Hôm Thứ Bảy 15 vừa rồi, hơn 10 triệu người Iraq đã bất chấp hiểm nguy kéo nhau đi bỏ phiếu. Điều ngạc nhiên ở đây là dân Sunni đi bầu đông đảo hơn mọi dự kiến mà không có bạo động; điều không ngạc nhiên là đa số đã bỏ phiếu chống lại bản dự thảo Hiến pháp. Tuy nhiên, và đây là quy luật về dân số lồng trong những tính toán chính trị: dân Sunni có thể nào đảo ngược tiến trình dân chủ hóa không" Có lẽ chính các lãnh tụ Sunni giờ này vẫn chưa biết.
Muốn hiểu rõ nội dung và hậu quả, chúng ta phải có cuốn lịch trước mắt.
Cuối tháng Giêng vừa qua, dân Iraq đã đi bầu để lập ra một Quốc hội có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp lâm thời, có gọi là Quốc hội "Lập hiến" cũng không sai. Trong cuộc bầu cử ngày 30 tháng Giêng đó, đa số dân Sunni đã tẩy chay nên Quốc hội này thực tế do các lãnh tụ Shia và Kurd kiểm soát. Tuy nhiên, do những quy định từ trước - của Hoa Kỳ - hai sắc dân Shia (60% dân số) và Kurd (20%) không thể lấn lướt dân Sunni, vì vậy họ phải mời các lãnh tụ Sunni nhập cuộc trong việc soạn thảo Hiến pháp.
Trong cộng đồng Sunni, người ta có 1) tàn dư Baath của chế độ cũ, 2) các nhóm nổi loạn chống Mỹ vì chủ nghĩa quốc gia dân tộc và 3) một số phần tử yểm trợ các tay khủng bố xưng danh "Thánh chiến", tức là đặc công của al-Qaeda, do Abu Musab al-Zarqawi là lãnh tụ. Khi thấy là vì tẩy chay mà không có tiếng nói, các lãnh tụ Sunni phân vân nghĩ lại. Họ vừa muốn bước vào tiến trình thảo luận, vừa tiếp tục nổ súng chống đối và dùng bạo động như một lối mặc cả. Trong khi ấy, các tay khủng bố "Thánh chiến" thì tiếp tục khủng bố, với cường độ khốc liệt hơn nhưng nhịp độ giảm dần. Cao điểm của sự xoay chuyển ấy là trong suốt tháng Chín khi khủng bố tấn công luôn cả dân Shia lẫn Sunni. Trong khi ấy, bản Hiến pháp được soạn trong thời hạn là ngày 15 tháng Tám, trở thành đề mục thương thảo để kịp thời tu chỉnh trước khi đưa ra cho quốc dân biểu quyết ngày 15 tháng 10 vừa qua.
Hai ngày trước đấy, hai phe Shia và Kurd đã có những nhượng bộ căn bản, có thể là do áp lực khéo léo của Đại sứ Mỹ tại Iraq, để làm vừa ý các lãnh tụ Sunni. Cuối cùng thì dân Sunni không tẩy chay mà đi bầu rất đông, dù chỉ để chống lại dự thảo Hiến pháp. Ý nghĩa lịch sử của sự kiện này là dân Sunni đã tham gia vào tiến trình đấu tranh chính trị. Còn lại chỉ có "Thánh chiến" là tiếp tục chơi trò khủng bố với khả năng suy giảm dần vì các đợt truy lùng càn quét của binh lính Liên quân lẫn Iraq.
Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là Iraq đang bước qua giai đoạn xây dựng dân chủ.
Đến ngày 15 tháng 12 này, dân Iraq có tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội mới. Cơ chế ấy mới đề cử ra ủy ban duyệt lại bản Hiến pháp vẫn còn là lâm thời để yêu cầu tu chỉnh nếu cần. Từ nay đến đó, các lãnh tụ Sunni vẫn có thể giở quẻ, làm khó, tẩy chay hoặc đòi hỏi nhiều thứ hơn. Nhưng, dù có vậy thì cũng còn hơn là liệng bom vào thùng phiếu.
