Sức Mạnh Của Một Nền Dân Chủ
Tác giả: Võ Trang
Bài số 2461-16208538-v5201108
Tác giả 56 tuổi, cư dân ở San Diego; Nghề nghiệp: Kỹ Sư Điện cho Bộ Hải Quân Hoa Kỳ. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là một tự truyện với tâm tình vừa biết ơn quê hương thứ hai, đồng thời cũng "mang trong lòng một mối "hận" người Mỹ đã bỏ rơi đất nước mình..." Sau đây là bài viết thứ hai.
***
Sáng nay khi lái xe vào sở tôi đã có một cảm nhận khác ngày thường. Bình thường vào khoảng giờ này (6:45) xe cộ đã vào tấp nập để dành chỗ đậu nhưng hôm nay thì hơi vắng. Phòng làm việc cũng rất ít tiếng người nói chuyện. Có lẻ tôi quá nhạy cảm nhưng về chiều khi đón bà xã tan sở thì vợ tôi cho hay bà cũng có cảm giác tương tự tại sở bà làm việc. Có lẽ người ta đã hơi bị "shock" vì kết quả bầu cữ tối hôm qua: một người gốc da đen đã đắc cử Tổng Thống, chấm dứt lịch sử kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ trên bình diện quốc gia. Về sau, có người bạn nói đùa rằng sở dĩ người Mỹ (trắng) bỏ phiếu cho ông Obama vì họ không còn muốn mang tiếng kỳ thị da màu!
Tôi cảm nhận những nét đau đớn trên khóe mắt của Thượng Nghị Sĩ McCain và bà Palin khi ông McCain đọc bài diễn văn cám ơn những người đã ủng hộ mình, trong phong cách của người anh hùng khi ông nhìn nhận sự thắng cuộc của đối thủ như là phản ảnh trung thực những mong muốn của nguời dân Hoa-Kỳ. Có lẽ đây là trận chiến cuối cùng trong buổi hoàng hôn của một chiến sĩ đã 72 tuổi. Có lẽ ông đã là một anh hùng "cô đơn", như là một người cấp tiến trong tập hợp của những chính trị gia có đặc tính chung là "bảo thủ". Ông đã thất bại trong việc thuyết phục người dân Hoa-Kỳ về một hướng đi mới, khi những ám ảnh về chính sách của Tổng Thống Bush vẫn còn đó và chính bản thân ông vẫn là một thành viên của đảng Cộng Hòa và vẫn phải ủng hộ chính sách này trên cơ bản. Là đảng Dân Chủ không chắc thắng hay là đảng Công Hòa muốn bảo đảm cho việc thua cuộc của "gà nhà mình" khi họ nhấp nhá đương kim Phó Tổng Thống Cheney bên cạnh Thượng Nghị Sĩ McCain vào 2 ngày cuối cùng của vận động tranh cử"
Lịch sử nước Mỹ đang đánh dấu những biến cố chính trị và kinh tế quan trọng. Đây là lần đầu tiên nước Mỹ đương đầu với cuộc chiến chống khủng bố, một cuộc chiến mà tôi vẫn chưa rõ "kẻ thù" và đến khi nào mới có thể chấm dứt để người dân Mỹ và thế giới không còn sợ hãi vì những trái bom nổ bất ngờ hay là những hành động tự sát" Không căn cứ trên những lời tuyên bố của chính quyền, tôi vẫn tự hỏi tại sao quân khủng bố lại thù hằn nước Mỹ đến thế!. Là ghen ghét, thù hằn đối với sự thành công và giàu mạnh của nước Mỹ" - là sự đối chọi của phe Hồi Giáo cực đoan về chính sách thiên vị của Mỹ dành cho Do Thái - hay vì một lý do nào khác nữa"
Trên những đổ nát của Trung Tâm Mậu Dịch Quốc Tế Tổng Thống Bush đã nhanh chóng tuyên bố đây là một cuộc chiến tranh ("It s a war") như là ông đã biết trước nó sẽ xảy ra" - và sau khi bắt được Bin Laden thì cuộc chiến này sẽ chấm dứt" Bất chấp dư luận quốc tế, ông cho lệnh tấn công Iraq, lúc đầu là vì những nguy hiểm của những vũ khí hóa học, nguyên tử, rồi đến truy lùng khủng bố và sau cùng là vì một nền dân chủ cho nhân dân Iraq... Trong bối cảnh vàng thau lẫn lộn, một bài học mà lẽ ra người Mỹ đã phải học được từ chiến tranh du kích ở Việt-Nam, chiến sách "tấn công trước" (pre-emptive) đã gây không ít những lạm sát! Những hao tổn chiến phí, và sự bộc phát của cuộc khủng hoảng kinh tế vào những tuần trước ngày bầu cử gần như là sự cáo chung chính sách của Tổng Thống Bush và đảng Cọng Hoà.
