Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ:
Đọc báo Thụy Sĩ Entreprise Romande và Le Courrier (bản chuyển dịch Việt ngữ của Nguyễn Ngọc)
Ba mươi năm trước, ngày 17 tháng 4 năm 1975, Phnom Penh rơi vào tay Khmer đỏ. Nhiều tên cầm đầu của bọn này, phạm tội diệt chủng, vốn là đồ đệ và đồng minh của Hồ Chí Minh. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, được Trung Cộng võ trang toàn diện, được Liên Sô cung cấp chiến xa và hỏa tiễn, quân đội cộng sản Bắc Việt xâm lăng miền Nam Việt Nam tự do, tiến vào Sài Gòn. Không thấy "nhân dân đồng khởi" (như cộng sản tuyên truyền). Trái lại, hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam bị lưu đày trong các trại tập trung. Nhiều trí thức, triết gia, tu sĩ và người cầm bút đã thiệt mạng nơi đó. Giống như anh chị em Cam Bốt và Lào, hàng triệu người Việt Nam bị buộc phải bỏ nước ra đi. Bị công an biên phòng cộng sản bắt lại và trừng phạt. Bị hải tặc cưỡng hiếp và tàn sát. Bị chết đuối và bị cá sấu xé xác. Chết đói, chết khát, chết vì kiệt sức. Mấy trăm ngàn người tị nạn bằng thuyền mất tích trên biển Nam và biển Đông, trên Thái bình dương.
Những biến động xảy ra năm 1989 và năm 1991 đã khai mở cho các dân tộc Đông Âu và Liên Sô cũ nhiều lộ trình để giành lại Tự do và Nhân phẩm. Đứng trước những biến cố lịch sử đó, chế độ Hà Nội vẫn giữ nguyên sản phẩm thuần túy của chủ nghĩa cực đoan cuồng tín, lấy Staline và Mao Trạch Đông làm kiểu mẫu. Việt Cộng còn lên án gắt gao Công đoàn Solidarnosc ở Ba Lan. Cho nên, ông Raymond Aron đã lên tiếng tố cáo: "Việt Nam (cộng sản), sự áp bức đẩm máu đó". Phát biểu của triết gia Pháp nổi tiếng làm nhớ đến câu nói của cựu bí thư đảng Xã hội Pháp, ông Jacques Huntzinger, đặc trách Quan hệ Quốc tế: "Hà Nội là đảng khắc nghiệt nhứt và áp chế nhứt trong tất cả các đảng Cộng sản". Và còn nữa, cựu tổng bí thư đảng Cộng sản Ý, ông Enrico Berlinguer đã phê phán (các cựu đồng chí đang thống trị bán đảo Đông dương): "Những người (lãnh đạo) cộng sản Việt Nam là những tên đế quốc bẩn thỉu nhứt trong lịch sử các đế quốc".
Trải qua ba thập niên, tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam phải sống trong sự áp bức, bất công và khốn cùng. Tâm hồn và trí tuệ của cả một dân tộc cần mẫn, hiếu hòa, thân thiện và bao dung bị đặt trong tình trạng quản chế nghiêm ngặt. Việt Nam từng chịu đựng những tổn thất đau thương vì một cuộc chiến tranh kéo dài, bất công và phi nhân. Cả nước ngày nay còn bị nghiền nát dưới sức nặng của quân đội và công an cảnh sát. Những lực lượng võ trang này là toàn bộ công cụ của một trong những chế độ độc tài hung bạo và tham nhũng nhứt Á châu.
Nền văn hóa Việt Nam kết tinh từ mấy ngàn năm bị ý thức hệ mác-xít và lê-nin-nít đè nén ngột thở, biến thành vong thân vong bản. Bọn Vệ binh đỏ Việt Cộng đã tàn phá nhiều thư viện lớn của miền Nam tự do vừa mới bị chiếm đóng. Vô số tác phẩm văn chương, biên khảo triết học và tôn giáo đã bị tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm đốn. Hàng vạn tù chính trị, ngôn luận và lương tâm vẫn còn bị giam hãm trong các trại tập trung cưỡng bách lao công.