Liệng bom phá hoại tiến trình đấu tranh chính trị có thể trở thành việc toàn thời và độc quyền của khủng bố. Mà quân khủng bố có làm nổi điều ấy chăng"
Cuộc trưng cầu dân ý êm thắm hôm Thứ Bảy 15 cho thấy là các lãnh tụ Sunni có ra lệnh cho "dân quân" ở dưới không phá hoại bầu cử. Quân khủng bố "Thánh chiến" thì không bị chi phối bởi lệnh ấy nên vẫn có thể tấn công, và càng muốn tấn công để phá hoại. Nhưng, các tay đặc công này cần đến sự yểm trợ, che giấu và tiếp tế của dân Sunni. Khi đặc công al-Qaeda tấn công dân Shia và cả Sunni, họ đã đánh mất "quan điểm quần chúng": khủng bố để gây khiếp hãi trong quần chúng Sunni đã bị tác dụng ngược.
Khi tình báo Hoa Kỳ tiết lộ lá thư của thủ lãnh số hai của al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri gửi cho al-Zarqawi, theo đó, Mỹ sẽ rút và Thánh chiến chuẩn bị cướp chính quyền tại Iraq, các lãnh tụ Sunni đều hiểu là tinh thần ái quốc hay chống Mỹ của họ đã bị "Thánh chiến" lợi dụng. Các lãnh tụ Sunni bèn cho thấy là họ có khả năng điều động, đánh hay đàm là tùy ở họ.
Nhưng, để làm gì"
Câu hỏi này vừa loại bỏ ra ngoài mối nguy "Thánh chiến" vừa đặt ra nghi vấn về tình trạng ổn định của Iraq trong thời gian tới, ít nhất là trong hai tháng, cho đến ngày tổng tuyển cử. Các lãnh tụ Sunni muốn gì"
Họ có thể tiếp tục trở lại đấu tranh võ trang thay vì chính trị và ngầm yểm trợ khủng bố "Thánh chiến" để có thêm sức thương thuyết, nhưng al-Zarqawi còn khả năng đó hay không và người dân Sunni còn muốn giúp đỡ khủng bố hay không" Ngược lại, sau khi kiểm điểm thắng bại, họ cũng thấy là bạo động và tẩy chay bầu cử không giải quyết được vấn đề: họ không làm chủ được tiến trình chính trị, chưa nói đến những nguồn lợi về dầu khí hiện vẫn do dân Shia và Kurd kiểm soát ở hai đầu Nam-Bắc của lãnh thổ. Trong hoàn cảnh ấy, họ sẽ làm gì" Hâm nóng vấn đề bằng bạo động, nhưng không quá bạo để khỏi làm tan vỡ tiến trình đấu tranh chính trị" Chúng ta chưa biết được và có lẽ chính các lãnh tụ Sunni cũng chưa biết được.
Khi mọi người, trong và ngoài cuộc, đều chưa rõ, chúng ta phải trở lại một cách nhìn khác: xem các lãnh tụ Sunni sẽ được thua ra sao trong màn thương thảo về hiến pháp và bầu cử. Họ mà già néo thì đứt giây với hai phe Shia và Kurd, họ mà nhượng bộ quá thì sẽ bị Thánh chiến khai thác hoặc thậm chí tấn công, ám sát.
Kết luận bất ngờ ở đây là các lãnh tụ Sunni đang khám phá ra một lẽ nghịch thường: Hoa Kỳ không muốn dân Sunni bị ép lại càng không muốn Thánh chiến tồn tại, nên có thể là lực lượng đối thoại được, hợp tác được, kể cả hợp tác về tình báo để nhổ tận rễ các cơ sở của Thánh chiến. Chúng ta có hai tháng để kiểm chứng điều ấy.
Tổng thống Bush cũng có khoảng thời gian tương tự để mở cuộc tổng phản công ở nhà, hầu ngoi lên khỏi hố sâu chính trị do chính ông đã tự gây ra. Ít nhất, trong hai tháng tới, ông không bị đối lập thúc ép là phải triệt thoái khỏi Iraq nên có thể gỡ rối cho những chuyện ở nhà.
Ý dân, dù là dân Iraq khốn khổ hay các chiến binh Mỹ ở ngoài chiến tuyến, cũng có sức mạnh khả dĩ cứu vãn được uy tín của tổng thống Mỹ. Mong là ở nhà, ông đừng "tự bắn vào chân" như đã lỡ dại trong 45 ngày qua.