Có thể những chính sách của Tổng Thống Bush về chiến tranh ở Afghanistan, ở Iraq, chiến tranh chống khủng bố không chỉ là của cá nhân ông mà không có sự cố vấn. Nhưng không phải chỉ vì nhân danh quốc gia là ông có thể vượt lên trên những gía trị cơ bản của con người. Thái độ hách dịch (arrogant) và bướng bỉnh của ông có lẽ đã đụng chạm đến lòng tự trọng của người Hoa-Kỳ - thay cho niềm kiêu hãnh là công dân của một quốc gia hùng mạnh bậc nhất hoàn cầu. Chính Thượng Nghị Sĩ McCain cũng đề nghị nên đóng cửa trại tù Guatanamo ở Cuba, nơi mà những nguyên tắc dân chủ không được áp dụng cho những người "bị tình nghi" là quân khủng bố và đã làm tổn thương đến những hình tượng đẹp đẽ của Hoa Kỳ trong những giá trị luân lý và nhân bản. Trong cơn xúc động (")mãnh liệt, ông Bush đã không ngần ngại tuyên bố kẻ nào không đứng chung chiến tuyến với "chúng ta" là kẻ đối đầu với "chúng ta" và đã gây rạn nứt với những Đồng Minh. Đối với thế giới và nhất là các quốc gia Tây Phương, chỉ có sự ra đi của ông mới bắt đầu cho một liên hệ hợp tác tốt đẹp mới. Chủ trương "Out Source" giúp các đại công ty Hoa Kỳ kiếm thêm nhiều lợi nhuận khi sử dụng những lực lượng lao động rẻ tiền của các quốc gia đang phát triển đã để lại sự mất quân bình cho chính lực lượng lao động trong nước mà cả hai ứng cử viên Tổng Thống đều thấy cần phải điều chỉnh. Đối nội, áp dụng chính sách tự do mậu dịch (de-regulation), chính quyền của ông cuối cùng đã phải can thiệp rất sâu đậm để mong giải nguy cho nền kinh tế đang bị khủng hoảng nặng nề - nền kinh tế mà chỉ tháng trước đó ông khăng khăng là vẫn "khoẻ mạnh"...
Trong bối cảnh đó, hầu như bất cứ ứng cử viên nào của đảng Dân Chủ cũng đều có cơ hội thắng cử dễ dàng.
*
Ông Obama đã thắng nhưng đây chỉ là bước đầu của một sự thay đổi cần thiết. Để hồi phục kinh tế cho nước Mỹ, giải quyết 3 trận chiến (Iraq, Afghanistan và Khủng Bố) cũng như hồi phục địa vị lãnh đạo của nước Mỹ trên toàn thế giới ông phải làm gì và nhờ vào cái gì"
Trong bài diễn văn không cầm bản thảo ông đã nói lên những thành tựu sâu xa của một nền dân chủ mà lãnh đạo các nước độc tài và chậm tiến sẽ thấy khó hiểu: "Đêm nay một lần nữa chúng ta đã chứng minh rằng sức mạnh thật sự của xứ sở chúng ta không đến từ quyền lực của vũ trang hay từ trình độ của sự giàu có của chúng ta mà từ mãnh lực kiên trì của những lý tưởng dân chủ, tự do, cơ hội phát triển và hy vọng không từ bỏ " (Tonight, we proved once more that the true strength of our nation comes not from the might of our arms or the scale of of our wealth but from the enduring power of our ideas: democracy, liberty, opportunity and unyielding hope).
Sức mạnh này không nằm ở chính quyền, không đi ra từ nghị quyết mà từ một nền dân chủ thực sự và hoài bão sắc son về một quê hương giàu mạnh. Dân chủ như thế nào: - "Tôi mong muốn được làm việc với họ (ông chỉ những đối thủ đã thua) để đổi mới hứa hẹn của quốc gia này... Tôi sẽ thành thật với quí vị về những thử thách chúng ta phải đương đầu. Tôi sẽ lắng nghe quí vị, nhất là khi chúng ta không đồng ý.... Cho những người chưa ủng hộ tôi, có thể tôi đã không được lá phiếu của quí vị nhưng tôi nghe được tiếng nói của quí vị... "
Đối với các quốc gia độc tài, chậm tiến, các nhà lãnh đạo có tự hỏi đất nuớc họ mạnh ở chỗ nào" Sức mạnh của một nền dân chủ thực sự là cái gì" Tại sao phải cần dân chủ thực sự" Những danh từ dân chủ, cơ hội, hy vọng đều là những danh từ duy lý, duy tâm. Thỉnh thoảng tôi có nghe người ta nói "phải biết nắm lấy cơ hội" nhưng tôi vẫn tin đây chỉ là một cách hình dung hoá của con người mà thôi. Tại sao sức mạnh của Hoa Kỳ lại xây dựng trên những nền tảng "phi vật lý" như thế" nhưng sự giàu mạnh của Hoa Kỳ là điều không ai có thể chối cãi. Còn tại Việt-Nam ta, ngoài những "phồn vinh giả tạo" tại các thành thị lớn, sức mạnh này nằm ở đâu" - Ở vào cái lực lượng 3 triệu đảng viên, 3 triệu quân lính sẵn sàng chết cho đảng, 3 triệu công an chìm nổi khắp đất nước hay là cái lực lượng lao động của hàng trăm ngàn công nhân gởi ra nước ngoài để kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình và còn cho cả nhà nước chút tiền đầu"
