Vậy rồi nhà nứơc CSVN không còn múôn đi theo hướng phát triển của Hoa Kỳ và Au Châu sao" Nếu học nghề "kinh tế thị trừơng" thì CSVN phải theo chân Mỹ-Au chứ, sao lại tự nhiên ngoặc sang cái đuôi "theo định hứơng xã hội chủ nghĩa" của đàn anh Hoa Lục vĩ đại"
Bởi vì màu cờ đỏ bay rợp trời, làm nhạt cả màu cờ trắng-xanh-đỏ của Hoa Kỳ, và cũng vì nhạc Bắc Kinh hát tối ngày, thế nên ông Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội Michael Marine mới bay sang Nam California, dự tiếp tân, du thuyết liên tục… và ông đã đóng vai xuất sắc của một nhà ngọai giao, nói tòan những điều làm hài lòng cho cả 2 chính phủ Mỹ-CSVN. Điều hết sức bí hiểm đối với Đại Sứ Marine là ông không thể đóan nổi thực sự Hà Nội muốn học gì ở Bắc Kinh, và học tới mức độ nào, và có làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ tại VN hay không… Nhưng ngôn ngữ của ông Marine hết sức là hòa dịu, thậm chí còn thanh minh thanh nga -- khéo léo nhắn xa với Hà Nội, nhưng nói gần với cộng đồng Việt ở California - rằng Mỹ rất là mong muốn thấy CSVN sớm gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), và trong gần 2 giờ họp báo hồi chiều Thứ Năm 27-10-2005 ở Fairmont Hotel, Costa Mesa, ông Marine nói điều đó tới ít nhất 3 lần.
Tại sao thế" Chỉ vì mấy hôm trước, Hà Nội lên án Mỹ thọc gậy bánh, xe, phá họai, thiếu thiện chí, cản trở không cho CSVN gia nhập WTO.
Thế nên, ông Marine tới Nam California vừa là để tránh nghe nhạc cải lương Hồ Quảng chính hiệu Bắc Kinh, mà vừa để khéo léo giải thích với Hà Nội rằng Mỹ không cản trở gì chuyện VN gia nhập WTO, mà còn mong muốn mạnh nữa. Phải thông cảm ông Marine, vì đối phó với các nhà tư bản đỏ nhức đầu lắm, không dễ gì.
Nhất là Hà Nội đầy mưu mô, sau một thời học võ Nga bây giờ lại học thêm võ Tàu. Nếu chúng ta nhớ xa hơn, thì một thời ông Marine đã nhiều lần tuyên bố, khuyến cáo rằng ngừơi dân Mỹ gốc Việt nên về xem đất nứơc VN đã biến đổi ra sao, rằng cần giúp đầu tư ở VN, gìn giữ đúng luật CSVN và tôn trọng mọi quyết định, chỉ thị của CSVN.
Và nếu chúng ta nhớ rằng, ông cũng từng một thời làm viên chức Tòa Đại Sứ Mỹ tại Bắc Kinh thì điều đó còn dễ hiểu hơn: bất kỳ khúc ruột xa ngàn dặm nào cũng sẽ bị chiêu dụ bằng mật ngọt tàu hũ đường, nhưng sau đó sẽ kềm kẹp bằng bàn tay sắt, mà không kể gì đó là công dân Mỹ hay Au.
Chuyện này lại mới xảy ra lớn ở Hoa Lục. Mà chính phủ Bắc Kinh có vẻ không kiêng nể gì phép tắc ngoại giao với Hoa Kỳ.
Bản tin nhan đề “Held Hostage In China" của phóng viên Stephane Fitch, trên trang web báo tài chánh Forbes ngày 27-10-2005 cho thấy một chuyện như vậy.
Hoa kiều này ôm bạc tỉ về nứơc để đầu tư, nhưng rồi gặp tai họa.
May mắn là có một video đưa lậu ra cho báo này, đang còn để ở trang web forbes.com/hostage, trong đó là hình ảnh đời thực: David Ji, doanh gia nổi tiếng Hoa Kỳ ngừơi đã xây dựng một kinh doanh bạc tỉ đô la bằng cách nhập cảng máy hát DVD rẻ tiền từ Trung Quốc, nơi ông sinh đời, và bán các máy đó vào các tiệm Wal-Mart và Circuit City khắp nứơc Mỹ, nơi ông chọn làm quê hương thứ 2 từ 2 thập niên nay. Ong kính camera này quay hồi tháng 12, Ji - một công dân Mỹ bị giam giữ ở Thượng Hải bởi các cán bộ - trong dáng điệu bèo nhèo, nói là ông đã ký tặng quyền kiểm sóat công ty của ông, Apex Digital, trao cho 1 hãng cung cấp quốc doanh, mà hãng này đã tố cáo ông gian lận lớn.
