Về Lạm Dụng Đá Banh
Vi Anh
Đá banh là một môn thể thao đã, đang bị lợi dụng và lạm dụng. Trò chơi thể thao này ở một mức độ nào đó bị biến thành một chất nghiện, một bịnh ghiền. Không phải coi để giải trí, coi để tránh việc nhàn cư vi bất thiện. Không phải coi vì hâm mộ thể thao, để xem cầu thủ tranh tài cao thấp. Mà bỏ công ăn việc làm để xem, bỏ tiền bỏ bạc để cá độ, mang công mắc nợ, bỏ vợ bỏ con. Như vụ án PM 18 ở trong hàng ngũ CS Hà nội là một thí dụ điển hình.
Đá banh tự nó, bản chất của nó không phải là chất gây nghiện. Nhưng nhiều người, nhiều tổ chức muốn làm tiền hơn là phục vụ thể thao đã mưu đồ lợi dụng, lạm dụng biến nó thành một thứ “tương tư thảo”, chất gây nghiện như thuốc lá, á phiện, cần sa, ma túy. Đó là những ông bầu, những đại gia đá banh, những đại công ty quảng cáo và các phương tiện truyền thông đại chúng (báo chí, phát thanh, phát hình) đã biến đá banh thành cách làm tiền, kỹ nghệ hốt bạc không ra mồ hôi, không có khói. Và phải kể thêm một số nhà cầm quyền thất nhân tâm dùng nó để làm cho dân chúng đam mê mà quên đi thân phận quốc gia dân tộc, như thời thực dân Pháp ở VN trong thời Thế Chiến 2 và thời CS Hà nội bị dân chúng chống đối kịch liệt.
Vì thế đá banh không còn là sự tranh tài của những lực sĩ chuyên đá banh của những quốc gia đô thị thời Cỗ Hy Lạp hay quốc gia dân tộc thời hiện đại nữa. Tổ chức túc cầu đã thành tổ chức thế giới rồi. Các đội banh nổi danh trở thành siêu quốc gia rồi. Họ có tiền, họ mướn cầu thủ nổi danh và việc biến cầu thủ giỏi thành dân của mình trên phương diện pháp lý quanh co.
Con người sanh ra không có bao nhiêu người đủ sức lực để chơi trò thể thao đòi hỏi thể lực cá nhân dẻo dai, nhanh nhẹn và tinh thần đồng đội hoà hợp và ăn rập này. Chính các nhà dìu dắt, các đại gia chủ hội đá banh, các công ty quảng cáo, các phương tiện truyền thông đã làm ra và làm cho những cầu thủ xuất sắc, những trận đá banh hấp dẫn, những cúp bóng đá và nhứt là làm thiên hạ người xem ghiền. Họ giỏi quảng cáo đến đổi cầu thủ đá banh nổi danh hơn các lãnh đạo quốc gia. Họ qui tụ đông khán thính giả và khai thác màu cờ sắc áo của quốc gia trong việc cạnh tranh. Các lãnh đạo quốc gia thường phải xuất hiện để ủng hộ khi đội nước nhà mình tranh cúp thế giới. Dân chúng bỏ công ăn việc làm, quên hẹn hò, thức khuya dậy sớm, nhịn ăn nhịn uống để xem. Có người ghiền hơn ghiền cờ bạc nữa. Cá độ, bắt độ mắc nợ nần, bán xe, cầm nhà, vơ con cản, bỏ vợ bỏ con.
Nước tổ chức một vốn bốn lời, tranh nhau đăng cai tổ chức. Như Nam Phi lần đầu tiên được đứng ra tổ chức và khai mạc Giải Túc Cầu Thế giới lần thứ thứ 19 vào ngày 11/06/2010, đã trở thành “tủ kính bạc tỷ của túc cầu thế giới.” Cả thế giới dán mắt vào các trận tranh tài tổ chức ở Nam Phi. Nam Phi đầu tư khoảng 3,5 tỷ Euro và có thể thu vào 10 tỷ. Năm 2006, cúp tổ chức tại Đức có tới 26 tỷ lượt người trên thế giới xem vô tuyến truyền hình. Một cơ hội quảng cáo bằng vàng trong thời đại tin học.
Nhưng FIFA, liên đoàn bóng đá quốc tế, hưởng lợi lộc nhiều nhứt, không cần đầu tư mà thu tiền vào như nước. FIFA năm nay thu khoảng 2,7 tỷ Euros, tăng 60% trong vòng bốn năm qua, năm 2007 từ 2 tỉ đến năm 2010 lên 3,2 tỷ. Dưới khía cạnh sinh hoạt dân chủ, Liên đoàn này tỏ ra mạnh hơn Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an, quyết định của tổ chức này bất khả miển cưỡng. Không cần giải thích, tự khởi, tự chuyên tăng giá vé, tăng giá bảo trợ, tăng tiền quảng cáo cũng như tăng tiền chi cho các đội tuyển. Năm nay tăng từ 261 triệu lên 420 triệu đô la, vị chi mỗi đội sẽ được chu cấp ít nhất là 8 triệu đô la và giải thưởng cho đội vô địch thế giới là 30 triệu đô la.
