm buồn khổ mà coi đặng hay sao" Nên tiện nữ lớp thì vô bệnh viện, lớp thì ra cảnh sát, lớp nhờ thầy bấm độn xin xâm, hầu có thể sớm tìm ra tông tích. Nay Cậu Bà ứng nhậm. Cho đụng mặt nơi đây, thời tiện nữ dám mong chủ nhân quay về con đường cũ, để sắt cầm hòa hợp, để loan phụng hòa minh, để chữ phu thê trải dài theo con nước.
Sinh nghe lời tâm sự, đã chộn rộn trong lòng, nhưng lúc nhớ đến những lời đay nghiến của vợ, bèn lo âu nói: "Chim ở ngoài lồng thì ung dung tự tại, chẳng phải sợ ai. Bây giờ trở về chuồng, thời không nói cũng biết sẽ tàn theo giông gió".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.