Hôm nay,  

Gore Rực Rỡ Oscar, Dân Chủ Sẽ Tính Lại

26/02/200700:00:00(Xem: 4021)

Gore Rực Rỡ Oscar, Dân Chủ Sẽ Tính Lại

- Ký Giả Được Chiêu Đãi; Sundance, Hay Oscar

Cho dù là nơi tập trung những người quyền lực nhất và được yêu chuộng nhất trong thế giới  điện ảnh, đêm trao Giải Oscar cũng chiêu đãi phóng viên một cách đặc biệt. Có lẽ, không ai muốn có phóng viên nào nổi giận, viết tệ hại về ban tổ chức giải hay các tài tử...

Phòng báo chí Oscar là một phòng hội trong khách sạn Renaissance Hotel kế bên rạp Kodak Theatre. Vào đây qua biết bao nhiêu là quan ải: từ thảm đỏ, rồi một lối đi riêng xuyên qua thương xá Hollywood & Highland, và qua 2 điểm chặn an ninh.

Vào được sẽ thấy hàng trăm phóng viên quanh các bàn với máy laptop và điện thoại di động của họ. Trong phòng báo chí có 8 màn hình TV khổng lồ để xem Giaỉ Oscar, hàng xáp văn bản tài liệu ở các góc phòng và thực phẩm thì hết chê nổi: mì sợi kiểu Ý, rau quả, gà chiên mè, thịt bò nấu súp, và nhiều món ăn khác nữa.

Cựu PTT Al Gore Thắng Lớn

Phim tài liệu "An Inconvenient Truth" (Một Sự Thật Bất Tiện) của cựu Phó Tổng Thống Al Gore đã thắng Giải Oscar về Phim Taì Liệu Xuất Sắc, và đã đưa chính khách này vào vị trí sáng chói nhất, hơn bất kỳ chính khách Mỹ nào khác trong nhiều thập niên, nêu khả tính rằng Đảng Dân Chủ có thể sẽ thúc giục Gore ra tranh cử Tổng Thống lần nữa.

Chính phủ Bush và đa số chính khách Cộng Hòa từ lâu cho là hiện tượng hâm nóng toàn cầu mà Gore nêu ra trong phim không có gì gọi là đáng nguy cấp. Nhiều nhà báo tin là Cộng Hòa không muốn Gore có thêm bất kỳ điểm nào trước khi bầu cử 2008 ngã ngũ.

Khi phim này được đề cử, thực tế là ghi tên đạo diễn và nhà sản xuất, nhưng chính Gore mới là diễn viên và nhà người kể truyện trong phim, và cũng kể lại nỗ lực của Gore trong việc gây ý thức cứu cho môi sinh.

Cuốn sách Gore viết cùng tên, "An Inconvenient Truth"  xuất bản năm ngoái, theo sau cuốn sách bán chạy năm 1992 "Earth in the Balance" (Điạ Cầu Trong Thế Quân Bình) cũng của Gore.

Sau khi được loan tin thắng Oscar, cựu PTT Al Gore bước vào phòng báo chí vui mừng... Một phóng viên (chắc là phe Dân Chủ") nắm bàn tay Al Gore đưa cao lên và nói:

“Thưa ngài Tổng Thống...”

Cả đám đông phóng viên cười mím chi, và Al Gore cũng giễu lại, “Ai, tôi hả"”

Chuyện Al Gore đòi đếm lại phiếu bầu năm 2000 tại tiểu bang Florida từng là đề tài hấp dẫn của báo chí, và lần này có thể sẽ hấp dẫn là chuyện Gore có thể sẽ ra lại, khi hào quang Oscar che mất haò quang của TNS Hillary Clinton và TNS Barack Obama.

Những Người Chờ Thế Chỗ

Trên lối đi tới phòng báo chí là một hàng dài những người mặc trang phục tuyệt đẹp đang đứng thành một hàng dọc. Họ không phaỉ tài tử phim ảnh, nhưng họ là người trúng số khi rút thăm để sẽ ngồi thay chỗ cho các tài tử: Mỗi khi có một người thắng giải Oscar được gọi tên và rời ghế bứơc lên, thì người thế chỗ vào ngồi chỗ đó. Như thế, dưới ống kính TV, rạp hát Kodak Theatre lúc nào cũng đầy ắp người.

Thời Trang

Thời trang, tuyệt diệu... không nơi nào thời trang thu hút nhiều lời bàn như các giaỉ Oscars.

