Tam đầu chế có ba người đứng đầu bộ Chính trị theo thứ tự là Tổng bí thư, Chủ tịch Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ. Lần đầu tiên người ta đã đi vào ảo tưởng cho rằng một đảng chuyên chính độc quyền toàn trị có thể ba đầu chớ không cần một đầu. Nguyên lý ưu tiên của một đảng chuyên chính - tức độc tài không chấp nhận đối lập - là nhất quán trong tư tưởng sách lược và đường lối, trên lý thuyết cũng như trong hiện thực. Khi có đến ba đầu thì sự nhất quán đó không còn, nó chỉ đưa đến bế tắc và tê liệt. Khi tạo ra “ba đầu”, đảng đã mặc nhiên công nhận không còn nhất quán mà có những chủ trương đường lối khác nhau. Bởi vì dưới thời Tổng bí thư Đỗ Mười, có hai người đại diện cho hai phe là Chủ tịch nhà nước Lê Đức Anh chủ trương bảo thủ tư tưởng Mác-xít của chủ nghĩa xã hội, và Thủ tướng Võ Văn Kiệt chủ trương “đổi mới” theo kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản. Hai con đường ngược chiều này đụng nhau, nhưng trí tuệ siêu việt của đảng đã sáng tạo ra một công thức gọi là đứng giữa dung hòa trao cho Tổng bí thư để giữ thế quân bình. Thâm ý của nó là làm thế nào vừa có kinh tế phát triển hiện đại hóa lại vừa giữ được chuyên chính toàn trị cho đảng. Công thức bắt cá hai tay này rút cuộc chỉ là ảo tưởng, nó cũng ảo tưởng như tìm cách làm thế nào sối nước vào lửa mà lửa không tắt còn nước vẫn không sôi, không bốc thành hơi. Cố nhiên người ta cũng biết trộn như vậy là nghịch lý, nhưng vẫn hy vọng ở một thế dung hòa cầu lợi. Cái gì của ta mà không có lợi cho bản thân ta, ta hy sinh đem trộn, cái gì của nó có lợi cho ta, ta giữ lấy, cái gì hại cho ta, ta loại. Khốn nỗi khi đã bỏ con cáo đô-la vào chuồng gà, cáo muốn sơi tái tất cả chớ không chịu ăn trộn một phần, trong khi đàn gà bắt đầu quen mùi đô-la cũng mài mỏ lăm le nuốt hết cáo hết chớ không chịu để dư. Làm thế nào đây"
Vai trò dung hòa đã khó lại trao cho một anh kém tài thiếu học như Đỗ Mười làm Tổng bí thư thiếu cả uy quyền của thời đảng chỉ có một đầu, rút cuộc chỉ làm cho hai con đường ngược chiều đụng nhau kẹt cứng, không có nổi một quyết định dứt khoát. Rồi chính anh đứng giữa cầm chịch này cũng ...biến sắc sợ bị hạ bất tử, sợ bị tố giác những tật xấu cũ nên đã đi theo phe bảo thủ mạnh hơn. Đến thời Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tình hình tam đầu còn tệ hại hơn, vì ông Tổng này không giữ vai trò quân bình mà đi hẳn vào phe bảo thủ với sức nặng chĩu của bộ Chính trị thành ra tam đầu lộn ngược. Tam đầu chế chỉ là một miếng thịt trâu ế khách trên chõng chị hàng thịt chợ làng, thịt ôi tím bầm ruồi nhặng bu đầy trông thật tởm. Không lẽ đại hội đảng muốn đem của nợ này nướng lại để bán.
Đối ngoại, cái quái thai còn gây nhiều phiền toái về thủ tục quốc tế trong bang giao. Theo nghi thức đã được cả thế giới thi hành, người ta chỉ nhìn nhận chính quyền một nước, đứng đầu là Quốc trưởng, Tổng Thống hay Vua, rồi đến người cầm đầu chính phủ là Thủ tướng, chớ không cần biết Đảng trưởng hay Tổng bí thư đảng là ai. Bởi vì đảng là đảng, chính quyền là chính quyền chớ không thể nhập nhằng kiểu Xã Xệ Lý Toét thời xưa, tuy một mà hai tuy hai mà một. Ở Việt Nam ngày nay Tổng bí thư đảng trên danh nghĩa chỉ là một đảng viên cao cấp nhất, nhưng trên thực tế lại là một Tổng Thống có nhiều đặc quyền. Bây giờ nước đã mở cửa ra thế giới bên ngoài, anh phải theo thủ tục làng quốc tế chớ không thể bắt cả thế giới đi vào cái thủ tục nhập nhằng của riêng nhà anh.
Một vấn đề lớn trong cương lĩnh đảng lần này là phải để cho hai chức vụ Tổng bí thư đảng và Chủ tịch Nhà nước nhập vào một người như bên Trung Quốc Giang Trạch Dân đã nắm cả hai chức vụ. Đối với mấy ông Cộng sản Hà Nội, bắt chước Trung Quốc là chuyện dễ, cái khó là tìm người. Hiển nhiên Tổng bí thư kiêm Chủ tịch phải là một người đối nội nắm chặt được đảng và đối ngoại có tư thế quốc tế xác định. Nếu muốn có một người như vậy, Lê Khả Phiêu đã bị loại ngay từ vòng đầu. Trong đảng Phiêu chỉ làm tay sai cho một phe, không nắm được cái gì hết và không có khả năng lãnh tụ để chỉ đạo Trung ương đảng. Đối ngoại, Phiêu đã được thử sức hai lần, một lần đi Pháp và một lần đi Trung Quốc. Phiêu đã thi rớt ở Pháp, còn ở Trung Quốc Phiêu đã gục đầu vào vai Chu Dung Cơ, một người tuổi trẻ vai vế chỉ là bức thứ, hình ảnh thật não nề làm sượng mặt cả bầu đoàn.
Vậy ai sẽ làm Tổng bí thư-Chủ tịch Việt Nam" Người ta nói đến ông Nguyễn Phú Trọng, hiện là Bí thư thành ủy thủ đô Hà Nội. Trọng trước đã từng làm Văn hóa Tư tưởng đảng, một cơ quan uy quyền nhất trong nội bộ, nay nếu được Hữu Thọ ủng hộ cũng là lẽ tự nhiên. Thế nhưng trên bàn cờ đấu võ thế giới, Trọng chỉ là một tiểu tốt vô danh. Muốn có tư thế quốc tế, một lãnh tụ phải có kinh nghiệm từ trước, đích thân lâm các trận đấu rồi sau đó mới được chứng nhận. Chính Giang Trạch Dân đã đi lần từng bước tỉ thí trước khi kiêm Chủ tịch. Và một quy luật khắt khe của các chế độ Cộng sản: Muốn nắm được đảng và có tư thế quốc tế, một người không thể do ai đặt lên giùm mà chính người đó phải tự tranh đấu để có địa vị đó. Nếu nhờ một thế lực nào khác, lãnh tụ vẫn chỉ là người bù nhìn. Đảng không thể xuất bản một Lê Khả Phiêu thứ hai, lại không tìm ra lãnh tụ thích ứng với thời thế. Đó là thế kẹt.