Những Phúc trình của Ân Xá Quốc Tế, Phóng Viên không Biên Giới, Ủy Ban Bênh vực nhà Văn bị cầm tù, những Quyết Nghị của Quốc Hội Âu Châu và Văn Bút Quốc Tế, những bản Quan Điểm của Ban Hành động Chống Giam cầm Độc đốn thuộc Liên Hiệp Quốc, v.v. tiếp tục là những bảng tổng kê quá đầy đủ về những sự vi phạm Nhân quyền tại Việt Nam. Có cần phải nhắc lại rằng chế độ Hà Nội chiếm hữu ngôi thứ ba thế giới, theo thống kê của Ân Xá Quốc Tế về số tù tử hình bị hành quyết trong năm 2004". Những tin tức, tài liệu đó được nhà cầm quyền cộng sản xếp vào loại bí mật nhà nước tại Việt Nam, nơi mà quyền tự do phát biểu, tự do báo chí và thông tin không hề có.
Chúng tôi đang tưởng niệm những Ngày Tháng Tư Đen đó đối với các dân tộc Cam Bốt, Lào và Việt Nam bị bắt ép làm nô lệ. Tị nạn thuyền nhân định cư tại Thụy Sĩ, chúng tôi bày tỏ sự biết ơn đối với dân tộc và chính quyền đã tiếp đón và giúp đở chúng tôi sau khi phải rời bỏ quê hương bất chấp hiểm nguy.
Bạn hữu Thụy Sĩ, hãy chắp nối tiếng nói của các bạn vào tiếng nói của chúng tôi. Để một ngày sẽ đến, những người anh, người chị, người em bị áp bức của chúng ta có thể khôi phục một nền hòa bình công chính và chân thật. Hòa bình của những con người bất khuất, tự do, coi nhau như anh em, chị em.
Đọc báo Thụy Sĩ Entreprise Romande và Le Courrier (bản chuyển dịch Việt ngữ của Nguyễn Ngọc)
Ba mươi năm trước, ngày 17 tháng 4 năm 1975, Phnom Penh rơi vào tay Khmer đỏ. Nhiều tên cầm đầu của bọn này, phạm tội diệt chủng, vốn là đồ đệ và đồng minh của Hồ Chí Minh. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, được Trung Cộng võ trang toàn diện, được Liên Sô cung cấp chiến xa và hỏa tiễn, quân đội cộng sản Bắc Việt xâm lăng miền Nam Việt Nam tự do, tiến vào Sài Gòn. Không thấy "nhân dân đồng khởi" (như cộng sản tuyên truyền). Trái lại, hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam bị lưu đày trong các trại tập trung. Nhiều trí thức, triết gia, tu sĩ và người cầm bút đã thiệt mạng nơi đó. Giống như anh chị em Cam Bốt và Lào, hàng triệu người Việt Nam bị buộc phải bỏ nước ra đi. Bị công an biên phòng cộng sản bắt lại và trừng phạt. Bị hải tặc cưỡng hiếp và tàn sát. Bị chết đuối và bị cá sấu xé xác. Chết đói, chết khát, chết vì kiệt sức. Mấy trăm ngàn người tị nạn bằng thuyền mất tích trên biển Nam và biển Đông, trên Thái bình dương.