Vài năm qua, các giải Oscar bị than phiền rằng các tài tử mặc thời trang “quá an toàn” Nhưng năm nay thì khác rồi. Các thầy bàn nói rằng thời trang năm nay hầu hết táo bạo hơn.

19 Lần Vẫn Thua

Có vài người được đề cử hoaì mà không trúng nổi. Năm nay có nỗi buồn đó cũng là chàng Kevin O'Connell, người giữ công việc hòa hợp âm thanh cho phim "Apocalypto" -- tới giờ được đề cử Oscar 19 lần rồi, mà vẫn thua như thường. Có phải vì  cái huông là thế"

Chỉ Mơ Giải Nhỏ, Lại Có Oscar

Ari Sandel khi làm cuốn phim ngắn hành động trực tiếp (nghĩa là sống, chứ không dựng tuồng) nhan đề "West Bank Story," thì chỉ mơ đưa được vào Đại Hội Phim Các Nhà Quay Phim Độc Lập Sundance. Vậy mà bây giờ chàng trúng giaỉ Oscar.

Anh nói, phim này về các người buôn bán nhỏ Israel và Ả Rập xô xát nhau, chủ yếu phim quay “vì hòa bình,” may mắn được cả khán giả Israel và Ả Rập ủng hộ, “Về mặt đó, là thành công rồi.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một chuyện kỳ lạ đang xảy ra trong hệ thống tòa án di trú Hoa Kỳ: các luật sư của chính phủ (cụ thể là của ICE) không chịu công khai tên tuổi trong các phiên điều trần công khai. Tháng 6 năm 2025, Chánh án Di trú ShaSha Xu tại thành phố New York đã tuyên bố trong phòng xử án rằng: “Chúng tôi sẽ không gọi thẳng tên (luật gia) ra nữa.” Điều trớ trêu là chỉ có danh tính luật sư chính phủ được giữ kín, còn luật sư bào chữa cho di dân vẫn phải xưng tên như bình thường. Xu nói lý do là vì “tình hình dạo gần đây đã thay đổi.”
Sau kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm rồi, tờ báo trào phúng thiên tả The Onion chạy tít: “Trump gọi điện cho Kamala Harris để chúc mừng… chính mình đắc cử.” Về mặt kỹ thuật, đây là một câu đùa gần như hoàn hảo: chỉ tám chữ, trong đó có một chữ lật ngược bảy chữ còn lại một cách duyên dáng. Nghe là tưởng tượng ra được Trump liền. Nhưng khổ nỗi một điều: nếu chuyện này xảy ra thật, chẳng ai ngạc nhiên cả.
Dài hơn 900 trang, OBBBA là một đạo luật bao trùm nhiều lãnh vực: thuế, phúc lợi xã hội, năng lượng, y tế, quốc phòng, và ngân sách liên bang. Đảng Cộng hòa gọi đây là một chiến thắng mang tính lịch sử. Trong khi đó, nhiều chuyên gia độc lập nhận định rằng OBBBA này là một trong những “sự tái phân phối ngân sách thiên lệch nhất trong lịch sử gần đây,” với phần lớn lợi ích tập trung vào giới có lợi tức cao. Bỏ qua một bên những tranh cãi thường nghiêng về quan điểm chính trị thay vì các điều khoản cụ thể của đạo luật, nhiều người đang hỏi nhau những câu rất thiết thực: “tôi đang lãnh medicaid vậy sẽ có bị cắt không?”, “con tôi sắp vào đại học, việc mượn tiền đi học có bị ảnh hưởng không?”, “nghe nói có nhiều chương trình giúp người nghèo nhiều lắm, tôi sẽ được giúp đỡ thế nào?” và “người nghèo cũng được giảm thuế nữa, đúng không?”... Bài viết này trình bày những điểm chính của OBBBA và phân tích ảnh hưởng của nó lên mọi tầng lớp dân chúng.
Trong nhiều năm kể từ khi Jeffrey Epstein được phát hiện chết trong phòng giam tại Metropolitan Correctional Center (MCC), New York, giới chức liên bang luôn khẳng định rằng cái chết này là một vụ tự sát. Tuy nhiên, một cuộc điều tra độc lập do CBS News thực hiện đã phơi bày hàng loạt mâu thuẫn giữa các tuyên bố của chính phủ và những gì thực sự hiện ra trong đoạn phim giám sát vừa được công bố.
