Hôm nay,  

Ông Bush Hết Thời?

05/11/200500:00:00(Xem: 6598)
- Trên toàn thế giới, kể cả Hoa Kỳ, nhiều người có thể đã kết luận như vậy...

Trong một truyện hư cấu, Bố già Michael Corlenone có khuyên đứa cháu sẽ kế nhiệm mình, rằng "đừng ghét kẻ thù, điều ấy làm mình mờ trí". Có lẽ vì là truyện hư cấu, lời khuyên ấy không được một số chính khách Mỹ để ý. Họ bị mờ trí vì phản ứng thù ghét ông Bush và vội kết luận là Bush đã hết thời. Họ quá chú trọng đến việc tấn công đối thủ mà không đề nghị được giải pháp nào cho từng loại vấn đề đang thách đố nước Mỹ, ở bên trong và từ bên ngoài. Tuy nhiên, người ta không chờ đợi đảng Dân chủ đưa ra một sáng kiến gì mới lạ khi ông Bush vẫn đang cầm quyền.

Vấn đề là ông có quyền mà cầm ra sao"

Cách đây một tháng, người viết bài này có bình luận cho chương trình Việt ngữ của BBC rằng Tổng thống Bush đang vấp ngã và có chừng một tháng để chấn chỉnh lại tình hình, nếu không mất huận thuẫn của thành phần trung kiên xưa nay vẫn ủng hộ ông. Cùng ngày mùng ba tháng 10 đó, Bush lại tự chăng giây để vấp thêm một lần nữa, với quyết định bổ nhiệm bà Harriet Miers vào Tối cao Pháp viện và gây bất mãn ngay trong thành phần bảo thủ. Biến cố ấy đã được phân tách trên cột báo này ("Bust Loạn Chiêu", ngày 06 tháng 10).

Ông Bush mất toi cái tháng quý báu ấy và tỷ lệ ủng hộ của ông, dưới 40% suốt hai tháng Chín và 10, đã tuột thêm vào đầu tháng 11, chỉ còn 35% theo cuộc khảo sát mới nhất của CBS, trung bình là 38,8%, nghĩa là dưới 39%. Liệu "cái nghiệp kỳ hai" có khiến Bush bị tê liệt trong ba năm cuối của nhiệm kỳ hai hay không"

Trong quá khứ, nhiều tổng thống Mỹ đã thấy tỷ lệ ủng hộ sụt dưới 39% trong nhiệm kỳ hai nhưng có người vượt lên được, có người không. Yếu tố quyết định trong ngần ấy trường hợp là đừng để mất hậu thuẫn trung kiên của mình.

Hai ông Reagan và Clinton đạt kết quả ấy và hoàn tất nhiệm kỳ hai, hai ông Johnson và Nixon thì không. Sau khi kế nhiệm Kennedy trong cảnh bất thường và đắc cử lần đầu năm 1964, Johnson không ra tái tranh cử nữa vì trận Mậu Thân khiến đa số Dân chủ xoay thành phản chiến làm tiêu hao luôn hy vọng tái tranh cử của một vị tổng thống dù sao đã đạt nhiều thành quả trong lãnh vực nội chính, về xã hội. Còn Nixon phải từ chức giữa nhiệm kỳ hai vì mất hậu thuẫn của các Nghị sĩ Cộng hòa trong vụ Watergate. Clinton bị đàn hặc và đề nghị truất phế mà vẫn vượt qua sóng gió vì lá phiếu ủng hộ của các Nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện. Thiệt hại duy nhất là ông bị rút bằng hành nghề luật sư do tội man khai trước tòa.

Trong bốn trường hợp trên, hai Tổng thống thất bại (Nixon và Johnson) lại đang lãnh đạo nước Mỹ trong thời chiến. Thất bại của Johnson khiến Hoa Kỳ phải hòa đàm với Hà Nội trong thế yếu. Thất bại của Nixon khiến Tổng thống Gerald Ford không còn khả năng ứng phó nào về quân sự hay ngoại giao khi Bắc Việt tung quân vào kết thúc chiến tranh trong Nam.

Kể từ đấy, Hoa Kỳ mất ưu thế quốc tế, vụ Iran năm 1979 khiến kinh tế suy thoái và là đầu mối cho sự bành trướng của khuynh hướng Hồi giáo cực đoan, dẫn tới nạn khủng bố ngày nay.