Những biến động xảy ra năm 1989 và năm 1991 đã khai mở cho các dân tộc Đông Âu và Liên Sô cũ nhiều lộ trình để giành lại Tự do và Nhân phẩm. Đứng trước những biến cố lịch sử đó, chế độ Hà Nội vẫn giữ nguyên sản phẩm thuần túy của chủ nghĩa cực đoan cuồng tín, lấy Staline và Mao Trạch Đông làm kiểu mẫu. Việt Cộng còn lên án gắt gao Công đoàn Solidarnosc ở Ba Lan. Cho nên, ông Raymond Aron đã lên tiếng tố cáo: "Việt Nam (cộng sản), sự áp bức đẩm máu đó". Phát biểu của triết gia Pháp nổi tiếng làm nhớ đến câu nói của cựu bí thư đảng Xã hội Pháp, ông Jacques Huntzinger, đặc trách Quan hệ Quốc tế: "Hà Nội là đảng khắc nghiệt nhứt và áp chế nhứt trong tất cả các đảng Cộng sản". Và còn nữa, cựu tổng bí thư đảng Cộng sản Ý, ông Enrico Berlinguer đã phê phán (các cựu đồng chí đang thống trị bán đảo Đông dương): "Những người (lãnh đạo) cộng sản Việt Nam là những tên đế quốc bẩn thỉu nhứt trong lịch sử các đế quốc".
Trải qua ba thập niên, tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam phải sống trong sự áp bức, bất công và khốn cùng. Tâm hồn và trí tuệ của cả một dân tộc cần mẫn, hiếu hòa, thân thiện và bao dung bị đặt trong tình trạng quản chế nghiêm ngặt. Việt Nam từng chịu đựng những tổn thất đau thương vì một cuộc chiến tranh kéo dài, bất công và phi nhân. Cả nước ngày nay còn bị nghiền nát dưới sức nặng của quân đội và công an cảnh sát. Những lực lượng võ trang này là toàn bộ công cụ của một trong những chế độ độc tài hung bạo và tham nhũng nhứt Á châu.
Nền văn hóa Việt Nam kết tinh từ mấy ngàn năm bị ý thức hệ mác-xít và lê-nin-nít đè nén ngột thở, biến thành vong thân vong bản. Bọn Vệ binh đỏ Việt Cộng đã tàn phá nhiều thư viện lớn của miền Nam tự do vừa mới bị chiếm đóng. Vô số tác phẩm văn chương, biên khảo triết học và tôn giáo đã bị tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm đốn. Hàng vạn tù chính trị, ngôn luận và lương tâm vẫn còn bị giam hãm trong các trại tập trung cưỡng bách lao công.
Những Phúc trình của Ân Xá Quốc Tế, Phóng Viên không Biên Giới, Ủy Ban Bênh vực nhà Văn bị cầm tù, những Quyết Nghị của Quốc Hội Âu Châu và Văn Bút Quốc Tế, những bản Quan Điểm của Ban Hành động Chống Giam cầm Độc đốn thuộc Liên Hiệp Quốc, v.v. tiếp tục là những bảng tổng kê quá đầy đủ về những sự vi phạm Nhân quyền tại Việt Nam. Có cần phải nhắc lại rằng chế độ Hà Nội chiếm hữu ngôi thứ ba thế giới, theo thống kê của Ân Xá Quốc Tế về số tù tử hình bị hành quyết trong năm 2004". Những tin tức, tài liệu đó được nhà cầm quyền cộng sản xếp vào loại bí mật nhà nước tại Việt Nam, nơi mà quyền tự do phát biểu, tự do báo chí và thông tin không hề có.
Chúng tôi đang tưởng niệm những Ngày Tháng Tư Đen đó đối với các dân tộc Cam Bốt, Lào và Việt Nam bị bắt ép làm nô lệ. Tị nạn thuyền nhân định cư tại Thụy Sĩ, chúng tôi bày tỏ sự biết ơn đối với dân tộc và chính quyền đã tiếp đón và giúp đở chúng tôi sau khi phải rời bỏ quê hương bất chấp hiểm nguy.
Bạn hữu Thụy Sĩ, hãy chắp nối tiếng nói của các bạn vào tiếng nói của chúng tôi. Để một ngày sẽ đến, những người anh, người chị, người em bị áp bức của chúng ta có thể khôi phục một nền hòa bình công chính và chân thật. Hòa bình của những con người bất khuất, tự do, coi nhau như anh em, chị em.
Genève ngày 30 tháng 4 năm 2005
Nguyễn Lê Nhân Quyền
Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ.
Gửi ý kiến của bạn