Trở lại người Việt và trò chơi đá banh. Người Việt tuy là dân tộc Á châu, ở tit dưới Đông Nam Á, rất xa cái nôi đá banh vốn ở Âu Châu. Đá banh đi vào VN theo gót giày của thực dân Pháp. Chậm và trễ nhưng VN cũng mê đá banh lắm. Có người coi đá banh là một tiêu chí văn minh, gặp ai cũng bình luận bóng đá, tỏ ra am tường cầu thủ, nghệ thuật của các đội dù nói tên có khi trật, nói xứ có khi sai.
Thực dân Pháp đã dùng đá banh để mê hoặc người dân Việt, để “thuộc dân Pháp gốc Việt” không để ý đến chuyện nước việc dân. Thời CS Hà nội, họ cũng dùng trò đá banh để làm cho người dân quên chánh trị. Ở VN bây giờ, trong thời CS Hà nội, mỗi một lần đến dịp tranh cúp đá banh quốc tế, hay vùng, hay quốc gia, là bầu không khí đá banh nóng lên như bom nguyên tử nổ ờ Nhựt dù đất, biển, đảo VN bị mất mà báo chí vẩn êm re. Như trong thời gian SeaGames năm 2006, tất cả, nhứt là giới thanh niên sinh viên, “ngất ngây bóng đá”. “ Báo đài” của Đảng Nhà Nước đổ thêm dầu, tường trình sôi động, khích động tự hào dân tộc. Báo đài loa kèn thành tích Sea Games của VN, sơ kết đứng hạng nhì về huy chương vàng bạc đồng chỉ sau Phi Luật Tân. Còn trong World Cup này, thì thoả mãn tối đa nỗi say sưa bóng đá của người Việt.
Thiết nghĩ đối với cá nhân, những người tổ chức, cầu thủ chuyên nghiệp sống bằng nghề đá banh, tiền vô như nước, nên cửa nên nhà, nên danh nên phận, nên mê say trò chơi đa banh là phải. Cái nghề sống mà. Còn người thường thích đá banh là chuyện bình thường và cũng là điều tốt vì đó là trò giải trí. Nhưng khi cái thích trở thành đam mê, biến thành bịnh ghiền, sanh cá độ, bỏ việc làm, bê tha trong sinh hoạt là điều xấu. Một cầu thủ, một hội banh hay có thể làm cho nước mình nổi tiếng, lợi cho tăm tiếng thể thao, chớ không ích nước lợi dân. Huống hồ một cầu thủ hay có thể trở thành siêu quốc gia, đa quốc gia, hay vô quốc gia vì các nước giàu trả tiền mắc để mua cầu thủ ấy cho hội nước mình. Nhưng những siêu sao đá banh đó có lắm người thiếu đạo đức đến đổi trong cúp bóng đá năm nay ở Nam Phi, trọng tài phải học những tiếng “chửi thề” bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha để biết rõ lời nói và hành động xấu của cầu thủ hầu phạt cho đúng mức.
Đối với xã hội, nhà cầm quyền tán trợ đá banh để người dân giải trí, khuyên khích thể dục, thể thao là điều tốt. Nhưng lợi dụng, lạm dụng đá banh để mưu đồ chánh trị bá đạo, làm say sưa thanh niên, mê hoặc người dân bằng đá banh để quên nỗi khổ, quên thân phận, vận mạng nước non, biến tranh đua tài nghệ thành tranh giành giữa địa phương hay giữa các dân tộc là bá đạo, là điều không tốt,
Thực dân Pháp đã làm người Việt ở thành thị say sưa, ngây ngất, ghiền đá banh để quên thực dân Pháp thoái trào ở Đông Dương. Lúc bấy giờ Đông Dương thuộc Pháp mất hậu thuẫn vì “mẫu quốc” Pháp quá yếu trước đe dọa xâm chiếm của Đức, Toàn Quyền Ducouroy sợ người Việt nổi dậy giành độc lập, chủ quyền, nên làm say sưa thanh niên VN bằng các trận “đá banh sanh tử”, với quan tài để sẵn ở goals để quên đi thân phận nô lệ của người dân Việt và vận mạng đen tối của đất nước VN.
Và bây giờ, cái gì CS Hà nội siết, chớ đá banh là họ để tự do phan phiết, cá độ. Chẳng những để cho các fan hò hét, đá banh ngoài đường, trong quán, mà tạo điều kiện tối đa cho dân chúng ghiền đá banh. Ý đồ không khác của Toàn Quyền Đông Dương Ducouroy trong thời kỳ thực dân suy yếu.