Khi tranh cử, Tổng thống Bush có chủ trương bảo thủ và thận trọng - thậm chí khiêm cung - về đối ngoại: nếu không vì quyền lợi sinh tử của Mỹ thì không can thiệp vào chuyện thế giới do những động lực lý tưởng (dân chủ, nhân quyền, giúp các xứ khác xây dựng nền móng quốc gia, v.v…) như ông Clinton đã làm tại Bosnia và Kosovo. Vụ khủng bố 9-11 đã đảo lộn tình hình và lối suy nghĩ của chính quyền ông. Hiểu một cách nôm na thì Hoa Kỳ nổi điên, tung quân đánh phá khắp nơi. Đa số dư luận thế giới đều hiểu nôm na như vậy, nhất là khi ông Bush lại xuất thân từ Texas, bị thành kiến sai lầm là một vùng đất hung hăng kém văn hóa!

Nói chung, dư luận không đả kích việc Mỹ tấn công và lật đổ chế độ Taliban tại Afghanistan vì đây là hậu cứ của bộ phận đầu não của al-Qaeda.

Nhưng khi chính quyền Bush tấn công Iraq, nhiều người đã đặt câu hỏi.

Từ 1998 đến 2003, đại đa số lãnh đạo Dân chủ, kể cả những người phản chiến gay gắt nhất ngày nay, đều cho rằng Mỹ phải lật đổ chế độ Saddam Hussein như một phản ứng tự vệ chính đáng vì chế độ này đe dọa an ninh của Trung Đông và cả Hoa Kỳ với kế hoạch chế tạo võ khí tàn sát hàng loạt. Chính quyền Bush nêu võ khí WMD ấy là lý do chính để tấn công Iraq, với sự ủng hộ đông đảo của Thượng viện, kể cả lá phiếu của những người phản chiến ngày nay.

Thực ra, như người viết đã trình bày nhiều lần trên cột báo này, lý do chính của trận Iraq là "biểu dương ý chí", cho thế giới và khối Hồi giáo thấy rõ quyết tâm của Hoa Kỳ.

Tương tự như John Kennedy thời Việt Nam, Bush chọn một trận địa chứng minh quyết tâm và sức mạnh của Mỹ. Mục tiêu chiến lược và lâu dài là giải trừ sức thuyết phục của xu hướng Hồi giáo cực đoan, ngụy danh "Thánh chiến" và dùng phương pháp khủng bố để khuynh đảo và lật đổ các chế độ Hồi giáo ôn hòa hay thế quyền (quyền lực dân sự hơn là tôn giáo).

Hoa Kỳ đang ở vào giữa cuộc chiến phải nói là toàn diện ấy - vì kết hợp cả quân sự, ngoại giao, chính trị lẫn tâm lý chiến - thì ông Bush gặp vấn đề. Ông gặp vấn đề khi lãnh đạo al-Qaeda đang bị khủng hoảng, dân Iraq đã bất chấp đạn bom mà đi bầuy đông đảo và khi kinh tế đang tăng trưởng khả quan, hơn hẳn các lập luận xuyên tạc của đối phương. Có hai lý do giải thích chuyện này.

Thứ nhất, người dân bắt đầu hoài nghi kết quả tại Iraq. Thứ hai, nghiêm trọng hơn cả, là ngoài yếu tố khả năng lãnh đạo kém khiến họ chưa thấy cục diện Iraq có gì khả quan, người dân còn có cảm tưởng là tổng thống không thật lòng.

Lý do này nghiêm trọng vì cho đến nay, dù đồng ý hay không với từng quyết định của tổng thống, dân Mỹ nói chung vẫn tin là ông Bush có cá tính trung thực, cương quyết hay bướng bỉnh, nhưng không chao đảo lập trường, đổi trắng thành đen và không nói gian. Ronald Regan là tiền lệ đáng chú ý: trong vụ Iran Contra làm ô nhiễm nhiệm kỳ hai của ông, đa số dân Mỹ vẫn tin là Tổng thống vụng về để thuộc cấp làm bệnh chứ bản thân ông vẫn là người lương thiện đáng tin. Ông vượt qua khủng hoảng là nhờ niềm tin ấy. Ông Bush bắt đầu rớt vào khoảng tối đạo đức này và đấy mới là điều đáng o ngại.

