Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 652: Hồ Cá
Ngày nào em cũng ra hồ cá xem đàn cá bơi lội. Hễ thấy mặt em là cả đàn xúm lại, quẫy đuôi xin ăn. Em liền lấy lon đựng thức ăn rãi xuống hồ cho cá.
Hễ có thức ăn là chúng bơi rất nhanh và ăn cũng rất nhanh. Thức ăn nổi trên mặt hồ lềnh bềnh, cá lớn cá nhỏ tha hồ đớp mà không phải dành giựt nhau mặc dù không con nào chịu nhường nhịn cho con nào.
Chúng cũng có bạn, em thấy cứ từng cặp cá lội theo nhau, vòng vòng trong hồ, đôi khi cũng họp lại thành một đàn tung tăng khoe màu sắc thật đẹp. Có hôm ra hồ em thấy có vài con cái phơi cái bụng trắng hếu lên trên, em tưởng mấy con cá này đã chết hay bị bệnh. Nhưng khi em đụng cái vợt vào mình thì cá tức thì lật úp lại và lặn sâu xuống hồ. Thì ra nó cũng biết như em, lâu lâu nổi trên mặt nước để phơi nắng.
Một ngày nọ, đang từ trong xe chui ra, em nhìn lên mái nhà, thấy có một con chim to tướng đang loay hoay tìm cách bay xà xuống để bắt cá. Ba em lấy đá ném cho chim bay đi, nhưng một lát nó bay trở lại vì nó đã ngửi thấy mùi cá và biết có một hồ thức ăn sẵn rồi. Bà suy nghĩ một lúc, bảo mấy đứa em ngồi canh hồ cá, còn ba thì lái xe đi ra tiệm mua một cuộn giây cước về. Ba bắt thang, giăng giây từ mái hiên nhà tới bức tường thấp. Những sợi giây cước màu trắng trong giăng chằng chịt, khi nhìn lên, phải tinh mắt lắm mới thấy.
Hôm sau, ra hồ em thấy nhiều lông chim mắc trên giây cước và rơi trên mặt hồ. Con chim không lồ đã bay xuống và vướng dây, không đáp được, còn mất một đám lông tính ra không phải ít. Những ngày sau đó, em không thấy con chim đậu trên mái nhà nữa.
Và mỗi buổi sáng, em yên tâm ra hồ xem cá và cho cá ăn. Đàn cá càng ngày càng dạn dĩ, khi em búng tay xuống nước là chúng bu lại, có con còn như đưa cá cái mỏ tớp tớp vào ngón tay của em nữa. Dần dần, cá và em đã trở thành bạn của nhau.
Thức Nguyễn
- Từ khóa :
- Thức Nguyễn