Thứ ba 18/12/07, một số cựu học sinh Trung Học Hồ Ngọc Cẩn, Trung Linh Bùi chu chúng tôi còn họp nhau ăn bữa cơm trưa chung với Cha Hiệu trưởng cùng với Cha Khấn và Cha Tú. Cha Huynh ngồi ở đầu bàn, Ngài còn ăn được vài chén súp và nói chuyện trao đổi bình thường với anh chị em chúng tôi như mọi khi.
Ấy thế mà ngay tối hôm đó, sau khi làm lễ tại nhà, cha đã ra đi thật nhẹ nhàng êm thắm, như trong một giấc ngủ. Không hề có dấu hiệu của bất kỳ một sự đau bệnh nào; cha khỏi phải làm phiền đến ai với sự chăm sóc tại bệnh viện hay tại nhà. Nhiều người tỏ ý mừng cho Cha đã ra đi về Nhà Chúa thật đơn sơ, dễ dàng như vậy.
Bản thân tôi đã bắt đầu được quen biết gần gũi với Cha kể từ năm 1951, lúc tôi theo học lớp Đệ Tam tại Trường Trung Học Hồ Ngọc Cẩn ở Trung Linh, Bùi chu. Cha Huynh là người sáng lập và là vị Hiệu trưởng tiên khởi của ngôi trường trung học công lập đầu tiên trong khu vực tỉnh Bùi chu mới được thiết lập. Niên khóa sau 1952-53, thì tôi được chuyển lên Trường Chu văn An Hanoi để theo học lớp Đệ Nhị và sau đó đã hoàn tất chương trình trung học tại đây năm 1954, trước khi di cư vào miền Nam.
Tuy tôi chỉ được học tại trường của Cha Huynh có duy nhất một năm, nhưng hầu hết các bạn học thân thiết của tôi thì đều theo học tại trường Hồ Ngọc Cẩn này. Chúng tôi lại là đồng hương, đồng niên tuế và lại phần lớn là đồng đạo với nhau nữa. Do vậy mà anh chị em chúng tôi lại càng gắn bó với nhau, và quây quần xung quanh Cha Hiệu Trưởng rất đáng yêu mến, quý trọng của tất cả chúng tôi, mà nay đều đã vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” cả rồi.
Vào mùa hè năm 2007, chúng tôi đã cùng với Hội Ái Hữu Giáo Phận Bùi chu mừng Lễ Kỷ niệm 60 năm thụ phong Linh Mục của Cha. Ai nấy đều hoan hỉ vui mừng thấy Cha vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn tinh tường. Và đều thầm ước mong rằng Cha sẽ sống thêm nhiều năm nữa. Nhưng sự an bài của Chúa đã sắp đặt cho Cha được về Nước Trời với Ngài êm thắm và sớm hơn như ước vọng của chúng tôi.Để Cha Huynh khỏi phải kéo dài cuộc sống ở tuổi già với nhiều đau bệnh ngặt nghèo thường tình. Âu cũng là điều tốt đẹp mà chính Cha cũng thầm mong muốn.
Là một môn sinh đã trên 50 năm nay, tôi xin được hợp ý cùng tất cả các bạn đồng môn khác cùng theo hoc tại Trường Trung Học
Hồ Ngọc Cẩn để tỏ bày lòng ngưỡng mộ, cảm mến và biết ơn đối với Vị Thầy khả kính và khả ái của chúng tôi. Công lao khó nhọc của Cha Hiệu Trưởng để chăm lo cho thế hệ chúng tôi được học tập, rèn luyện về trí dục, đức dục và cả thể dục là một sự nghiệp lớn lao, cao quý mà không bao giờ chúng tôi có thể quên lãng hay xem nhẹ được.
Tất cả các môn sinh chúng tôi đều yêu mến và thương tiếc Người Thầy rất quý mến là Cha Hiệu Trưởng Trần Đức Huynh. Nay tuy Cha đã ra đi, nhưng cái kỷ niệm tốt đẹp với Cha thì vẫn còn lại mãi mãi trong tâm khảm chúng tôi.
Cali, ngày 24-12-2007