Việc một số lãnh tụ Dân chủ trở cờ và đả kích ông Bush là ngụy tạo lý do tấn công Iraq là điều sai nhưng không hãn hữu trong chính trị và có củng cố thêm nỗi hoài nghi của dân chúng. Nhưng, đã biết sự thể là phũ phàng bạc bẽo như vậy, Bush không làm gì để chứng minh ngược lại, va còn gây vấn đề khiến niềm tin của dân chúng thêm sa sút.

Chúng ta trở lại tình hình đen tối của tháng 10 vừa qua.

Sau khi đơn phương đề cử Harriet Miers vào Tối cao Pháp viện với nhiều lý do hàm hồ, ông Bush gặp phản ứng dữ dội từ đa số bên cánh hữu nên phải đề cử một người khác, có nhiều ưu điểm gấp bội. Những lập luận bênh vực bà Miers trở thành lố bịch và gây nghi vấn về thực tâm của tổng thống. Chỉ một ngày sau, Đổng lý Văn phòng Lewis Libby của Phó Tổng thống Dick Cheney bị truy tố vì những tội danh không liên hệ gì đến vụ tiết lộ danh tánh một nhân viên CIA mà là khai báo bất nhất hay cản trở công lý. Cùng ngày đó, Tổng thống Iran tuyên bố - thực ra chẳng khác gì Giáo chủ Khomeiny năm 1979 - rằng Iran sẽ xóa tên Israel trên bản đồ. Ba biến cố ấy, Miers, Libby và Iran thực ra chẳng thể làm chính quyền Mỹ lâm khủng hoảng, nhưng có những hậu quả lâu dài và tai hại cho tư thế của Tổng thống Bush và của Hoa Kỳ trên thế giới. Đây là ta chưa nói đến những đối thủ khác của Hoa Kỳ, như Liên bang Nga, Trung Quốc, hay cả Venezuela dưới cự lãnh đạo của Hugo Chavez.

Ông Bush có bị tê liệt hay không, người ta cần xét trên tiêu chuẩn ấy.

Hoa Kỳ đang ở giữa thời chiến, người dân Mỹ hoặc đa số truyền thông có thể đã quên điều ấy hoặc chỉ chú ý đến những tin tức tiêu cực từ cuộc chiến này.

Khi lãnh đạo một quốc gia trong thời chiến, vị Tổng thống phải huy động được hậu thuẫn người dân và chứng minh được khả năng quyết đoán của mình trong nghịch cảnh. Không thiếu gì tổng thống đã bị thất thế nhất thời mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nổi bật nhất là Lincoln thời Nội chiến và Roosevelt giữa Thế chiến II.

Ngay giữa thời chiến, khi tình hình Iraq đang ở vào khúc quanh quyết định, ông Bush mất cơ hội chứng minh vì chậm lụt trong vụ thiên tai katrina rồi lại vụng về bổ nhiệm một người gây chống đối ngay trong thành phần trung kiên và lại mắc họa vì vụ tiết lộ danh tánh của Valerie Plame. Việc bổ nhiệm hai nhân vật khác là Kinh tế gia Ben Bernanke vào chức vụ Thống đốc ngân hàng trung ương và Thẩm phán Samuel Alito vào Tối cao Pháp viện có thể chặn đà suy thoái nhưng không khỏa lấp được những sai lầm cũ.

Trong cảnh "dậu đổ bìm leo", ông sẽ gặp phản ứng rất mạnh từ đối lập Dân chủ và đây là sự thường trong đấu tranh chính trị. Vấn đề là liệu có vì thế mà Bush mất khả năng chủ động và dù tình hình đòi hỏi cũng hết dám lấy những quyết định đơn phương nữa hay không"

Chính quyền Iran hiện nay cũng gặp nhiều mâu thuẫn nội bộ, mà vẫn dám hăm dọa tiêu diệt Israel vì quy luật "dậu đổ bìn leo": Tehran khai thác những khó khăn tạiWashington để xác định tư thế của mình và có khi để huy động hậu chuẫn cho đường lối cứng rắn chống Mỹ. Chính quyền Syria cũng đang bị cô lập vì trách nhiệm trong vụ ám sát nguyên Thủ tướng Lebanon và vẫn là hậu cứ cho khủng bố xâm nhập vào Iraq. Trong hoàn cảnh ấy, Bush có dám lấy quyết định táo bạo với Iran hay Syria không" Câu trả lời khách quan là không. Nếu Israel có phản ứng tự vệ vì sự hăm dọa của Iran, Hoa Kỳ có thể làm gì" Câu trả lời là một sự lúng túng lớn.