Thiệt sao" Ký giấy hiến tặng công ty bạc tỉ đô la cho một hãng qúôc doanh" Khúc ruột xa ngàn dặm nào mà từ bi với đảng như thế"
Trong video đó, Ji, 53 tuổi, vây quanh bởi những ngừơi tố cáo ông, trong một căn condo thuộc sở hữu hãng cung cấp đó, Sichuan Changhong Electric. Hãng này nói là Ji ghìm lại, hõan trả 470 triệu đô la đối với nhiều triệu máy TV và DVD mà hãng này chở sang cho hãng Apex để bán ở Mỹ, rồi còn tố là ông này ký chi phiếu dỏm 85 triệu đô la.
Nhưng video đó lại không chiếu hình ảnh này: một ngày trứơc đó, ông Ji không nhận tội, được các bảo vệ đi vây quanh, được đưa vào gặp ban giám đốc Changhong, theo lời luật sư của Ji kể lại cho các vị dân biểu Mỹ đang theo dõi vụ này và là những người được giao cho video này, và tất cả chứngc ớ đó báo Forbes đều đang giữ.
Trong video, công an cắt rời nút áo, nút quần của Ji, và ông này đứng đó, xấu hổ và chân trần, và hai tay níu quần cho khỏi tuột, thì một giám đốc hãng qúôc doanh Changhong nói với Ji: "Chính tao quyết định là mày sẽ được cho sống hay là bị giết."
David Ji bị giam gần 1 năm tại Hoa Lục mà không bị truy tố tội gì.
Mới hồi tháng 8 này, thì Ji được hửơng quy chế qubao houshen, một kiểu quản thúc ngoài nhà tù, gần giống như tại ngọai hầu tra. Nhưng Ji bị cấm trở về Mỹ và bị cấm vào Tòa Đại Sứ Mỹ hay tham khảo với luật sư người Mỹ (hay bất kỳ nhà báo nào) về hồ sơ tù này.
Đó là khía cạnh làm ăn ở Châu Á. Báo Forbes nói, nếu tranh chấp tại Mỹ về hóa đơn, thì người ta sẽ bị kiện; còn tại Trung Quốc, bạn có thể bị giam nhiều tháng trứơc khi có cáo buộc nào đưa ra chống lại bạn.
David Ji là một trong khỏang một tá doanh gia Mỹ bị giam mà không thủ tục tòa án nào trong thập niên qua ở Hoa Lục. Kỳ thị sắc tộc thấy rõ nơi đây: Hầu hết các giám độc bị giam này là người Mỹ gốc A!, và ngay cả có là công dân Mỹ thì cũng bị giam như thường.
Cái kiểu Trung Quốc là "Ê, ông bạn là người Trung Hoa. Ong bạn nên biết hệ thống này làm việc thế nào chứ," theo lời John T. Kamm, sáng lập viên Dui Hua, một hội bất vụ lợi ở San Francisco chuyên giúp đỡ những người đang bị giam trái phép ở Hoa Lục.
"Các trường hợp như thế thì nhiều lắm, và thế giới kinh doanh sẽ bị rắc rối vì các chuyện này," theo lời Jerome Cohen, một giáo sư đại học New York University chuyên về hệ thống pháp lý Hoa Lục. Ong đã cố vấn cho các luật sư của Ji, "Nhiều hồ sơ thế này không bao giờ được từơng trình," ông thêm, dẫn ra "sự can thiệp từ công an địa phương, công tố viên và các thẩm phán tham nhũng vẫn hợp tác với các tay quyền lực địa phương."
Đúng vậy, với kiểu pháp lý đầy mê lộ như thế, các đại sứ Mỹ không kiếm ra chìa khóa nhà tù. Và khi Hồ Cẩm Đào tới Hà Nội, cải lương Hồ Quảng hát chung với hát bội Ba Đình, thì Đại Sứ Mỹ phải lặng lẽ đi tắm biển California vậy. May ra phải chờ Hồ Cẩm Đào biến đi, và cả các gánh hát đó cùng biến đi…



