Những con số dễ sợ. Nước Mỹ là nước dẫn đầu tội phạm so với các nước Tây Phương và các nước đã phát triễn trên thế giới. Mỹ hiện có 2 triệu 2 tù nhân bị giam trong khám. Trung bình cứ 100.000 người Mỹ thì có 702 người bị giam, nhiềâu hơn Nga chỉ có 628 người, Anh 138 người, Pháp 90 người. Nhiều hơn cả TC là nước Mỹ tố cáo vi phạm Nhân quyền trầm trọng. Tỷ lệ này tăng thật nhanh từ ba thập niên trở lại đây. Năm 1972, 100 ngàn người chỉ có 162 người bị tù.
Dân thiểu số bị tù cao nhứt. Cứ 8 người Mỹ gốc Phi Châu tuổi từ 20 đến 34 thì có 1 ngưòi bị giam. Và cứ 25 người Mỹ gốc Hispanics đồng trang lứa thì có 1 người bị giam.
Mỗi năm ngân sách phải chi 54 tỷ Đô la cho các trại tù, lớn hơn ngân sách dành cho Bộ Giáo dục, chỉ có 42 tỷ. Nhà Nước chỉ tốn cho một sinh viên đại học mỗi năm 6.000$ trong khi đó phải tốn cho một người tù là 34.000$, gần 400 % nhiều hơn.
Việc giam giữ tội nhân biến thành một ngành kỹ nghệ. Các nhà thầu trúng mối xây cất và điều hành các trại giam hốt bạc. Ngành kỹ nghệ cải huấn dùng nhiều công nhân, viên chức hơn hai hãng General Motors và Wal-Mart là hai đại công ty nhiều người nhứt của Mỹ, nhập lại.
Bên trong song sắt, nhiều cảnh ngược đãi và lạm dụng tù nhân Mỹ còn quá quắc hơn ở Abu Grahib và Guantanamo. Những tay trùm tội phạm có tổ chức buôn bán xì ke, súng lậu, kỳ thị chủng tộc Neo-Nazi hành hạ bạn tù nhân một ngày 24 giờ. Một phần ba nữ tù nhân là những đàn bà có con, thường bị hãm hiếp mà phải câm miệng theo luật Omerta của Mafia.
Khám đường chật ních và tù nhân đông đảo như vậy là do chánh quyền dân cử Cộng Hoà lẫn Dân Chủ từ năm 1970 trở lại đây, đồng thuận đường lối "cứng rắn với tội phạm". Từ ấy số tội nhân tăng lên 400% . Hai phần ba số người này chỉ phạm những tội nhẹ thôi như bán ma túy. Đa số những tù nhân là dân gốc Phi Châu và Hispanics. Cùng lúc chánh quyền hai đảng cũng giảm ngân sách của các chương trình an sinh, gia cư, y tế biến nhà tù trở thành chỗ chứa dân nghèo vô kế khả thi trong mưu sinh.
Alan Elsner ra mắt cuốn sách này hy vọng báo động để chận đứng một cuộc khủng khoảng chế độ lao tù trên đất Mỹ.
Nhưng nói tới thì cũng phải nói lui cho cùng kỳ lý. Tuy số lượng tù nhân Mỹ dẩn đầu thế giới, nhưng tinh thần và vật chất của chế độ lao tù Mỹ khác một trời một vực với chế đô lao tù của các nước độc tài, nhứt là độc tài Cộng sản. Mỹ giam cầm những người vi phạm luật để bảo vệ an ninh trật tự cho xã hội, và luật đó do chính những người đại diện dân làm ra, thể theo ý muốn của đại đa số. Hoàn toàn khác hẳn với các nước độc tài giam người để bảo vệ cho quyền lợi của một số nhỏ người thống trị làm ra luật trực tiếp hay gián tiếp. Người bị bắt bớù, điều tra, xét xử, thi hành án ở Mỹ được bảo vệ từ khi nhân viên công lực chận lại xét hỏi đến khi ra khỏi cổng nhà tù. Tinh lý chế độ lao tù Mỹ là để cải huấn cá nhân và tránh nguy hại xã hội. Còn về vật chất, tuy ngân sách phải tốn kém rất nhiều cũng ráng để đời sống vật chất người tù vẫn giữ được mức không dưới mức nghèo khó của xã hội Mỹ, có nước nóng tắm, có giường nệm nằm, có sách, TV giải trí, có thể dục rèn luyện thân thể. Ai muốn học hành, nhà tù tạo mọi điều kiện giúp đỡ; không ít người vào tù trở ra có băng đại học 2 hay 4 năm. Tù nhân Mỹ nhứt định không bao giờ bị đói rã ruột và triền miên mà phải " ao động xã hội chủ nghĩa" không công đến kiệt lực như người tù của Việt Cộng. Tù nhân Mỹ nhứt định không bao giờ ngồi tù mà không bị xét xử đúng thủ tục tố tụng, không biết mình ở tù bao lâu như người tù trong chế độ Việt Cộng, mà nhân chứng sống là anh chị em HO, người tù CS gọi là cải tạo hiện đang là công dân Mỹ gốc Việt đang sống ở Mỹ này.
Hệ thống cưỡng hành luật pháp từ cảnh sát, toà án, đến trại giam liên quan đến số phận người tù bị đặt dưới sự kiểm soát chặc của chánh quyền thượng cấp, các tổ chức tranh đấu cho dân quyền, nhân quyền, và cơ quan truyền thông đại chúng. Lạm dụng, sơ sót, sai trái có. Nhưng không có thắc mắc, khiếu nại, hàm oan nào không được cứu xét. Việc giảm án, hủy án, bồi thương những oan khiên; việc truy tố cảnh sát sữ dụng những biện pháp quá mức cần thiết đối với nghi can; việc bồi thường, xin lỗi những sai trái, vô tình; những việc ấy ccơ quan cưỡng hành luật pháp Mỹ làm không một chút tự ái. Khác với CS xem cơ quan cưỡng hành luật pháp là cánh tay mặt của vô sản chuyên chính chỉ có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của Đảng là chánh yếu.
Nên khi Trung Cộng, Việt Cộng dùng con số tù đông nhứt thế giới của Mỹ để lập luận Mỹ vi phạm Nhân quyền, các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, và nhứt là người Mỹ gốc Việt từng ở tù CS, nghe qua, xem qua rồi bỏ, không buồn để ý loại tuyên truyền lộng giả thành chân của CS.