Tổng thống Bush chỉ có thể đứng dậy và lấy những quyết định cần thiết khi giữ được hậu thuẫn của các thành phần trung kiên và thuyết phục thành phần ôn hòa ở giữa ủng hộ mình trong những quyết định ấy. Đa số thành phần ôn hòa ấy đã ủng hộ Bush nên ông mới thắng lớn năm ngoái, giờ đây, họ khoanh tay ngồi nhà khi thấy sự chống đối nổi lên từ thành lũy bảo thủ của tổng thống.

Bush đã vớt vát được hậu thuẫn của phe bảo thủ xã hội với quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Alito, đã giải tỏa được sự bất mãn của phe bảo thủ kinh tế (ủng hộ tự do thị trường, tăng trưởng kinh tế và tiết giảm công chi, v.v…) với việc bổ nhiệm Thống đốc Bernanke. Nhưng, phe bảo thủ quan trọng và trung kiên nhất, ủng hộ ông vì lý do an ninh và tham chiến, thành phần ấy đang do dự. Vụ Valerie Plame gây thiệt hại nặng nhất là trong thành phần này.

Họ ủng hộ quyết định tham chiến, hết lòng với các binh lính (có khi là thân nhân) ngoài chiến tuyến và tin là Tổng thống sẽ thắng, Hoa Kỳ sẽ rút quân và lãnh thổ sẽ an toàn hơn trước. Bất chấp một thực tế là Hoa Kỳ thực sự đạt nhiều kết quả khả quan hơn tại Afghanistan và cả Iraq, thành phần này bắt đầu hoài nghi.

Dù một số lãnh tụ Dân chủ có hoang tưởng nói đến việc truất phế tổng thống vì tội gian dối với hồ sơ Iraq - hoang tưởng và hồ đồ - ông Bush sẽ làm tổng thống cho hết nhiệm kỳ. Nhưng càng sớm càng hay ông phải có sáng kiến và thành quả trong một số lãnh vực - theo thứ tự ưu tiên về hậu thuẫn chính trị là an ninh, kinh tế rồi xã hội. Làm sao cướp được diễn đàn, chủ động tung ra nghị trình mới để thu hút sự chú ý của quần chúng là bài toán của Bush. Dư luận Hoa Kỳ vốn bồng bột và dễ bị chi phối bởi phản ứng nhất thời của đám đông, một sự phục hồi của tâm lý lạc quan sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền khả dĩ đảo ngược nổi tình hình.

Và nói đến phản ứng tâm lý ấy, khi thấy chính trường Đức bị khủng hoảng sau bầu cử, ngoại ô Paris bị đập phá đến tuần thứ nhì và dân chúng Argentina biểu tình bạo động chống Bush tại Thượng đỉnh các quốc gia Mỹ châu, dân Hoa Kỳ có khi lại nghĩ khác: xã hội và lãnh đạo Mỹ cũng không đến nỗi tệ! Không phải vì người khác lâm nạn mà mình gặp may. Nhưng, khi so sánh với tình hình nơi khác thì thước đo của quần chúng Mỹ có thể cũng thay đổi.