Trong những năm gần đây, các thư viện công tại Hoa Kỳ – vốn từng là không gian yên tĩnh dành cho học tập và tra cứu – đã trở thành điểm nóng trong các cuộc tranh chấp văn hóa. Hàng ngàn cuốn sách bị yêu cầu cấm lưu hành, không phải bởi độc giả trực tiếp, mà từ các nhóm chính trị cánh hữu sử dụng mạng xã hội để vận động phản đối hàng loạt. Riêng năm học 2023–2024, PEN America ghi nhận tới 10.046 lượt cấm sách ở các trường công, ảnh hưởng tới 4.231 tựa sách và 2.662 tác giả; trong đó Florida và Iowa chiếm lần lượt 4.561 và 3.671 lượt cấm trong năm học. Gần một nửa trong số đó là sách viết bởi các tác giả LGBTQIA+ hoặc thuộc các cộng đồng chủng tộc thiểu số – những tiếng nói vốn đã bị thiệt thòi trong ngành xuất bản, nay tiếp tục bị đẩy ra ngoài bằng nhãn “không phù hợp.”
Theo ước tính ban đầu từ Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội, đạo luật này sẽ làm giảm chi tiêu y tế liên bang hơn 1 nghìn tỷ đô la, chủ yếu bằng cách cắt giảm Medicaid và trợ cấp bảo hiểm y tế. Khoảng 11.8 triệu người dự kiến sẽ mất bảo hiểm do các điều khoản trong dự luật.
Ông Padilla cho rằng nếu đây là cách chính quyền Trump phản ứng với một TNS Hoa Kỳ- một người chỉ muốn đặt câu hỏi để cố gắng làm sáng tỏ, tìm kiếm sự thật- thì người Mỹ có thể tưởng tượng những gì họ sẽ làm và đang làm với rất nhiều người dân ở khắp nơi trên đất nước.
Giữa lúc các cơ quan báo chí, các tập đoàn truyền thông lớn khác chọn “sự trung lập” và cố gắng “nương tay” với các chính trị gia và chính quyền, thì Stephen Colbert chọn sự trung thực, kiên định, xem tuyên ngôn “trung lập” theo lý thuyết báo chí là vở kịch hài không hợp thời cuộc. Ông châm biếm, chỉ trích không thương tiếc những quyết định vi hiến, những phát ngôn dối trá của chủ nhân Tòa Bạch Ốc.
Trong một chính trường phân cực sâu sắc, nơi tiếng nói bất đồng bị chụp mũ và ranh giới giữa quyền lực và tư thù ngày càng mong manh, một điều xem ra đã luật bất thành văn: khi Donald Trump không vừa ý, sẽ có kẻ phải trả giá. Và cái giá đó không bao giờ rẻ. Các tập đoàn, hãng luật và đại học Hoa Kỳ vốn lệ thuộc vào giấy phép, ngân khoản liên bang hay cửa ngõ ra vào chính quyền – bỗng trở thành miếng mồi cho cuộc mặc cả quyền lực của Tổng thống. Có nơi chọn cách cúi đầu cho yên chuyện. Có nơi chống trả tới cùng. Hai phản ứng, hai lối thoát – hoặc dàn xếp để "giữ thể diện" cho Trump, hoặc chấp nhận đòn phản công để giữ thể diện cho chính mình.
Washington, DC – Dân biểu Derek Tran (CA-45) đã bỏ phiếu thuận để thông qua Đạo Luật Quốc Phòng FY26 (NDAA) tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện. Dự luật này cho phép chi tiêu quốc phòng tùy nghi lên tới 882,6 tỉ Mỹ kim, đồng thời bao gồm nhiều điều khoản do ông Tran đề xướng nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao đời sống quân nhân và đầu tư cho các chương trình cộng đồng tại miền Nam California. Đặc biệt, ông Tran đã vận động thành công việc đưa vào luật một yêu cầu Bộ Quốc Phòng tiếp tục duy trì đầu tư mạnh cho Căn Cứ Huấn Luyện Liên Quân Los Alamitos (JFTB-LA), thuộc địa hạt quốc hội mà ông đại diện. Căn cứ này giữ vai trò thiết yếu trong việc duy trì năng lực phòng thủ quốc gia, đồng thời là nơi đào tạo giới trẻ, gắn bó mật thiết với cộng đồng chung quanh.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.