*
Nhìn người phát triển mà nghỉ về chính quê hương của mình. Nếu cái lý tưởng cao đẹp là nền tảng cho một sự phát triển hiện thực thì chính quyền CSVN ngày nay đang theo đuổi cái lý tưởng gì" Chủ Nghĩa Xã Hội cộng với tư tưởng của Hồ Chí Minh" Cái đạo đức cách mạng mình vì mọi người, mọi người vì mỗi người (") nói không cẩn thận cũng dễ líu lưỡi (thậm chí phát âm mọi người thành một người) mà vẫn không hiểu nổi chứ nói chi đến việc thực hiện được hay không. Người ta không thể hy sinh nếu biết mình chỉ bị lợi dụng. Thiếu một lý tưởng hiện thực, thanh niên Việt-Nam sẽ tiến lên theo con đường nào ngoài những hoang mang, phung phí, chán nản và tự mãn. Đó chính là nguyên nhân của sự trì trệ chứ không phải vì thiên tai, hạn hán hay âm mưu của bất cứ thế lực phản động nào. Chẳng phải đảng đã nói: "Với sức người sỏi đá cũng thành cơm""
Còn cái thực chất của nền kinh tế, cái mà lý thuyết cọng sản cho là nguyên nhân của mọi cuộc cách mạng để dẫn đến Chủ Nghĩa Cọng Sản là một nền Kinh Tế Thị Trường" Tôi không hiểu danh từ này chính thức phát xuất từ đâu. Dù chính những công cụ tuyên truyền của chế độ cọng sản Hà nội vẫn sử dụng từ này nhưng cương lĩnh và chính sách của đảng chưa bao giờ chính thức công nhận trên văn bản" - một kỹ thuật mà những người cọng sản vẫn thường sử dụng để trốn tránh trách nhiệm của mình. Trong 1 cuộc phỏng vấn Giáo Sư Đại Học Bách Khoa Hà Nội, ông Trần văn Hà (") đã nói gì": Con đường tiến lên Kinh Tế Thị Trường là con đường không thể trở lại (nền Kinh Tế Hoạch Định của CNXH). Gọi là đổi mới thật ra chỉ là bước trở về mà lẽ ra chúng ta đã phải bắt đầu từ 20 năm (")trước... Đảng và nhà nước Việt-Nam đã đi lộn đường và nhân dân Việt-Nam đã phải trả cái giá ít nhất là 20 năm phát triển"
Sau hơn một thập niên toàn thắng quân sự ở miền Nam, đổi mới chỉ cho một sự thả lỏng - hậu quả của những thất bại liên tiếp của nền kinh tế hoạch định qua những lãnh đạo què quặt, bè đảng tham nhũng và không còn lối thoát đã đưa nước Việt Nam vào danh sách các quốc gia nghèo đóí nhất trên thế giới. Từ đó, những nhà lãnh đạo Việt-Nam khỏi phải nhức đầu vì những phúc trình phải làm sau mỗi 5 năm thu hoạch cho những chỉ tiêu mà họ đã thấy không thể viện dẫn hoài từ chỉ một vài lý do khách quan và âm mưu của các thế lực phản động quốc tế. Thả lỏng nhưng còn giữ một sợi dây: "định hướng XHCN" để lỡ nếu nhờ trời mà kinh tế đi lên thì đó chính là công lao của sự định hướng còn nếu không được thì rõ ràng là vì nền kinh tế tư bản không thể hiện thực! Trò chơi này người Mỹ cũng có chơi nhiều lần rồi. Họ gọi đó là "Win-Win situation". Điều tức cười là cái gọi là nền kinh tế thị trường này đã và đang bị đổ tội như là nguyên nhân của tất cả sự xáo trộn, chậm tiến, thậm chí cả những rối loạn trong hạnh phúc gia đình, những trường hợp lừa thầy phản bạn như trong những phim ảnh, như cuốn phim "Blue Trắng" mà tôi có dịp xem qua. Tại sao phải chọn "tiến lên" Kinh Tế Thị Trường làm gì cho phải gặp những xáo trộn như thế trong khi đảng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn"
Phải chăng muốn tiến lên thì phải biết phá bỏ những định kiến (pragmatism)" Và muốn phá bỏ được định kiến thì phải biết khai phóng" Nền giáo dục tại Việt-Nam có thể nào là một nền giáo dục khai phóng khi bắt học sinh phải chấp nhận một tiền đề xã hội mà bảo chứng là bạo lực. Thiếu khai phóng để tự tìm một hướng đi cho chính mình, lại thêm mặc cảm lạc hậu (nếu không phải tự ru ngủ mình là vô địch), giới lãnh đạo Việt-Nam dễ dàng thu nhập, ăn cắp "sáng kiến" tản mạn từ bên ngoài để mãi mãi chỉ theo đuôi của người. Ôm những định kiến như là những bám víu cho sinh mạng chính trị, những nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ trì trệ dân tộc Việt-Nam cho đến bao giờ"
Võ Trang