Ông Bush có nắm được cơ hội ấy hay không, có lẽ chúng ta sẽ sớm biết sau khi ông trở về từ Nam Mỹ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Người chiến thắng ngôi nhà mới tại Temecula chia sẻ rằng vũ trụ đã đáp lại cô vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 5. Chương trình khuyến mãi Home Sweet Win! kéo dài ba tháng của Pechanga Resort Casino đã kết thúc ngay sau 10 giờ tối, khi chị Mayra V. đến từ Long Beach chọn đúng chiếc chìa khóa mở ra phần thưởng lớn – một ngôi nhà mới, gồm 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, nằm trong khu dân cư cao cấp có cổng an ninh tại Temecula. Là mẹ đơn thân của ba cô con gái trưởng thành và bà ngoại của nhiều cháu nhỏ, Mayra chia sẻ rằng cô chưa bao giờ có một căn nhà của riêng mình.
Sky River Casino chuẩn bị biến tháng Sáu trở thành một tháng đáng nhớ với loạt chương trình khuyến mãi ấn tượng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn $710,000. Điểm đến chơi game hàng đầu tại Bắc California sẽ giới thiệu Chương Trình Rút Thăm “Đồng Hồ Đẳng Cấp” trị giá $80,000 chỉ cho các Trò Chơi Bài Bàn, Chương trình Biếu Tặng “Du Lịch Vòng Quanh Thế Giới” trị giá $500,000, và các Giải Đấu Baccarat hàng tuần trị giá $130,000.
Vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 7 tháng 6 năm 2025, tại Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam trong khu Nghĩa Trang Westminster Memorial Park, Ủy Ban Thực Hiện Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam đã trang nghiêm tổ chức buổi lễ Kỷ Niệm 17 Năm Thành Lập và lễ Tưởng Niệm hàng trăm ngàn thuyền nhân, bộ nhân đã tử nạn trên đường vượt thoát chế độ Cộng Sản sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt 1975.
Tại nhà hàng Moonlight vào lúc 1 giờ chiếu Chủ Nhật ngày 8 tháng 6 năm 2025, Ban Tù Ca Xuân Điềm do Nhạc sĩ Xuân Điềm sáng lập và điều hành đã tổ chức Kỷ Niệm 32 Năm Dấn Thân, Quê Hương 50 Năm Nhìn Lại và Tưởng Nhớ Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông. Hàng trăm đồng hương tham dự trong đó có: Đại diện các Đảng phái chính trị, các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, các hội cựu quân nhân thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu.
Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ vừa tổ chức rất thành công Đại Nhạc Hội "Tình Hè" tại Trung Tâm Văn Hóa & Truyền Thông Việt Nam vào ngày Chủ Nhật, 1 tháng 6.
Một cư dân Temecula đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ gia đình sau khi trúng giải thưởng trị giá $1,044,559.11 vào sáng thứ Tư, ngày 14 tháng 5 tại Pechanga Resort Casino. Sau khi thử vận may tại một vài máy kéo khác nhau, anh đã ngồi xuống chơi tại máy Dragon Link của Aristocrat Gaming. Ở lượt quay thứ năm vào lúc 11:11 sáng, anh đã trúng jackpot, ngay lập tức trở thành triệu phú và mang về nhà số tiền $1,044,559.11.
Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham gia sự kiện “50 Năm Phát Triển Vững Mạnh của Little Saigon” vào Thứ Năm, ngày 5 Tháng Sáu, 2025, từ 1 giờ trưa đến 7 giờ 30 tối tại Great Wolf Lodge, Garden Grove, California. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trọng đại này sẽ quy tụ các doanh nhân, nhà lãnh đạo cộng đồng, và đối tác chính quyền từ khắp miền Nam California nhằm tôn vinh hành trình xứng đáng được trân trọng và những đóng góp to lớn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt suốt năm thập kỷ qua.
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Mỹ Phụng Sự Xã Hội, Chùa Bảo Quang tọa lạc tại số 713 N. Newhope St, Thành Phố Santa Ana do HT. Thích Thông Hải, Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, Chánh Đại Diện GHPGVNTNHK Miền Nam California, Viện Chủ Tu Viện An Lạc, Viện Chủ Tu Viện Chân Không 2,3,4 Trụ Trì Chùa Bảo Quang và Thượng Tọa Thích Nhuận Hùng, Tri Khách, một vị thầy đã gắn bó nhiều năm với Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL 2569-2025 và lễ tưởng niệm 6 năm cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh viện chủ khai sơn Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang viên tịch
Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California do chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng làm Hội Trưởng đã tổ chức Ngày Truyền Thống Cảnh Sát 1-6-2025, tại nhà hàng Golden Sea Restaurant, vào trưa Chủ Nhật ngày 01 tháng 6 năm 2025, để tưởng niệm những anh hùng Cảnh Sát Quốc Gia, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân, tri ân những chiến sĩ đã và đang đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.