Cali Nặng Gánh Vì Di Dân: Tốn Kém Vì Giáo Dục, Y Tế
SACRAMENTO – Di dân cho dù là hợp pháp cũng là một gánh nặng, trong đó tiểu bang California hiện gánh chịu gấp đôi phần chia sẻ gánh nặng toàn quốc trong việc hỗ trợ người di dân nghèo.
Đó là vấn đề của cơ cấu liên bang Mỹ, không phải các vấn đề khác thường nghe, như trốn thuế.
Nếu di dân chia đều cho 50 tiểu bang, phần chia California trong chi phí trợ cấp welfare sẽ là 6%. Thay vì như thế, California hiện gánh nặng tới 13%.
Tại Hoa Kỳ, trợ cấp welfare là trách nhiệm chung của cấp liên bang và tiểu bang.
Tiền trợ cấp TANF (Trợ Cấp Tạm Cho Gia Đình Nghèo) và trợ cấp chăm sóc y tế Medicaid là phần của chính phủ liên bang, gộp lại là phân nửa chi phí của mỗi tiểu bang cho các chương trình này.
Do vậy, bất công là khi chia sẻ gánh nặng welfare cho các tiểu bang, vì 45 tiểu bang có ít di dân và chỉ 5 tiểu bang có di dân đông.
Nhóm 5 tiểu bang này, trong đó California là lớn nhất, gánh tới 2/3 gánh nặng welfare cho di dân toàn quốc. Đó là New York, Texas, Florida, Illinois, California.
Giáo dục công lập miễn phí mà con của các gia đình di dân nhận được là từ các chính quyền tiểu bang, trong đó chi phí cho học sinh di dân nặng hơn mức trung bình, trong khi các gia đình di dân lúc nào cũng đóng thuế ít hơn trung bình.
Trong khi đó, 1/3 di dân được chăm sóc y tế không phải là do sở làm cung cấp. Khi bị thương hay bệnh, các di dân không bảo hiểm phải dùng tới phòng cấp cứu, và chi phí là do tiểu bang gánh chịu. Do vậy, California chịu đựng nhiều hơn các nơi, bởi vì giáo dục và y tế lúc nào chi phí cũng cao.
SACRAMENTO – Di dân cho dù là hợp pháp cũng là một gánh nặng, trong đó tiểu bang California hiện gánh chịu gấp đôi phần chia sẻ gánh nặng toàn quốc trong việc hỗ trợ người di dân nghèo.
Đó là vấn đề của cơ cấu liên bang Mỹ, không phải các vấn đề khác thường nghe, như trốn thuế.
Nếu di dân chia đều cho 50 tiểu bang, phần chia California trong chi phí trợ cấp welfare sẽ là 6%. Thay vì như thế, California hiện gánh nặng tới 13%.
Tại Hoa Kỳ, trợ cấp welfare là trách nhiệm chung của cấp liên bang và tiểu bang.
Tiền trợ cấp TANF (Trợ Cấp Tạm Cho Gia Đình Nghèo) và trợ cấp chăm sóc y tế Medicaid là phần của chính phủ liên bang, gộp lại là phân nửa chi phí của mỗi tiểu bang cho các chương trình này.
Do vậy, bất công là khi chia sẻ gánh nặng welfare cho các tiểu bang, vì 45 tiểu bang có ít di dân và chỉ 5 tiểu bang có di dân đông.
Nhóm 5 tiểu bang này, trong đó California là lớn nhất, gánh tới 2/3 gánh nặng welfare cho di dân toàn quốc. Đó là New York, Texas, Florida, Illinois, California.
Giáo dục công lập miễn phí mà con của các gia đình di dân nhận được là từ các chính quyền tiểu bang, trong đó chi phí cho học sinh di dân nặng hơn mức trung bình, trong khi các gia đình di dân lúc nào cũng đóng thuế ít hơn trung bình.
Trong khi đó, 1/3 di dân được chăm sóc y tế không phải là do sở làm cung cấp. Khi bị thương hay bệnh, các di dân không bảo hiểm phải dùng tới phòng cấp cứu, và chi phí là do tiểu bang gánh chịu. Do vậy, California chịu đựng nhiều hơn các nơi, bởi vì giáo dục và y tế lúc nào chi phí cũng cao.
Gửi ý kiến của bạn